Chương 124: Chim sẻ và diều hâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người cách biệt nhau đã một khoảng thời gian, lần này gặp lại, Phong Nhã Vân cùng Vương Tử Thao đều ngẩn người, hình ảnh trước mắt đều trở nên hư ảo đến khó tin.

Vẫn là gương mặt đó, nhưng hắn gầy hơn, tiều tụy đi trông thấy. Tơ máu trong con ngươi hiện lên rõ ràng, phía dưới hàng mi là quầng thâm đen kịt. Quanh thân hắn như được bao bọc trong một lớp mây đen u tối, vừa trầm buồn lại ưu thương bất ngờ, khiến cô thoạt nhìn lơ đãng không nhận ra hắn chính là vị Thái tử gia kiêu ngạo vốn có của giới máu tanh đầy mưa giông bão tố.

Đương lúc cô đang bối rối không biết nói gì, Vương Tử Thao đột ngột lên tiếng. "Em cắt tóc rồi?"

Phong Nhã Vân giật mình, cô đưa tay chạm đến mái tóc ngắn loà xoà ngang vai, khẽ gật đầu.

Lần bắt cóc đó Lệ Mỹ Kỳ không thương tiếc cắt đi phần lớn tóc của cô. Phong Nhã Vân trong lòng thầm tiếc nuối mái tóc này, cô vốn dĩ nuôi nó dài gần chạm đến mông, nay chỉ có thể cắt ngắn lại, vá đi chỗ tóc tơi tả như bị chó gặm dưới bàn tay Lệ Mỹ Kỳ.

"Đẹp đấy, nhưng không bằng tóc dài khi trước."

Vương Tử Thao mỉm cười, khí chất trên người giãn ra một ít.

"Lại đây." Hắn vẫy tay, ra hiệu cô ngồi xuống ghế sô pha bên cạnh.

Phong Nhã Vân dè dặt ngồi cạnh hắn, tay đặt trên đùi, cũng không biết nên mở lời bắt chuyện như thế nào.

"Sức khoẻ em thế nào rồi?" Vương Tử Thao nâng cằm cô, cẩn thận ngó nghiêng một hồi.

"Em ổn." Cô yên lặng để hắn kiểm tra từ trên xuống dưới. Ánh mắt hắn lướt qua từng tấc trên cơ thể cô, khiến cô rùng mình, nhưng không dám phản kháng.

Chỉ là, dường như sau nhiều ngày gặp lại, thái độ của hắn đã trở nên mềm mỏng hơn không ít.

Nếu là lúc trước, hắn không chừng sẽ lột sạch rồi bắt cô đứng trước mặt mình, tự tay kiểm tra từng ngóc ngách trên người cô.

Vương Tử Thao sau khi xác nhận cô đã hồi phục hoàn toàn, không có vấn đề gì trở ngại mới bất thình lình ôm lấy, vòng tay siết chặt như muốn dùng sức khảm cô vào thân hình, đầu gục xuống vai cô.

"Vì sao lúc nào em cũng xảy ra chuyện vậy?" Giọng nói u sầu của hắn vang lên bên tai, có chút buồn bực tự trách.

Trong trí nhớ của cô, hắn chưa bao giờ nhếch nhác như vậy.

Hai vai rũ xuống, mi mắt nhắm chặt, vòng tay tuy dùng rất nhiều sức nhưng vẫn không khống chế được run rẩy, bất lực lại đáng thương như con thú nhỏ bị bỏ rơi lúc này chỉ cố giữ lấy chút hơi ấm cuối cùng, chỉ sợ trong lúc không chú ý liền dễ dàng bay đi.

Những lời muốn nói như nghẹn lại ở cổ họng, Phong Nhã Vân bị dáng vẻ này của hắn làm cho mềm lòng. Trước giờ hai người luôn dùng tư thế cứng rắn đối chọi với nhau, hắn luôn dùng tất cả những gì hắn có để dồn cô vào đường cùng, làm theo ý hắn, mà không đoái hoài đến suy nghĩ của cô.

Hắn chắc không nhớ rằng bản thân hắn cũng từng bắt cóc, rồi giam giữ cô đến tận mấy ngày.

Những lúc như vậy, liệu hắn có nhận thức được rằng bản thân hắn thực chất cũng không khác gì những kẻ ngoài kia đang lăm le chực chiếm lấy mọi thứ của cô, và cô thì xem hắn như kẻ thù?

Nhưng chỉ cần hắn nhẹ nhàng đối đãi một chút, cô tuy sợ hãi hắn, nhưng vẫn không thể dứt khoát với hắn được.

Là cô đã sai khi dính dáng đến hắn, hay vì vốn dĩ cô không hành động gọn ghẽ, để mọi chuyện dây dưa đến mức này?

"Vương Tử Thao." Phong Nhã Vân nhỏ giọng. "Chẳng phải anh biết rõ, để một nữ nhân bên người chính là tự tạo điểm yếu cho bản thân?"

Vòng tay Vương Tử Thao trở nên cứng đờ. Phong Nhã Vân lại tiếp tục châm dầu vào lửa.

"Ở bên cạnh anh, hay bất kỳ ai khác, kể cả khi em ở một mình, bản thân em đã là một miếng mồi không thể cưỡng lại. Một miếng steak thơm ngon thì cho dù có kết hợp với măng tây hay cà chua cũng chỉ làm gia tăng giá trị của chính miếng steak đó. Những điều này, anh hiểu mà?"

Cho dù trên đĩa chỉ cô độc một miếng steak, nó vẫn là mỹ vị khiến bao người thèm thuồng.

Vì vậy, cho dù cô không động chạm đến ai, có hay không có hắn trong đời, tình cảnh này vẫn sẽ được lặp lại.

Đây chính là số phận đã được sắp đặt sẵn. Nắm trong tay quá nhiều thứ, thì cũng phải chuẩn bị cho bản thân đủ bản lĩnh để đương đầu, cũng không nên dựa dẫm vào bất kỳ ai.

Ngày hôm nay Hắc Dạ đưa cô đến gặp hắn không chừng vì hắn muốn biết vì sao cô lại có liên quan đến Bạch đạo, thế lực đối đấu với chính hắn, cũng có thể Hắc Dạ có ý muốn cô khuyên nhủ hắn hãy tiếp tục điều trị cho dứt điểm căn bệnh, hoặc cũng có thể chỉ vì hắn muốn gặp cô. Cho dù lý do có là gì, thì hiện tại cô cũng đã cho hắn biết, việc Hắc đạo hay Bạch đạo làm đều giống nhau. Những ranh giới mong manh phân biệt giữa cái thiện và cái ác, giữa tốt và xấu, giữa nên và không nên, đã trở nên mờ ảo đến mức không thể phân biệt được rõ ràng.

Vương Tử Thao, chúng ta dừng ở đây thôi.

Nếu anh thực lòng lo lắng cho tôi, anh không nên tiếp tục dây dưa mãi. Kẻo một ngày, chính anh sẽ hối hận về quyết định ngày hôm nay.

Cô không biết trong mắt hắn trông cô tuyệt tình đến mức nào, chỉ thấy tơ máu hiện lên càng lúc càng rõ, gân xanh trên thái dương của hắn cũng đã giật giật, môi đã mím chặt, nhưng lại không có hành động trút giận gì sau đó.

Hắn vốn không quan tâm đến cảm nghĩ của bất cứ ai, chỉ cần là điều hắn muốn, hắn sẽ cưỡng ép tất cả đi vào đúng khuôn khổ mà hắn đã vạch sẵn.

Trong thâm tâm, Phong Nhã Vân thầm cảm tạ Tống Thành hàng trăm lần vì đã khiến cho chỉ số bạo lực của hắn giảm đi trông thấy.

Vương Tử Thao bất lực buông tay, giọng nói rầu rĩ. "Em đi đi, về sau đừng gặp tôi nữa."

Mặc dù có hơi ngoài dự tính hắn sẽ dễ dàng buông tha như vậy, nhưng cô không dám chần chừ lâu. Phong Nhã Vân nhìn hắn lần cuối, thở dài. "Bảo trọng, Vương Tử Thao."

Hy vọng sau này, chúng ta có chết cũng không gặp lại.

Xem ra, buổi trị liệu cuối cùng này, Tống Thành có thể một mình hoàn thành nó một cách trọn vẹn.

Lúc quay đi, cô trông thấy vai hắn khẽ run, nắm tay cuộn chặt, nhưng cô lựa chọn làm ngơ, phóng nhanh ra bên ngoài.

Hắc Dạ không kiềm lòng được, than thở. "Cô đúng thật là ác độc."

Phong Nhã Vân nở nụ cười tự giễu. "Thật không?"

"Cô cũng ý thức được vị trí bản thân mình nhạy cảm như thế nào, ở bên cạnh thiếu gia không phải tốt hơn sao, giống như sở hữu một đội bảo tiêu miễn phí. Không ngờ bình thường cô tính toán rõ ràng nhưng hôm nay lại chấp nhận rủi ro cùng thiệt hại cao như vậy."

Phong Nhã Vân nhìn xuyên qua kính xe ra bên làn đường, mái tóc theo làn gió bay bay, che khuất đi biểu cảm gương mặt. Cô nhàn nhạt cười. "Hắn mà biết thuộc hạ mình xem Thái tử gia là bảo tiêu cao cấp thì khẳng định anh chết không chỗ chôn."

Dừng một lát, cô lại nói. "Thực ra nếu chỉ cần vệ sĩ bảo vệ, tôi chỉ cần vung tiền thuê người là được. Những chuyện tiền bạc có thể giải quyết mới là chuyện đơn giản, sử dụng tình cảm lại khó khăn hơn nhiều."

"Tôi cứu hắn một lần, hắn đã ghi nhớ không buông. Tôi cứu hắn lần hai, hắn đã gấp gáp đem thân mình báo đáp. Chuyện cứu mạng có thể tùy tiện giúp, nhưng người được cứu lại có thêm cơ hội để tiếp tục sống, tiếp tục làm những thứ còn dang dở, đây là cơ hội tuyệt vời biết bao. Nếu tôi đồng ý ở bên cạnh hắn, ngoại trừ việc sau này suốt ngày sống trong nơm nớp lo sợ không biết khi nào sẽ bị người tập kích, thì còn rất cưỡng ép cho chính bản thân tôi nữa. Vương Tử Thao hắn xuất thân cao quý, hắn muốn dùng thân mình báo đáp, đối với người khác như cơ hội trời ban, nhưng giữa tôi và hắn đều do bất đắc dĩ. Chỉ là, từ đầu đến cuối, tôi không có lựa chọn."

Lương tâm không cho phép cô ngó lơ sinh mạng đang chực chờ bên bờ vực cái chết, nên cô đã cứu hắn.

Bối cảnh của hắn cũng không cho phép cô từ chối, chỉ có thể tiếp nhận hắn.

Giờ phút này đây, khi hắn đã trở nên yếu đuối vì bị bào mòn về cả tâm lý lẫn thể xác, chính là thời điểm thích hợp nhất để dứt áo ra đi.

Hắc Dạ khó khăn nuốt nước bọt. "Cô không thấy bản thân mình quá tàn nhẫn sao?"

Phong Nhã Vân không nhìn hắn, cô chỉ tay ra lên bầu trời. Một con chim diều hâu to lớn giang rộng đôi cánh, móng vuốt dưới chân cong cong, tung lên một vật thể nhỏ nhắn. Nhìn kỹ, hoá ra đó là một con chim sẻ.

Diều hâu dùng móng vuốt xé đôi chim sẻ, máu tươi bắn ra thành dòng, sau đó diều hâu lưu loát há miệng, đớp từng miếng thịt chim sẻ một cách gọn gàng.

"Anh thấy không? Nếu tôi không chạy đi, kết cục của tôi chẳng khác nào con chim sẻ đấy cả."

Hắc Dạ nhìn sâu vào cô, như muốn tìm kiếm điều gì đó.

"Anh thấy tôi tàn nhẫn, là vì anh dùng tư cách quản gia của hắn, thuộc hạ của hắn để suy nghĩ. Tất cả tâm tư của anh đều dành cho hắn, nên khi tôi, một vật thể lạ lùng khiến thiếu gia của anh trở nên xáo động, hắn đau đớn, hắn vui mừng, hắn tức giận, anh đều cảm nhận được. Vì vậy khi tôi làm thế này, anh liền chỉ trích tôi. Nhưng Hắc Dạ này, liệu anh đã từng đứng về phía tôi, dù chỉ một lần? Có bao giờ anh tự hỏi, nếu anh là tôi, anh sẽ hành động như thế nào không?"

Từng lời Phong Nhã Vân nói đều hoàn hảo chọc thủng tâm tư hắn. Hắc Dạ hít hà mấy phát, cảm thấy hơi thở hôm nay thật loãng, khiến hắn mãi chẳng thể thốt được câu nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro