Chương 119: Xuất viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì bệnh viện cũng không thể giữ Phong Nhã Vân ở lâu thêm được nữa.

Lúc cô mở mắt tỉnh dậy liền phát hiện đồ đạc của mình đã được đóng gói xong xuôi thành ba kiện lớn chất thành đống ngay ngắn dưới chân giường.

Sát bên cạnh, người đàn ông với thân hình cao lớn quỳ hai gối trên sàn, hai tay quy củ đặt trên đùi, sống lưng thẳng tắp, đầu vẫn luôn cúi, mái tóc màu vàng sáng vì thế rũ xuống che khuất đi gương mặt.

"Al?" Phong Nhã Vân lười biếng gọi.

Người đàn ông nghe thấy liền ngẩng đầu, khuôn mặt mếu máo như muốn khóc to.

"Có chuyện gì vậy?"

Trông thấy bộ dạng của hắn, Phong Nhã Vân có chút sửng sốt. Hắn đột nhiên bày ra dáng vẻ này là thế nào, ai đã bắt nạt hắn?

Cử động một chút, Phong Nhã Vân thắt lưng tê rần, bắp đùi không khống chế run lên va vào nhau lập cập.

Cô lập tức trừng mắt nhìn đầu sỏ gây tội, lại bị dáng vẻ hắn làm cho mềm lòng. Cô vẫy tay, sức lực sau một đêm lăn lộn kịch liệt bị hút cạn triệt để, giờ đây chỉ cần khẽ động một chút liền đau như muốn mạng.

"Anh làm gì thế, còn không mau lại đây?" Phong Nhã Vân bất đắc dĩ thở dài. Bằng một cách nào đó hai người đều lâm trận như nhau, chinh chiến như nhau, nhưng sau cùng chỉ có hắn như cũ giữ vững phong độ, còn cô đến giơ một ngón tay cũng run rẩy không kiềm chế được.

Xem như anh lợi hại.

Albaric hiển nhiên vẫn đợi cô tha thứ cho hắn. Hắn thấp giọng, ánh mắt như có như không dừng lại nơi hạ thân cô. "Xin lỗi em, do anh không kiểm soát được tình hình."

Bên dưới ngoại trừ cảm giác đau nhức cùng tê mỏi thì dường như chẳng còn gì khác cả. Phong Nhã Vân kín đáo đem chăn lật tung lên, cúi đầu tách quần lót ra, liền trông thấy tiểu huyệt sưng đỏ múp míp như quả táo chín. Cảm giác dính nhớp cùng tàn dư để lại đã không còn, hẳn cô đã được hắn bế vào phòng tắm mà cọ rửa một phen. Phong Nhã Vân đem y phục chỉnh lại ngay ngắn, thoát khỏi chăn, đối mặt với ánh nhìn đầy tội lỗi của hắn, không khỏi thở dài.

"Anh mau đứng lên đi. Cũng một phần do em phóng túng quá độ, nghỉ một chút cùng bôi thuốc sẽ đỡ hơn thôi."

Sướng thì cả hai cùng sướng, nếu chỉ quy kết đổ hết lên một mình hắn thì thật không phải phép, huống hồ chính cô là người cổ vũ hắn thoát khỏi khuôn khổ mà làm càng.

Albaric mím môi, há miệng như muốn nói thêm gì đó, nhưng nhìn thấy ánh mắt như muốn giết người của cô liền ngoan ngoãn chống tay lên đất đứng dậy, ngoài ý muốn lảo đảo không vững.

Rốt cuộc hắn đã quỳ bao lâu đến mức không trụ nổi như thế này cơ chứ?

Phong Nhã Vân vẫy tay ra hiệu hắn ngồi xuống bên cạnh. Cô hỏi. "Anh có mua thuốc cho em không?"

Hắn gật đầu, dúi vào tay cô một tuýp thuốc nhỏ màu trắng.

"Giữ chăn giúp em." Phong Nhã Vân lần nữa tung chăn, đem hai chân mình tách ra, ngón tay chạm vào thuốc mỡ lành lạnh bôi lên tiểu huyệt ấm nóng còn đang run rẩy, không khỏi hít một hơi thật sâu vì đau.

Đến nhấc chân cô còn không làm nổi, chỉ một động tác đơn giản hơi cúi người cong lưng đã khiến eo cô đau nhức tột cùng. Phong Nhã Vân cắn răng bôi thuốc mỡ bên ngoài miệng huyệt, phần bên trong đành để khi khác tính tới.

Lúc này, cửa phòng bệnh bị gõ một cái. Phong Nhã Vân nín thở, vội thúc giục Albaric lên tiếng ngăn cản.

Người bên ngoài dường như rất thiếu kiên nhẫn, chỉ mới gõ vài cái đã không nhịn được định mở cửa tiến vào, khiến cả Albaric và Phong Nhã Vân đều cứng đờ người trông thấy.

"Nha đầu, ta đến đón con xuất viện." Giọng nói oang oang của Phong Gia Đằng vang vọng lại.

"Khoan đã, chú Phong, chú chờ một lát." Albaric đảo mắt sang nhìn, nhanh như chớp phóng ra ngay sau cửa, chỉ cần lão mở ngay một cái thì hắn sẽ lập tức đóng sầm lại.

"Hả?" Phong Gia Đằng có vẻ bất ngờ. Lão lí nhí. "Ta biết rồi. Nha đầu, con không sao đó chứ?"

"Con không sao." Sau khi kiểm tra trên dưới một lượt, xác nhận không còn gì khác, Phong Nhã Vân mới gật đầu ra hiệu cho Albaric có thể mở cửa.

Bước chân Phong Gia Đằng chen vào trong phòng một cách dè dặt. Lão đảo nhanh mắt nắm bắt tình hình trong phòng, vừa vặn trông thấy một dấu đỏ ngay phía trên cổ Phong Nhã Vân, sát gần ngay tai, một vị trí khá tế nhị.

Lão ho nhẹ vài tiếng. "Nha đầu, con lớn rồi, ta không quản nhiều nữa, nhưng chú ý sức khoẻ một chút."

Albaric cùng Phong Nhã Vân tức thì đỏ mặt không phản bác.

"Ta đã dặn Trịnh quản gia chuẩn bị vài món ngon mừng con xuất viện. Nha đầu, mọi người đang chờ con ở nhà đó." Lão ngồi xuống mép giường, nở nụ cười ôn tồn.

"Vâng, con biết rồi." Cô gật đầu đáp lại.

"Giọng con..." Phong Gia Đằng lập tức quắc mắt nhìn người đàn ông còn lại trong phòng. Đầu Albaric cúi càng thấp hơn, vai của hắn sớm đã gập xuống gần 90 độ.

Vì chịu ảnh hưởng của cồn cùng một đêm túng dục quá độ, giọng Phong Nhã Vân giờ đây đã hạ thấp hết mức, vừa trầm trầm vừa khàn khàn, khi thốt ra còn mang theo chút run rẩy, hiển nhiên trở thành bằng chứng không thể chối cãi cho việc trái lời lão cùng bác sĩ.

Phong Nhã Vân túm lấy tay lão ngăn lại. Cô lắc lắc đầu, ý tứ bảo đừng trách tội hắn.

Phong Gia Đằng thở một hơi dài, gõ cốc một cái lên đầu cô cảnh cáo. "Ta nếu còn thấy con hư hỏng như vậy, lần sau con đừng mong bước chân ra khỏi nhà."

Cô gật đầu lia lịa, bước chân xuống giường chuẩn bị thay đồ, vừa chạm đất liền lảo đảo ngã khụy.

Ánh mắt Phong Gia Đằng càng thêm đáng sợ.

Giờ thì hay rồi, đi còn không nổi.

Tang chứng rành rành, đường này hết cứu.

Dù có muốn hạ thủ đến đâu thì lão vẫn ý thức được đây không phải địa bàn của mình. Lão hắng giọng. "Ta ra ngoài đợi con trước, thay xong thì gọi ta. Albaric, đừng để ta bước chân vào phòng bếp khi về đến nhà, kẻo đời sau của cậu không còn cái mà ăn."

Da gà Albaric chảy dọc từ trên xuống dưới. Hắn rùng mình, gượng gạo nặn ra một nụ cười. "Cháu biết rồi, chú Phong."

Hai mắt Phong Gia Đằng nhíu lại thành đường. Lão hừ một tiếng, xoay người bước ra ngoài, rất thâm ý đóng cửa rồi giữ chặt.

Albaric giờ đây mặt đỏ đến tận mang tai, luống cuống giúp Phong Nhã Vân một tay, xong xuôi chỉ đành bế cô đi khỏi phòng bệnh bước vào thang máy.

Dọc đường đi có không ít ánh mắt dán chặt lên bọn họ. Phong Nhã Vân mặt không đỏ tim không gấp, hai tay ôm lấy cổ hắn cọ cọ, thể hiện dáng vẻ rất hưởng thụ.

Một cô gái nằm gọn trong vòng tay một người đàn ông ngoại quốc vô cùng đẹp trai, bên cạnh thêm một lão trung niên tuấn tú phong độ cùng khí chất ngất trời yên lặng xách theo ba túi xách to tướng. Khung cảnh cùng hành động quá mức khoa trương, nhưng đương sự lại không bộc lộ bất kỳ vẻ bối rối hay lúng túng nào, cứ như đây chỉ là việc đơn giản và bình thường như ăn cơm uống nước, như đi chợ mua rau.

Vài y tá che miệng bàn tán một ít, ánh mắt mang theo ý cười lúng liếng trộm ngắm nhìn nhan sắc chói mắt của Albaric cùng vẻ ngoài đặc biệt của Phong Gia Đằng. Phong Nhã Vân có thể nghe thấy tiếng hít sâu của vài cô nàng vì bất ngờ trước hình ảnh phía bên này, tâm tình cô bỗng chốc vì thích chí thoả mãn mà trở nên vui vẻ.

"Cười gì vậy?" Albaric trông thấy đôi mắt cô cong lên, hỏi nhỏ.

"Có vài cô nàng đang trộm ngắm anh kìa." Cô dùng ánh mắt chỉ hắn mấy đạo bóng dáng, liền cảm nhận lồng ngực hắn rung rung.

Albaric cười. "Chết thật, lỗi do anh bẩm sinh đẹp trai quá."

Phong Nhã Vân không muốn chịu thua. "Người khác biết anh tự luyến thế này thì hỏng hình tượng mất."

Albaric vẫn giữ vững tốc độ, bước chân nhịp nhàng thoăn thoắt ổn định. Hắn lại cười. "Mình em biết là được rồi."

Phong Nhã Vân không biết hắn rốt cuộc tìm đâu sư phụ để học tập nâng cấp mồm mép. Ngày xưa hắn làm gì bốp chát giỏi như này, giờ chỉ cần cô trêu chọc một chút đã nhanh chóng đem tình thế lật ngược, khiến cô câm nín không cách nào phản bác.

Cô vươn tay nhéo vào thắt lưng hắn.

"Tê." Albaric hít một hơi đau. Hắn nhếch mép. "Thế nào? Cảm thấy nói không lại anh liền trả thù?"

Tâm tư kín đáo bị hắn chọc thủng. Cô buồn bực. "Anh không phải anh ấy, trả Al lại cho em."

Lông mày Albaric nhướn lên. "Hửm?"

"Al của em làm gì đáng ghét đến mức này."

Albaric bật cười ha hả, nhìn hai má phồng lên vì tức giận khiến cô trông đúng với tuổi thật, càng thêm linh hoạt đáng yêu, không nhịn được chọt một ngón tay vào.

Hành động bất ngờ này khiến Phong Nhã Vân nhất thời ngây người. Cô hung hăng trừng mắt nhìn hắn.

"Đừng nhìn anh như thế. Anh thực sự rất muốn hôn em ngay bây giờ."

Lông mi Phong Nhã Vân phe phẩy rung động, khẽ chớp một cái. Cô đỏ bừng mặt,  thầm mắng hắn trong lòng.

Tiểu bạch kiểm nhà cô bị làm sao thế này? Trước nay hắn có bao giờ chủ động như thế đâu.

Nhưng sức hút từ những hành động trái ngược với tính cách thông thường của một người thực sự không thể cưỡng lại, huống hồ Albaric lớn lên với cái mã ngoài động lòng người như vậy.

Phong Nhã Vân nuốt nước bọt, cảm thấy bản thân thật không có tiền đồ. Cô vậy mà lại không thể giận hắn được lâu, ngược lại càng thêm thưởng thức hành động của hắn.

Thật tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro