Chương 122: Ba vị lão đại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người lính dẫn đường cho Tống Vỹ Hiên cùng Phong Nhã Vân tiến vào bên trong toà nhà màu vàng, trên vai đeo quân hàm trung sĩ. Hai người đưa tay lên trán làm thành động tác chào, sau khi được Tống Vỹ Hiên đáp lại liền cúi người hướng Phong Nhã Vân, hiển nhiên vì cô là khách của quân khu nên cách giới thiệu có chút khác.

Phong Nhã Vân được dẫn đến cuối chân cầu thang trung tâm, trên tầng trên chỉ có hai căn phòng, một phòng khoá kín cửa, phòng còn lại truyền ra ít tiếng động nho nhỏ.

"Cục trưởng, tôi tới rồi." Tống Vỹ Hiên chắp tay sau lưng, dõng dạc thông báo.

Phía sau cánh cửa im lặng trong hai giây, sau đó vang lên tiếng bước chân nặng trịch. Cạch một cái, cánh cửa gỗ sồi màu nâu đỏ được mở ra. Phong Nhã Vân ló đầu ra nhìn, nhưng chưa kịp định thần đã cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng như đang bay, hoảng hồn nhìn xuống liền phát hiện chân không chạm đất.

"Ô." Cô kinh hoảng la lên. Tống Vỹ Hiên có vẻ đã sớm đoán trước được tình hình nên không hành động. Hắn sải bước chân tiến thẳng vào trong phòng, cũng không quay lại kiểm tra cô ra làm sao.

Trong lòng Phong Nhã Vân buồn bực khó chịu. Cô nhìn người đàn ông ở lứa tuổi trung niên ngang với Phong Gia Đằng đang dễ dàng bế cô như bế một đứa trẻ chỉ bằng một tay, còn không ngừng xoay thành vòng tròn tươi cười ríu rít, không biết phải nói gì hơn.

"Chà, nhìn xem này. Con bé đúng thật trông giống y như mẹ nó, không ngờ đã lớn đến như vậy. Nhóc con, cháu cũng thật gầy, làm ta nhấc lên chẳng tốn chút công sức nào."

Phong Nhã Vân bị lão xoay đến đầu óc mơ màng, trước mặt có nghìn sao đang lơ lửng. Dường như trông thấy sắc mặt cô quá kém, thê thảm đến không nỡ nhìn, một giọng nói nghiêm nghị vang lên. "A Ngôn, bỏ con bé xuống. Cháu làm con bé sợ mất."

Người vừa lên tiếng là Phó Mạc Lâm, lúc này đang nhấp một ngụm trà, khoé môi mỉm cười dịu dàng.

Người ngồi bên trái Phó Mạc Lâm gật đầu phụ hoạ. "Phải rồi, mau thả con bé xuống. Chúng ta phải hảo hảo giới thiệu một chút, kẻo con bé sợ đến mức bỏ của chạy lấy người thì phải làm sao?"

Phó Từ Ngôn tiếc nuối đem Phong Nhã Vân thả bổng xuống ghế, tặc lưỡi. "Biết rồi biết rồi. Hai người cứ làm như con ăn thịt con bé không chừng. A Hiên, trước đó cậu không nói với con bé về chúng ta sao?"

Tống Vỹ Hiên thừa nhận. "Cháu nghĩ để các ông cùng chú tự làm sẽ hay hơn nhiều."

"Chậc, cậu thật đúng là." Phó Từ Ngôn xì một tiếng, không phản bác. Lão nhìn Phong Nhã Vân với ánh mắt sáng rực, bắt đầu luyên thuyên. "Nhóc con, xin lỗi cháu vì ta quá khích. Để ta giới thiệu trước vậy, ta là Phó Từ Ngôn, bạn thân thiết với mẹ cháu. Bên này là Phó Mạc Trúc cha ta, còn đây là Phó Mạc Lâm, người trước đây từng là sếp của mẹ cháu."

Buổi gặp mặt này không có sự xuất hiện của Phó Khải.

Phó Mạc Trúc cùng Phó Từ Ngôn xuất thân quân đội, trên người mang theo khí thế cương trực nghiêm chỉnh cùng tác phong gọn gàng, mái tóc được cắt thành kiểu đầu dài năm phân theo đúng quy định. Phó Mạc Trúc vận một thân quân phục chính quy của Cục trưởng, trên ngực treo đầy huy chương lấp lánh, quân hàm trên vai là quân hàm thượng tướng.

Phó Từ Ngôn chỉ mặc quân phục huấn luyện thông thường, vì vậy nên trông có phần đơn giản hơn so với Phó Mạc Trúc. Lão không ngồi mà chỉ đứng, sống lưng dựng thắng, ánh mắt luôn hừng hực khí thế chiến đấu, hàng lông mày cương nghị cùng xương hàm sắc bén, thân hình rắn rỏi cao lớn, mang bốt đen cao tới bắp chân. Tuy tuổi tác lão đã ngoài ngũ tứ tuần, nhưng nhờ tập luyện chăm chỉ mà vẫn duy trì được sự cường tráng và khoẻ khoắn như thanh niên, tô điểm cho vẻ ngoài tuấn tú không kém phần phong độ của lão.

Phó Mạc Lâm ngồi ở vị trí trung tâm, một thân Âu phục cắt tỉa ôm lấy đường cong cơ thể nhưng vẫn tạo sự thoải mái. Mái tóc màu bạc trắng được cố định và tạo kiểu bằng keo xịt một cách tinh tế. Khí thế của Phó Mạc Lâm so với hai người còn lại khủng bố hơn nhiều, nhưng không khiến người đối diện cảm thấy phản cảm hay hoảng sợ, mà lại mang đến sự đàn áp không thể chối từ của tầng lớp thống trị. Phó Mạc Lâm chỉ cần ngồi yên cũng đem lại cảm giác bức bách như đang đối diện một con hổ lớn, cho dù con hổ ấy có nở nụ cười hoà ái đến mức nào thì vẫn không thể thay đổi sự thật rằng chúng là loài ăn thịt, và sẽ gặm nhấm con mồi đến không còn một cái xương nào.

Phong Nhã Vân âm thầm nuốt nước bọt. Ba vị lão đại này khí thế áp đảo quá, một lúc cùng đối diện trong một căn phòng khiến cô hít thở không thông, có chút không rét mà run.

"Cháu tên là Phong Nhã Vân, đúng chứ?" Phó Mạc Trúc thân thiện cười, đem một đĩa bánh quy đặt trước mặt cô. "Ta cũng lớn tuổi rồi, không hiểu rõ đám trẻ ngày nay thích gì ghét gì, chỉ có thể chuẩn bị cho cháu ít bánh trái đơn giản này. Cháu nếm thử xem."

Cô rụt rè nhận lấy đĩa bánh rồi cảm ơn. Đĩa bánh quy có rất nhiều hình dạng, nhìn thoáng qua dễ dàng nhận ra đây được chuẩn bị bằng thủ công, chẳng lẽ Cục trưởng đây lại tự tay làm?

Aiz, làm gì có chuyện đó.

"Thế nào, có ngon không?" Phó Mạc Trúc ngước đôi mắt lấp lánh hỏi.

"Dạ vâng, mùi vị không quá đậm, rats ngon ạ." Phong Nhã Vân buông lời tán thưởng. Bánh quy này thực sự rất vừa miệng, ăn kèm với trà nóng thực sự là một sự kết hợp tuyệt hảo.

"Ân, may là cháu thích. Ta tự tay làm đấy, còn sợ sẽ thất bại chứ."

Lời này khiến cô bất ngờ đến mắc nghẹn ở cổ mà ho khù khụ. Một bàn tay ân cần đưa chén trà tới, quan tâm hỏi. "Không sao chứ?"

Cô lập tức ngửa đầu uống cạn chén trà để trôi đi miếng bánh bị nghẹn, sau đó thấp giọng. "Cháu xin lỗi, là cháu thất thố rồi."

"Không có gì không có gì." Phó Từ Ngôn vỗ vào lưng cô an ủi. "Cũng may là khẩu vị cháu có vẻ cũng khá giống Nguyệt Thiền, không thì công sức ba người bọn ta liền đổ sông đổ biển."

Tống Vỹ Hiên như nghe được thông tin thú vị, buông trà, nhướn chân mày.

Phong Nhã Vân băn khoăn hồi lâu, nhưng vẫn hạ quyết tâm hỏi một lần. "Quan hệ của ba người với mẹ cháu rất tốt ạ?"

"Cháu có thể nói thử suy nghĩ của mình." Phó Mạc Lâm mỉm cười, hai mắt híp lại.

Trải qua một khoảng im lặng, Phong Nhã Vân mím môi thật chặt, suy nghĩ hồi lâu vẫn không hoà nhập được ý tứ của các vị lão đại. Thấy cô có vẻ khó xử, Phó Mạc Trúc bật cười giải vây.

"Anh cũng thật là, đừng làm khó con bé quá. Nhóc con, mẹ cháu theo chân A Lâm từ khi mới tốt nghiệp trung học, được anh ấy nâng đỡ suốt một thời gian dài. Cháu nói xem A Lâm có ý đồ khác với mẹ cháu không?"

Khoé môi Phó Mạc Lâm nhếch lên cao. "Ồ, tài năng của Nguyệt Thiền đúng thật rất vừa mắt ta, nhưng ta nhớ rõ ràng có ai đó kiên quyết muốn mai mối Nguyệt Thiền với con trai mình cơ mà, bằng không người ta làm gì bỏ chạy xa đến thế."

Phó Mạc Lâm chỉ đảo mắt dừng ở Phó Từ Ngôn chừng một giây, sau đó tiếp tục. "Nhưng tiếc thay A Ngôn lại cục mịch không hiểu chuyện, đem mỹ nhân đẩy đi xa, đến giờ muốn gặp cũng không thể nữa."

Phó Từ Ngôn không cho là đúng, nhảy chen vào. "Ai nói không gặp được? Cháu đã từng gặp Nguyệt Thiền một lần rồi, nên mới có thể nhận ra nhóc con này nhanh vậy."

Lão vỗ một cái lên vai Phong Nhã Vân, nhưng quên khống chế sức lực, khiến cô giật mình phun ra ngụm trà vừa nhấp.

Đầu óc Phong Nhã Vân còn đang bận xử lý thông tin vừa tiếp nhận nên khi bị lão vỗ lưng liền ngước đôi mắt hoang mang lên nhìn, khiến ba vị lão đại kia phải phì cười.

"Thôi đừng trêu chọc con bé nữa." Phó Mạc Lâm xoay người, rút điện thoại từ trong túi ra. "Ta còn giữ vài bức ảnh của mẹ cháu ở đây này, vốn dĩ định đưa cháu xem cuốn album cơ, nhưng cái đám nhóc dưới trướng cứ bảo vướng víu nên chụp lại hết vào trong cái điện thoại bé tí ti như thế này."

Trên khuôn mặt ba vị lão đại đều mỉm cười nhu hoà, nhưng phảng phất chút ưu thương khó giấu.

Phong Nhã Vân giật mình, có chút suy nghĩ miên man bất định về đoạn tình cảm này.

Suốt cả một buổi chiều, Phó Mạc Lâm cùng Phó Từ Ngôn dốc hết tấm lòng cùng trí nhớ để vẽ nên những câu chuyện ký ức đẹp đẽ về Tống Nguyệt Thiền. Phong Nhã Vân bị giữ lại đến tối muộn, thậm chí Phó Từ Ngôn còn muốn để cô ở lại trong quân khu một đêm, nhưng bị Tống Vỹ Hiên cùng Phó Mạc Lâm đồng thời ngăn cản.

"A Hiên nói đúng đấy. Con bé còn nhỏ tuổi, lại là thân nữ nhi một mình ở trong quân khu, không phù hợp cho lắm. Ta tin là cha con bé cũng đang mong con bé về nhà lắm rồi." Phó Mạc Lâm tươi cười vuốt ve đầu cô, ánh mắt dịu dàng.

"Nhóc con, nếu sau này cháu có thời gian, có thể thỉnh thoảng sang chơi với mấy lão già này được không? Chúng ta tuổi tác cũng đã gần đất xa trời rồi, cũng chẳng còn gì khiến bọn ta vui vẻ được mãi, có cháu bầu bạn một chút cũng tốt. Dù sao vẫn đỡ hơn mấy lão thối tha kia nhiều." Phó Mạc Trúc vỗ vỗ lên mu bàn tay cô, thấp giọng.

Phó Mạc Lâm che miệng ho khan. "Xem cậu nói kìa. Hôm nay mời cháu đến đây để đám già bọn ta nhìn một lát, dù sao bọn ta cũng muốn thấy bé con nhà Nguyệt Thiền rốt cuộc đã lớn đến nhường nào. Nếu Nguyệt Thiền còn sống thì chắc sẽ không ngừng ríu rít giành giới thiệu về cháu mất."

Không khí ưu thương ban đầu đã giảm bớt đi không ít. Phong Nhã Vân trong lòng khẽ thở phào, đối với sự chào đón của ba người có hơi bất ngờ, cô không nghĩ bọn họ sẽ nhiệt tình như vậy. Phong Nhã Vân trộm liếc về phía Tống Vỹ Hiên, người này từ đầu đến cuối đều khồn tham gia mấy, chỉ yên tĩnh một bên lắng nghe, thỉnh thoảng khi tình hình dần mất kiểm soát mới can thiệp vài câu, giờ chỉ đang nhàn nhã uống trà, ánh mắt lơ đãng dừng lại trên khung cảnh ấm áp trước mặt.

Phó Mạc Lâm nhìn sắc trời dần tối rồi kiểm tra đồng hồ, sau đó đứng dậy. "Nhóc con, ta nghĩ không nên tiếp tục giữ cháu lâu thêm được nữa. Nếu không thì không chừng tên nhóc Phong Gia Đằng kia tìm tới ta tính sổ mất."

Nghe một ông lão tóc bạc trắng gọi một người đương tuổi trung niên là nhóc hình như không phải một trải nghiệm thú vị gì cho cam.

Tống Vỹ Hiên khéo léo cùng Phong Nhã Vân chào hỏi lần cuối, sau đó dắt cô ra về. Ba vị lão đại kia tươi cười tiễn người đến tận cửa quân khu, nháo loạn đến mức vài quân nhân không nhịn được ló đầu hóng hớt, sau khi chạm mắt Phó Từ Ngôn liền hốt hoảng giật mình, nhưng vẫn cố chấp giương mắt lên nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro