Chương 123: Bắt đầu lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tài xế xe đã được Tống Vỹ Hiên cho tan làm sớm, nên giờ đây hắn đành tự mình lái xe đưa cô về tới nhà.

Tầm mắt Tống Vỹ Hiên hướng thẳng về trước, giữa hai hàng lông mày nhíu lại thành đường nhỏ, ánh sáng từ đèn đường hắt lên sườn mặt hắn, khiến cả người hắn như được phủ lên một lớp màn u tối, chia hắn thành hai nửa đối lập nhau.

Phong Nhã Vân có thể nhận thấy hắn có tâm sự trong lòng.

Cô có nên quan tâm hắn không?

"Tò mò không?" Giọng nói của Tống Vỹ Hiên nhẹ nhàng vang lên. "Em có vẻ cẩn thận hơn anh nghĩ."

Hình như hơi miễn cưỡng nếu cô tiếp tục hỏi hắn nhỉ?

Tống Vỹ Hiên cười nhạt. "Đừng lo, em sẽ sớm biết thôi."

Sắc thái trên mặt hắn lại thay đổi. Cô nhìn hắn thật cẩn thận, không hiểu sao cảm thấy đau lòng.

Giống như lần đó nhìn thấy hắn ở Vô Song phái, đeo mặt nạ đen che khuất một nửa khuôn mặt, cũng che đi một phần con người hắn.

Và rồi, giây phút mặt nạ kia được tháo bỏ, trái tim cô đau đớn liên hồi, chỉ hận không thể thay hắn gánh chịu mọi u uất trong cuộc đời hắn.

Phong Nhã Vân nhìn ra ngoài cửa sổ, cố xua đi cảm xúc nơi đáy tim.

Lúc xe dừng đợi đèn đỏ, Tống Vỹ Hiên thoáng dừng mắt trên kính cửa xe, trên đó ẩn hiện hình bóng sườn mặt cô.

Một lúc sau, hắn đột ngột cất tiếng nói.

"Chúng ta bắt đầu lại lần nữa được không?"

Phong Nhã Vân giật mình quay đầu, khó hiểu. "Anh nói gì cơ?"

Phía sau có tiếng kèn xe bất thình lình vang lên. Tống Vỹ Hiên nhấn chân ga, xoay vô lăng, giữ vững ổn định tay lái.

"Anh cảm thấy mọi thứ cứ như là mơ, hư hư ảo ảo, không có cách nào nhận ra sự thật. Cho dù anh tìm lại được thân phận thật sự, em cũng vượt qua được trở ngại tâm lý, nhưng vẫn có một cái gì đó ngăn cách giữa hai chúng ta. Em không phải cũng cảm thấy như vậy sao?"

Tống Vỹ Hiên thở dài.

"Anh cảm giác như cả hai chúng ta đều đang cưỡng ép bản thân để hoà hợp vào dòng ký ức xưa cũ, điều đó khiến cả hai đều không thoải mái. Anh không muốn chỉ vì những kỉ niệm xưa mà níu kéo, thứ anh quan trọng vẫn là hiện tại và tương lai, nếu em cũng nghĩ giống anh, không bằng chúng ta cùng nhau bắt đầu lại, được không?"

"Nhiều năm trôi qua, cả em và anh đều thay đổi, đã không còn là chúng ta trong quá khứ. Anh cảm thấy em cũng rất hỗn loạn, nhưng cảm xúc của hiện tại và quá khứ thực sự không giống. Chẳng lẽ em muốn tiếp tục như vậy, chỉ ghi nhớ hình bóng cũ của anh, mà không phải con người hiện tại của anh?"

Phong Nhã Vân giữ im lặng lắng nghe từng lời hắn nói. Quả thật, cho dù những cảm xúc trong lòng cô có đau đớn, có vui sướng khi bên hắn như thế nào thì trong thâm tâm cô vẫn luôn tồn tại một ít kháng cự. Đây đều là phản ứng đơn thuần của não bộ, trước giờ cô luôn nghĩ chỉ có bản thân mình mới tỏ ra bài xích, nhưng hắn lại nhiệt tình như vậy, khiến cô không có cách nào bày tỏ được. Nhưng có vẻ do tâm sự kín trong lòng hắn ngày hôm nay bị kích phát, hắn mới nói rõ nhưng tâm tư rối bời này ra, cô cũng không cần phải trở nên khó xử nữa.

Nghĩ thông rồi, cô hướng hắn gật đầu đồng ý. Như vậy cũng tốt, bắt đầu lại, hai người từ từ làm quen, như vậy thì chính cô cũng sẽ không kháng cự hắn nữa.

"Vâng. Vậy để em giới thiệu lại lần nữa. Phong Nhã Vân. Rất hân hạnh được làm quen với anh."

Tống Vỹ Hiên bật cười. "Ừ, anh là Tống Vỹ Hiên. Hân hạnh gặp mặt."

Bức tường ngăn cách giữa hai người cứ như vậy mà bị gỡ bỏ. Phong Nhã Vân buông lỏng phòng bị, không khỏi cảm thấy biết ơn hắn.

Sự việc này nếu để cô trực tiếp ngỏ lời thì cả hai đều bối rối khó xử, không ngờ hắn hoá giải một cách dễ dàng như vậy.

Xem ra, việc hắn tay trắng tay trèo lên chức vị Thị trưởng cùng Đại úy, thực sự do năng lực của chính hắn.

"Anh gọi em là Vân Vân được chứ?" Tống Vỹ Hiên đưa ra đề nghị. "Em cũng không gọi anh là biểu ca, đều là ý định của em mà nhỉ?"

Người đàn ông này, thực sự khéo quá.

Phong Nhã Vân thừa nhận. "Vâng, em cũng thích được gọi bằng tên hơn là biệt danh khi còn nhỏ. Vậy em vẫn sẽ gọi anh là A Hiên nhé?"

"Ừ, không tệ."

Ngày trước, Tống Vỹ Hiên không thích cái tên này.

Nhưng có vẻ, thời gian sẽ thay đổi mọi thứ, nhờ cái tên này mà hắn mới có thể tìm lại được thân phận vốn có, vì vậy hắn không nên ghét nó nữa.

Có lẽ, phải tập làm quen với những thứ mới mẻ hơn.

*

Ngày hôm sau, Tống Thành gọi điện trực tiếp cho Phong Nhã Vân, thể hiện ý muốn gặp mặt.

Cô tò mò hỏi. "Có chuyện gì vậy? Không thể để tôi an ổn nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa sao? Tôi dù sao cũng mới khỏi bệnh mà."

Tống Thành thở hồng hộc. "Bà cô ơi, cô quên mất còn giao hẹn với Vương Tử Thao hả? Tôi không xử lý nổi vị đại thần này đâu."

Tim cô giật thót. Chết thật, cô quên mất còn vị tổ tông này. "Bây giờ anh đang ở đâu, nhắn địa chỉ qua cho tôi đi."

"Không cần đâu. Người đã đợi sẵn dưới nhà cô rồi."

Điện thoại cô hiện lên thông báo tin nhắn, cô nhìn lướt qua. Là Hắc Dạ.

Cô cho hắn số điện thoại của mình khi nào ấy nhỉ?

Phong Nhã Vân không kịp suy nghĩ thêm lâu, cô phi thân xuống trước cửa nhà. Đối với Vương Tử Thao hoặc Hắc Dạ, cô nào có lá gan dám chọc giận đám người quỷ quái này.

Bốn chiếc xe hơi màu đen bóng loáng đậu thành hàng dài cách cổng nhà Phong gia một đoạn. Phong Nhã Vân hớt hải chạy đến, chỉ kịp mang tạm một đôi giày thể thao đơn giản không hề ăn khớp với bộ quần áo trên người, chưa cần dừng lại đã có thể nhìn thấy mấy tên bảo tiêu đứng nghiêm chỉnh phía bên ngoài cửa xe.

Cô chống tay lên hông, thở gấp. Bảo tiêu cúi đầu chào cô, sau đó mở cửa chiếc xe thứ ba, mời cô vào.

Phong Nhã Vân nhìn thoáng vào bên trong. Ngày hôm nay tới đây chỉ có Hắc Dạ, hắn ngồi yên tĩnh một góc ghế sau, lúc cửa được mở ra thì nghiêng đầu, tươi cười rạng rỡ. "Lâu rồi không gặp, Phong tiểu thư."

Cô nhanh chóng chui tọt vào trong xe, hơi thở lúc này vẫn chưa được ổn định. Hắc Dạ chu đáo với tay chỉnh lại điều hoà, để hướng gió phả vào mặt cô thổi khô đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán.

"Sao cô gấp vậy? Tôi đã nhắn không cần vội rồi mà." Hắc Dạ nhếch mép.

Không thể nói thẳng vì cô sợ để hắn cùng tên kia chờ lâu được. Phong Nhã Vân tùy tiện bày ra lý do. "Vừa nãy tôi nghe Tống Thành bảo rằng tình hình nguy cấp lắm."

Hắc Dạ gật đầu. "Ừ, tôi cũng thấy vậy."

Hắn ngừng một lát, quan sát đợi cô ổn định hơi thở, cất giọng. "Những ngày vừa qua cô ổn chứ?"

"Anh quan tâm tôi?" Cô ngạc nhiên. "Không quá tệ cũng không quá tốt. Tôi có một vết thương ở đùi và ở cổ họng, ngoài ra thì viên đạn tuy không bắn vào đầu nhưng khi tôi ngã xuống đã va chạm mạnh nên nhất thời mất trí nhớ, nhưng chuyện đó cũng đã được giải quyết rồi. Hiện giờ tôi ổn."

Tất nhiên những diễn biến này hắn đều thông qua Tống Thành mà biết được từ trước. Hắc Dạ đối chiếu thông tin từ phái Tống Thành và từ phía cô, xác định trùng khớp, bèn mỉm cười hài lòng.

Chỉ là, người như hắn không hợp để cười, và cũng không quen cười, lúc này trông khá kỳ dị.

Tốt nhất cô không nên nói dối.

"Chuyện nguy cấp mà anh nói là gì vậy?"

"Tống Thành chắc đã nói với cô về buổi trị liệu cuối cùng, tôi cũng đã trao đổi với thiếu gia, tuy quá trình điều trị diễn ra thuận lợi, cậu ấy cũng cải thiện được các vấn đề sức khoẻ tinh thần, nhưng vẫn nhất quyết không đồng ý trị liệu tiếp tục. Chuyện này chỉ có thể nhờ cô, cô là người duy nhất có thể xử lý cục diện này một cách gọn ghẽ."

Hắc Dạ nhìn cô đầy thâm ý.

"Ngoài ra, có một số vấn đề thiếu gia muốn tự mình hỏi cô. Tốt nhất, cô nên cất chiếc nhẫn xinh xắn đó vào một nơi an toàn đi."

Ánh mắt Hắc Dạ dừng trên ngón tay cô, trong con ngươi loé lên tia sáng.

Phong Nhã Vân giật mình nhìn xuống, cô luyến tiếc đem nhẫn tháo ra, cất gọn vào trong túi xách.

Nếu Vương Tử Thao mà thấy chiếc nhẫn này, hắn không chừng sẽ đem ngón tay cô chặt mất, lúc đó chỉ sợ bàn tay cô đã trụi đi những ngón dài xinh đẹp, chỉ còn lại mu bàn tay tròn ủm như củ khoai tây.

Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt.

Vương Tử Thao đại biến thái không thể bị chọc giận.

Hắc Dạ nhìn cô ngoan ngoãn làm theo lời hắn, lông mày nhướn lên, ý tán thưởng xẹt qua đáy mắt.

"Tôi không rõ thiếu gia muốn hỏi cô chuyện gì, nhưng tôi đoán có liên quan đến vụ bắt cóc. Từ động cơ, diễn biến, những người đã nhúng tay vào phi vụ giải cứu, tôi nghĩ thiếu gia sẽ tò mò chuyện đó."

"Tại sao hắn lại muốn biết về chuyện này? Với thế lực của các anh không thể nào không điều tra được, chẳng lẽ muốn nạn nhân chính miệng kể lại?"

Hắc Dạ thấy chân mày cô đã nhíu chặt lại, biết tâm tình cô không tốt, bình tĩnh trả lời. "Cô cứ hiểu là thiếu gia muốn nghe đích thân đương sự giải thích đi. Dù sao thì cô nói cũng đúng, chúng tôi sớm đã biết chuyện, cũng tham gia tìm kiếm cô, nhưng giữa đường luôn bị ai đó ngăn cản."

Phong Nhã Vân ngửi được mùi mờ ám. "Sao tôi không nghe nói về việc này?"

"Tôi không rõ. Nhưng dường như có ai đó muốn ngăn chúng tôi xen vào giữa chừng, chắc hẳn người đó có mối quan hệ không mấy tầm thường với cô, mà chuyện này tôi không tìm hiểu được."

Hắc Dạ thở dài. "Có lẽ, là phía Bạch đạo."

Phong Nhã Vân nhìn hàng cây chạy ngược phía bên ngoài xe, cô suy ngẫm về những lời hắn nói, trong lòng rối rắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro