Chương 121: Tiến vào quân khu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về lý do vì sao Tống Nguyệt Thiền từ bỏ tương lai xán lạn cùng tiền đồ rộng mở để nhảy từ Phó Mạc Lâm sang Phong Gia Đằng, một cánh chim còn chưa được thành hình rõ ràng chứ đừng nói đến sải cánh bay lượn trên bầu trời, cả ông bà Tống và lão phụ thân đều thể hiện ý không biết không hiểu.

Một người như Tống Nguyệt Thiền rốt cuộc nhìn trúng lão phụ thân cô ở điểm nào?

Nếu đã theo chân Phó Mạc Lâm tức tầm nhìn không thể xem thường, nhưng lúc đó Phong Gia Đằng vẫn chưa có gì trong tay, không ai đần độn đến mức đem châm ngôn một túp lều tranh hai quả tim vàng ra mà thực thi, vì vậy đây nên được xem như một bí ẩn lớn của nhân loại.

Ông Tống hắng giọng. "A Hiên tuy đã lăn lộn trong giới đủ lâu, cho dù có qua có lại với Phó gia vài lần, nhưng thế lực vẫn chưa được gầy dựng vững chắc. Thằng bé cũng như cháu tách khỏi chúng ta quá sớm, nên phía Phó gia vẫn không biết A Hiên là người của Tống thị. Về sau này khi cháu bị bắt cóc, A Hiên cũng tìm tới Phó gia, lúc này mọi chuyện mới rõ ràng, bên phía Phó gia lập tức cử người đi cứu giúp."

Phong Nhã Vân tiếp nhận thông tin, sau đó chậm chạp đem thông tin chuyển hoá lưu vào trong đầu. Cô cẩn thận nhớ lại những nghi vấn bản thân từng đặt ra khi đối mặt với Phó gia, vô thức bật ra câu hỏi. "Vậy Phó Khải là ai?"

Ông Tống cùng Phong Gia Đằng ngẩn ra, đồng thời nhìn nhau, sau đó Phong Gia Đằng trả lời. "Cậu ta là con trai độc nhất của Phó Mạc Lâm, hiện đang chuẩn bị trở thành nghị sĩ thuộc đảng cầm quyền."

"Nha đầu, con đang nghĩ tới việc bản thân trở thành nhân viên Cục An ninh có liên hệ gì với những chuyện hiện tại đúng không?"

Phong Nhã Vân nhất thời sửng sốt. "Cha, người biết?"

Phong Gia Đằng vỗ vai cô, ôn tồn ở bên tai nhỏ giọng nói. "Vị trí đó chỉ là tùy tiện để con chơi đùa một chút, Phó Khải sớm đã nhận ra con rồi. Hắn ban đầu tiếp cận Vô Song phái là vì muốn nắm được điểm cốt yếu, để chính phủ có thể chen chân vào đồng thời kiểm soát hai bên thế lực Bạch đạo cùng Hắc đạo. Một thế lực tồn tại ở vùng xám không chịu bất kỳ ràng buộc nào dễ dàng trở thành mục tiêu."

"Chỉ sau một thời gian ngắn hắn đã có thể bành trướng được thế lực riêng của mình. Vì một vài lý do ta đành để hắn nhậm chức quản lý, dù sao cũng trùng khớp với kế hoạch của hắn, nên Phó Khải không từ chối. Những gì con biết đến thời điểm hiện tại, đã sớm có dấu vết của hắn."

Giang Vỹ Đình nghe thấy lời này liền cảm thấy không phục. Cô dù sao rất tin tưởng vào năng lực bản thân, trước đó đã vất vả như thế nào mới moi đủ thông tin về Vô Song phái sau khi truy cập đủ mọi kênh truyền. "Chú Phong, không thể nào. Rõ ràng là do cháu..."

"Cháu muốn nói do đích thân cháu tìm kiếm thông tin nên không có chuyện hắn nhúng tay đúng không? Nhưng nếu hắn không thả mồi thì sợ là đến tên của đơn thuốc hạ lên người con gái ta cháu cũng không tra được đâu."

"Ta không biết mục đích thực sự của Phó Khải là gì, nhưng ta biết chắc một điều. Phó Khải so với Phó Mạc Lâm khó lường hơn nhiều. Tâm tư của đứa trẻ đó có đơn thuần hay không, thực sự rất khó đoán." Phong Gia Đằng liếc nhìn sắc mặt Phong Nhã Vân, trầm giọng. "Nha đầu, con nên cẩn thận với cậu ta một chút."

Phong Nhã Vân gần như không thể kham nổi tất thảy những chuyện này. Cô nói lời xin lỗi cáo từ với những người ngồi trong phòng khách, run rẩy túm lấy tay áo Albaric: "Đỡ em về phòng đi."

Phó Khải hắn đã nhận ra cô từ khi nào? Mục đích của hắn là gì, vì sao lại cố tình vờ như không quen biết mà tiếp cận cô?

Albaric đem khăn lau trán cô, đem cô ấn ngồi xuống giường, nhíu mày. "Sắc mặt em tệ quá. Những chuyện này để sau hẵn tính, em mới xuất viện, sức khoẻ vẫn chưa ổn định hoàn toàn, mau nằm xuống nghỉ ngơi đi."

Cô ậm ừ nơi cuống họng, gật đầu. Quả thực giờ đây nếu tiếp tục ép cô, không chừng Phong Nhã Vân sẽ lại nhập viện thêm một lần nữa.

Dưới sự chăm sóc nhiệt tình và chu đáo của Albaric, mi mắt Phong Nhã Vân dần trở nên nặng trĩu, chẳng mấy chốc liền thiếp đi.

Khoảng đầu giờ chiều, xe Tống Vỹ Hiên đã đến dưới lầu, đón Phong Nhã Vân đến Phó gia gặp mặt.

Không khí trên xe thập phần thoải mái, được xông hương ấm áp. Phong Nhã Vân không hề thả lỏng, sau một loạt tin tức cô nhận được lúc sáng thì lúc này đã cứng đờ cả người, gượng gạo đến mức Tống Vỹ Hiên không chịu được phải lên tiếng. "Em mệt à? Anh quay xe lại nhé."

"Đã đi được một lúc rồi, không cần thiết phải phiền phức như vậy đâu. Em nghĩ anh nên nhân lúc này có thể tư vấn cho em nên làm gì thì tốt hơn đấy."

Tống Vỹ Hiên phì cười. "Gì vậy? Chưa từng thấy em căng thẳng như thế bao giờ."

"Sao em không căng thẳng cho được? Em sắp được diện kiến những người quyền cao chức trọng như vậy, nhưng em lại không kịp chuẩn bị gì hết. Có khi nào em sẽ bị nuốt chửng không?"

Tống Vỹ Hiên nhướn mày, làm như nghiêm túc đánh giá cô một vòng, cuối cùng gật đầu. "Anh cũng nghĩ thế."

Phong Nhã Vân nghẹn họng. "Không phải anh nên an ủi em à?"

"Ồ, không như em tưởng tượng à, thế thì xin lỗi nhé." Hai vai của Tống Vỹ Hiên rung rung, xem chừng rất vui vẻ.

"Hình như đây là lần đầu anh khiến em không thể bật ra được câu nào nhỉ?" Hắn vuốt cằm, đuôi mắt cong lên. "Cảm giác thích thật."

"Bây giờ chuyện đó quan trọng à? Anh muốn để em run lập cập như con cừu non khi tiếp xúc với Phó gia đấy hử? Hay anh đang trả đũa em vì trước đây không chừa cho anh mặt mũi? Xem ra anh nhỏ nhen hơn em nghĩ."

Tống Vỹ Hiên yên lặng nghe cô kết tội hắn thành một tràng dài, cười càng lúc càng to. Tài xế phía trước không nhịn được trộm liếc mắt vài lần, nhìn thái độ của hắn thì chắc Tống Vỹ Hiên không thường thể hiện bản thân thoải mái như vậy.

"Anh sớm đã quên mất mấy chuyện đó, không ngờ em vẫn nhớ." Tống Vỹ Hiên khôi phục dáng vẻ đứng đắn, khoanh tay. "Phó gia không đáng sợ đến mức đó đâu. Huống hồ bọn họ rất quan tâm đến em, hay nói đúng hơn là con gái của Tống Nguyệt Thiền. Em chỉ cần đứng vẫy tay rồi cười như hoa hậu là được rồi."

Phong Nhã Vân nghi ngờ nhìn hắn. "Anh nói thật?"

"Thì lát nữa em kiểm tra là biết ngay. Nhưng anh nói trước, Phó Khải bây giờ và Phó Khải mà em biết khi ở Vô Song phái khác biệt hoàn toàn. Anh nghĩ em cũng sẽ sớm nhận ra thôi."

Một tia sắc lạnh chạy vụt qua tròng mắt hắn.

Quãng đường còn lại Tống Vỹ Hiên cùng Phong Nhã Vân duy trì trầm mặc. Rất lâu sau đó, xe đưa hai người đi xuyên qua trung tâm thành phố, tiếp cận với phần rìa của ngoại ô, lại chạy thêm một lúc nữa mới dừng lại trước cổng quân khu màu xanh rộng lớn, lính gác phía trước đứng thành hai hàng thẳng tắp.

Tài xế rút từ trong túi áo ra một tờ giấy hình vuông gọn gàng trông có vẻ như là phiếu thông hành đưa cho lính gác trực ở buồng ra vào. Hai người lính khác gõ vào hai bên cửa kính xe, đợi cửa hạ xuống nhìn vào bên trong xác nhận, sau đó giơ tay lên trán làm động tác chào.

"Đại úy Tống. Xin mời vào."

Xe của Tống Vỹ Hiên an toàn qua cửa. Tài xế thao tác vững vàng xoay nhẹ vô lăng, đưa xe chạy sâu vào trong quân khu trên một cung đường được lát sỏi đá một cách thô sơ.

Dọc đường đi bắt gặp không ít quân nhân theo đúng lịch trình tập luyện. Có tốp quy củ xếp thành ba hoặc bốn hàng chạy bộ men theo sân chính, có tốp đeo tai nghe bịt tai bắn súng ầm ầm, tốp khác tụ lại thành đoàn nằm dài trên đất cử tạ, tốp khác nữa lại đang tập hít đất.

Trước giờ Phong Nhã Vân chưa từng có cơ hội thấy qua quân khu, những lần tiếp xúc với quân nhân ở cả hai kiếp gần như không có. Lúc này cô hạ cửa kính dáo dác nhìn khắp nơi, vô cùng háo hức, thỉnh thoảng còn chạm mắt với những anh chàng xinh trai với cơ bắp lực lưỡng.

Có một chàng trai trông còn nhỏ tuổi, sau khi vô tình nhìn thấy Phong Nhã Vân liền tinh nghịch nháy mắt một cái. Phong Nhã Vân không ngờ có quân nhân tác phong lớn mật như vậy, cô không hiểu tình hình mà vẫy tay cậu chàng đáp lại, liền khiến cậu ta cười toe toét không ngừng.

Giọng Tống Vỹ Hiên bất thình lình vang lên bên tai. "Em đang chơi vui đấy nhỉ?"

Phong Nhã Vân tuy không rõ việc này có thể quy kết thành tội gì, nhưng tinh mắt quan sát liền biết hắn đang buông lời châm chọc. Cô thu tay, ngồi yên vị trên ghế, nhưng không chịu đóng cửa kính xe.

Tống Vỹ Hiên đảo mắt một lần, nhàn nhạt nói. "Cậu nhóc kia xem ra là người mới. Quân khu này thường không có phụ nữ, nên khi thấy có người hiếm hoi xuất hiện liền không nhịn được mà làm càn. Cậu ta sớm sẽ bị đội trưởng đội mình chấn chỉnh một phen cho xem."

Chẳng qua chỉ là nháy mắt vẫy tay thôi mà, có cần làm quá như vậy không?

Như nhận thấy thắc mắc của cô, Tống Vỹ Hiên tiếp tục giải thích. "Quân khu này ngày trước từng có vài tiền lệ không tốt khi để phụ nữ vào trong. Về sau Quân khu trưởng đã hạ lệnh hạn chế tiếp xúc khi có nữ giới xuất hiện để hạn chế rủi ro. Cậu ta là người mới, chắc vẫn chưa nắm rõ luật lệ."

Phong Nhã Vân không nhịn được tò mò, hỏi ngay. "Quân nhân cũng là con người mà, trách thì trách những người gây tội, sao lại đánh đồng hết tất cả?"

Tống Vỹ Hiên mặt không đổi sắc, chỉ đáp. "Có một số chuyện em không hiểu được đâu. Quy định và luật lệ sinh ra là để tuân theo, không vô duyên vô cớ mà bắt nạt hay chèn ép một ai cả. Anh chỉ có thể nói cho em biết một ít, nội tình bên trong không phải chỉ vài ba lời có thể tóm tắt được."

Chiếc xe men theo hết cung đường đã cập bến vào một toà nhà bốn tầng màu vàng. Tống Vỹ Hiên nhìn ra bên ngoài, giọng nói mơ hồ không rõ cảm xúc. "Đã tới rồi, mau xuống xe thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro