Chương 120: Ân tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vân Vân, mừng cháu về nhà."

Ông bà Tống chào đón ở ngay cửa ra vào bằng một cái bánh kem to tướng, Trịnh quản gia đứng cười toe toét ngay bên cạnh.

Phía sau còn có Phong Thần An, Lấp Lánh, Giang Vỹ Đình, Ray Johnson, Phong lão gia, Phong lão thái.

Nơi lồng ngực như có ngọn lửa đang bùng lên, Phong Nhã Vân đưa tay xoa nhẹ, hốc mắt dần đỏ.

Dường như cô thật sự mê luyến những thứ này rồi.

Trang viên nhà Phong Gia Đằng cùng Phong Nhã Vân tuy vốn đã rất rộng, các phòng nghỉ cùng phòng chức năng được trang bị đầy đủ các thiết bị tân tiến nhằm phục vụ nhu cầu giải trí cơ bản của số lượng lớn người dùng nhưng nếu so với khu vực ngoại ô của Phong gia liền không đáng nhắc đến. Khu biệt thự này là tài sản riêng của cha mẹ Phong Gia Đằng truyền lại cho lão, tức ông bà nội của Phong Nhã Vân, nhưng do lão sớm đã dứt áo ra đi tìm kiếm phương thức riêng để sinh tồn mà bị dời lại ngày ước hẹn. Nay xét tuổi tác lão đã cao, lão cũng cảm thấy bản thân không quá cần những điều ấy, bèn ngỏ ý muốn để Phong Nhã Vân cân nhắc thử. Lão nêu ra một đống các khuyết điểm sẽ có khi dọn về sống trong khu biệt thự, nào vì ở ngoại ô nên không khí trong lành yên tĩnh, phong cảnh thiên nhiên của địa phương hùng vĩ bi tráng, đến cả thời gian di chuyển ra sân bay cũng tiết kiệm hơn nhiều so với nơi ở hiện tại. Nói chung, lão tuyệt nhiên không nhắc gì đến khuyết điểm, đem biệt thự giới thiệu rành rọt đến mức Phong lão gia cũng phải đẩy gọng kính nhướn mày, để lại một ánh mắt tán thưởng.

Mà Phong Nhã Vân vốn muốn thoái lui sau sự cố lần này, cân nhắc không quá lâu liền đồng ý.

Biệt thự này khá gần với studio của Phong Thần An, nên cậu cũng chuyển sang ở chung với chị mình để tiện chăm sóc.

Phong Gia Đằng mặc dù muốn dành thời gian ở cùng con gái, nhưng xét tuổi tác cô giờ đây đã trưởng thành, có một số vấn đề không tiện để lão chen chân vào. Lão chỉ có thể tiếc nuối hẹn cuối tuần sẽ đều đặn sang thăm, thời gian còn lại để cô có một cuộc sống đủ riêng tư cần thiết. Đối với đề nghị sống chung của Phong Thần An, lão không còn gì hài lòng hơn, dù sao lão hiểu rõ trình độ nấu nướng chênh lệch một trời một vực của hai đứa nhỏ nhà mình, nên sẵn sàng đem con gái đẩy vào tay An An nhờ chăm sóc.

Đối mặt với những lời vạch trần thói hư tật xấu của Phong Gia Đằng, Phong Nhã Vân méo mặt không nói nổi một lời. Mà những người khác trong phòng khách thì nghe rất say sưa, còn hùa với nhau cười to lại còn vỗ đùi đen đét.

Cô khóc không ra nước mắt. Ít nhất thì thức ăn cô nấu vẫn ăn được mà, chỉ là sau đó có nhập viện hay không thì chưa biết.

"Nha đầu, con thực sự nghĩ kỹ rồi chứ?" Phong lão gia cùng Phong lão thái đồng thời đặt câu hỏi.

"Vâng. Cháu nghĩ hiện giờ mọi thứ đã đi vào guồng quay ổn định, trước giờ cháu cũng chưa thực sự quá hiểu rõ về bối cảnh của bản thân, không bằng tận dụng cơ hội lần này một chút. Cháu cũng cảm thấy mình chưa được khéo léo, cũng không có năng khiếu trong lĩnh vực này, nhưng cũng không muốn sản nghiệp được gầy dựng bao năm qua cứ thế mà xuống dốc. Hiện tại với cháu không có gì có thể sánh bằng với việc vẫn còn nhìn thấy mọi người sống an yên khoẻ mạnh, trải qua nhiều việc mới thấy cháu không thực sự phù hợp với chốn thương trường khắc nghiệt."

Phong Nhã Vân xúc một thìa bánh kem cho vào miệng, biểu tình thoạt nhìn chỉ qua loa, nhưng ánh mắt vô cùng kiên định.

Khải Hoàn là tâm huyết cả đời của Phong Gia Đằng, mà lĩnh vực vận chuyển lại là sản nghiệp truyền thừa của Phong gia, toàn bộ gia tộc cũng chỉ có Phong Nhã Vân có đầy đủ tư cách cùng tư chất để kế thừa những tinh hoa còn sót lại, nhưng giờ cô lại trực tiếp nói rõ rằng sẽ không tiếp tục nữa. Phong Gia Đằng trước giờ vẫn luôn yêu thương con gái, lão tuy tuổi đã cao nhưng tiếp tục công việc vẫn không có vấn đề gì, nếu cô thực sự không muốn thì lão cũng không muốn ép buộc.

Phía Phong gia tỏ ra tiếc nuối rõ rệt, nhưng sau cùng chỉ có hai lão già thở dài thườn thượt. Phong Nhã Vân xét cho cùng cũng chỉ là một cô gái nhỏ, hơn nữa đã tách khỏi gia tộc lâu như vậy, cái gì cần biết đều không biết, nếu miễn cưỡng quấy rầy thì đúng là làm khó cho cô rồi.

"Vân Vân." Ông Tống lên tiếng gọi. "Chuyện lần này cháu gặp nguy hiểm đúng thật đáng buồn, nhưng trong cái rủi có cái may, chúng ta mới có cơ hội cùng cháu nối lại quan hệ ngày trước. A Hiên vì cháu mà tìm đến cả chúng ta nhờ giúp đỡ, nhưng ta vốn đã thoái lui ở ẩn đã lâu không tiện nhúng tay, chỉ còn cách trông đợi ở Phó gia. Ta vốn dĩ đợi cháu quay trở lại tiếp quản mọi thứ sẽ nói qua một lần, nhưng bây giờ sợ rằng nếu ta không bộc bạch thì cháu sẽ lặn mất tăm đi. Cháu có thể giúp ta một lần chứ?"

Bà Tống nghe ông nhà mình nói năng thẳng thắn như vậy liền sửng sốt. Bà vỗ vào mu bàn tay của ông, chau mày cằn nhằn. "Cái ông này, sao lại nói chuyện đó ngay lúc này? Con bé vừa mới xuất viện, ông sao có thể nhờ vả trắng trợn như vậy? Vân Vân, cháu cứ yên tâm nghỉ ngơi thêm một thời gian đi. Bên phía Phó gia ta sẽ tìm cách nói đỡ cho cháu."

"Chờ đã bà ngoại." Phong Nhã Vân giật bắn mình khi nghe thấy ông bà nhắc tới Phó gia, trong đầu cảnh giác. "Ông ngoại nói vậy là có ý gì? Chuyện A Hiên cứu cháu không phải do anh ấy hợp tác với Tư Mã gia hay sao ạ?"

Cô nhớ lại lần đó trong bệnh viện Tống Vỹ Hiên đã từng đề cập qua chuyện giải cứu này có bàn tay Phó Khải ở phía sau đốc thúc nên mới thành công tiếp cận được mục tiêu trong thời gian an toàn. Hắn làm vậy không phải do Tống Vỹ Hiên đề xuất yêu cầu, mà là đáp lại lời cầu cứu từ phía Tống Thị?

Ông bà Tống lộ ra vẻ khó xử. Ông thở dài. "Cháu tách khỏi Tống Thị từ khi còn nhỏ nên có nhiều điều có thể chưa biết hoặc đã quên. Phó gia và Tống Thị tồn tại dựa trên ân tình xưa cũ và cả hợp tác lâu dài, Phó gia từ trên xuống dưới đều là người của chính phủ hoặc có căn cơ trong quân đội, quyền lực chất cao như núi. Năm đó ta vì chiến tranh chắn thay lão già đó một đao, cũng không ngờ có thể kéo dài đến tận bây giờ."

"Về sau Nguyệt Thiền được Phó gia nâng đỡ mà trở thành người thân cận với Phó Mạc Lâm. Cũng không rõ vì sao nó đột nhiên từ bỏ tiền đồ xán lạn mà chạy đi kết hôn, nhưng chỉ cần ý nó đã quyết hai chúng ta cũng không có cách nào can thiệp. Phó gia cũng không có động tĩnh gì đáng ngờ, ta còn tưởng mọi sự đã đâu vào đấy thì Phó Mạc Lâm cùng Phó Từ Ngôn lại rục rịch làm gì đó. Đến khi ta kịp nhận ra thì bọn họ đã bắt đầu nhúng tay ở phía cháu rồi."

Phong Nhã Vân dùng hai tay xoa nhẹ phần thái dương. Lượng thông tin quá lớn khiến đầu cô giờ đây vừa rối rắm vừa xử lý không kịp mà hơi đau nhức. Phong Gia Đằng đem một cốc sữa nóng đẩy sang, chờ đợi cô lên tiếng.

"Cha, con nghĩ có phải đã đến lúc cha nên nói con biết một ít rồi không?"

Ánh mắt của những người trong phòng khách trở nên nóng rực. Phong Gia Đằng bất lực thở một hơi dài, bắt đầu cùng ống Tống chậm rãi kể chuyện.

Nguyên lai xuất phát từ thời kỳ chiến tranh bạo loạn rất lâu về trước. Ông Tống thân chinh nhập ngũ, theo dòng quân tham gia vào chiến dịch phát động của quân đội, nhưng lần đó bên phía thống lĩnh chỉ huy đã tính toán sai kế hoạch, quân địch tiến thẳng vào trung tâm địa thế cùng số lượng vũ khí vượt xa tưởng tượng bọn họ. Phó Từ Ngôn là đội trưởng binh đoàn số 2, dắt theo Phó Mạc Trúc lẩn sâu vào trận địa dự phòng phía sau, lại không ngờ bên người bị âm thầm ám toán phản bội, một giây sinh tử cuối cùng được ông Tống kịp thời ngăn chặn.

Trận thua này chính là một cú vả mặt trần trụi với Phó Mạc Lâm cùng Phó Mạc Trúc. Phó Mạc Trúc thân là Tổng tư lệnh, kinh nghiệm chinh chiến không kém bất kỳ ai, dưới sự che chở của Phó Mạc Lâm ở đảng cầm quyền luôn thuận lợi như mây trôi nước chảy, không ngờ sẽ có một ngày chỉ vì một trận đánh đơn giản mà suýt nguy hiểm đến tính mạng.

Phó Từ Ngôn con trai Phó Mạc Trúc đối với sự việc này tức giận không thôi, nhưng tình thế nguy cấp, khắp nơi bao vây bởi quân địch, ba người bị thương nặng lủi sâu vào trong núi cố gắng cầm cự. Nhưng núi sớm bị phong toả toàn bộ, thú rừng cũng không thấy đâu, trải qua mấy ngày ba người đàn ông cường tráng sắp sửa suy sụp đến nơi, ông Tống phát huy tinh thần trượng nghĩa, trực tiếp cắt bỏ một phần thịt của mình đem nướng lên, nuốt nước mắt cứu ba người vượt qua mấy ngày đến khi được Phó Mạc Lâm cử quân đến giúp đỡ. Phó Mạc Trúc cùng Phó Từ Ngôn đem ân tình này khắc sâu trong lòng, cùng Tống Thị kết thành huynh đệ sống chết có nhau, chỉ cần Tống Thị có yêu cầu gì đều không ngần ngại cự tuyệt.

Ông Tống không vì chuyện này mà cố làm thân lợi dụng, chỉ an ổn cùng bà Tống kết hôn, về sau sinh ra Tống Nguyệt Thiền. Tống Nguyệt Thiền từng bước bộc lộ rõ năng lực xuất chúng, gây ấn tượng mạnh với Phó Mạc Lâm, được hắn cất nhắc thành thư ký thân cận.

Lúc đó, Phó Mạc Lâm đã trở thành nghị sĩ đứng đầu đảng cầm quyền, Phó Mạc Trúc từ vị trí Tổng tư lệnh leo lên chức Cục trưởng Cục quốc phòng, còn Phó Từ Ngôn dốc sức điều tra sự tình trận đánh năm ấy, bắt được thủ phạm, thậm chí còn lật ngược tình thế tiến đánh thành công, để Phó Mạc Lâm nắm được toàn quyền chủ động đạt được hiệp ước có lợi cho toàn lục địa.

Đỉnh cao sự nghiệp của những người Phó gia không thể thiếu công sức của Tống Thị. Vì vậy tuy Tống Thị không thuộc trong tứ đại gia tộc, cũng không thuộc tầng lớp thượng lưu, nhưng vị thế trong giới chính trị cùng quân đội không hề tầm thường.

----------------------------------
Chúc mừng năm mới nhé 🥂🪄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro