Chương 118: Nghe trộm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Tử Khang cảm thấy bản thân hắn cùng Phong Nhã Vân có nhiều điểm chung đến bất ngờ.

Dù đã biết mẹ cô vì khó sinh mà mất, nhưng Hứa Tử Khang vẫn không thể ngừng dòng suy nghĩ đem hoàn cảnh bản thân mình cùng với cô đánh đồng thành một. Trong mắt hắn, người phụ nữ đó cũng sớm đã không còn nữa.

Vì thế, khi nghe cô sụt sịt hỏi: "Cảm giác có mẹ sẽ như thế nào?" Hắn không kiềm được mà co rút trong lòng, từng mảng ký ức đau thương lũ lượt hiện về trong tâm trí.

Hắn đã từng được yêu thương, được chiều chuộng, được nâng niu trên tay như hòn ngọc nhỏ. Thời điểm đó hắn vô cùng hạnh phúc, tuy hai mà một, mặc dù hắn vẫn chưa chân chính "xuất hiện", nhưng mọi cảm xúc, mọi kỷ niệm của Hứa Tử Dật đều được hắn ghi nhớ trọn vẹn. Hắn, đã từng rất yêu mẹ của mình.

Nhưng người phụ nữ ấy sớm đã không còn như xưa nữa.

Một người mẹ, nhưng lại không thể hoàn thành trách nhiệm của một vị trưởng bối sinh ra hắn, không thể nuôi dạy hắn lớn lên trong tình yêu và sự bảo bọc, ngược lại chỉ xem hắn như một thứ công cụ rẻ tiền để trút hết giận dữ.

Nếu vậy, chi bằng giết chết bà ta cho rồi.

Khác với Phong Nhã Vân, người khao khát tình cảm gia đình một cách đơn thuần, đặt câu hỏi theo hướng đơn giản và ngây thơ nhất có thể, Hứa Tử Khang thực sự không tham luyến thứ tình cảm phức tạp đó. Đến cả đứa trẻ mình rứt ruột sinh ra mà bà ta còn hành xử như vậy, thế thì cần "mẹ" để làm gì?

Hắn biết những người mẹ trên thế giới này không giống nhau. Có người sẽ ác độc như bà ta, cũng có người sẽ rất yêu thương con mình như mẹ Albaric, cũng sẽ có người vì những lý do bất đắc dĩ mà không thể đồng hành cùng con cái trong quá trình chúng lớn lên.

Nhưng vậy thì sao chứ? Không có mẹ chính là không có mẹ. Phong Nhã Vân đâu cần thiết phải có thứ tình cảm đó. Tâm lý hắn vặn vẹo đến mức bất kể nguyên do là gì, thì hắn vẫn cố chấp nghĩ rằng Phong Nhã Vân cùng Hứa Tử Khang hắn đều có một điểm chung, đó là không có mẹ.

Hứa Tử Khang không giống Hứa Tử Dật, hắn tồn tại dựa trên những suy nghĩ độc ác và hèn mọn nhất được sinh ra trong hiểm cảnh khốn cùng của chủ thể. Tính cách hắn trái ngược hoàn toàn với em trai hắn. Nếu nói Tử Dật là một chú cừu non ngoan ngoãn, sạch sẽ không vướng bụi trần, thì hắn chính là con rắn độc u tối, ở sau lưng âm thầm dùng thủ đoạn thâu tóm hết tất cả.

Tính cách Hứa Tử Khang cùng Quan Thượng Phong có đôi phần giống nhau. Nên khi hai gia tộc hứa hôn ước, hai người nhờ vậy mà gặp gỡ quen biết, đã gần như thân thiết đến mức có thể chia sẻ chung một cái quần.

Nhưng đó là trước khi mớ rắc rối mang tên Phong Nhã Vân xuất hiện.

Thực lòng, hắn ban đầu chỉ xem cô như một con cờ ngu ngốc, nhưng không ngờ con cờ này ém mình lợi hại, thậm chí còn từng bước tiếp cận ngược lại hắn, khiến từ trong lòng hắn dần dâng lên hứng thú, không nhịn được quan tâm cô nhiều hơn trước.

Liệu đây có phải do bị tình cảm của Tử Dật ảnh hưởng không?

Hứa Tử Khang trầm mặc. Hắn gần như không thể đưa ra câu trả lời.

Giờ phút này hắn âm thầm co gối, dưới thân vì được nghe một màn đông cung sống ngay phía trên đầu làm cho sưng phồng lên thành khối to tướng. Hứa Tử Khang vỗ nhẹ vào trán, thầm tự trách về quyết định có phần xốc nổi này của bản thân.

Sau khi Phong Nhã Vân cố ý đuổi hắn đi, Hứa Tử Khang như ma xui quỷ khiến cứng đầu ở lại. Ngay khi vừa trông thấy Albaric mở cửa phòng liền chui tọt xuống dưới giường bệnh mà trốn, không ngờ ngoài ý muốn lại biết thêm nhiều thông tin.

Nhưng cái loại thông tin này lại khiến hắn khó chịu đến cực điểm.

Hắn nghĩ, bản thân mình chắc hẳn điên rồi. Hắn vậy mà chui dưới gầm giường người khác nghe trộm, không chỉ vậy còn nổi lên phản ứng, đây có còn là Hứa Tử Khang hắn không?

Hứa Tử Khang đã từng trông thấy em họ hắn, Hứa Liên Chi cùng Quan Thượng Phong làm chuyện ân ái. Tuy chỉ là vô tình, nhưng hắn cũng không có suy nghĩ gì quá phận ngay lúc đó cả.

Hắn cũng đã vì xã giao mà đến mấy chỗ không đứng đắn vài lần, nhưng nhìn thấy những người phụ nữ uốn éo như những con giun trước mặt liền khiến hắn cảm thấy buồn nôn. Ngày hôm đó, dưới tác dụng của mê dược, khi hắn nhận ra có người không khiến hắn cảm thấy phản cảm liền túm chặt lấy không buông, nhờ vậy mà kéo thành một đoạn nhân duyên kỳ quặc.

Phong Nhã Vân hẳn là ngoại lệ của hắn, nhưng chắc chắn không phải duy nhất.

Hứa Tử Khang thầm khẳng định điều đó trong lòng, lẩm bẩm như đang đọc bùa chú.

Hắn không có ý định xem trộm đôi uyên ương này, hắn biết rõ quan hệ giữa hai người ra sao, nhưng khi hai bờ môi dán chặt lại với nhau, Hứa Tử Khang không kiềm lòng được mà run rẩy. Cổ họng hắn như có cái gì đó nghẹn ứ, nơi lồng ngực nóng bừng lại đập vang, hắn đưa tay đè xuống, nhưng không áp chế được.

Những lời nói dâm đãng của cô không ngừng lởn vởn bên tai hắn. Vì trốn dưới gầm giường được phủ bằng lớp chăn mịn, bốn bề đều không thể nhìn thấy, hắn chỉ có thể phác hoạ hình ảnh ở trong đầu, cũng chậm rãi nhớ lại những lần cô ở dưới thân hắn thừa hoan, không khỏi nảy lên ghen tị.

Cho dù khi đó chịu tác dụng của thuốc, cô cũng không phô bày dáng vẻ mê người như thế này.

Tiếng rên rỉ ngọt nị của cô vang lên trong không gian u tối càng khiến phân thân hắn trướng đau thêm nhiều phần. Có vài lần hắn được đám râu ria dưới trướng dâng phụ nữ lên như một món hàng để thưởng thức, hắn chỉ đảo mắt một cái, khinh thường lướt qua, cũng chưa bao giờ xảy ra phản ứng cơ thể. Hứa Tử Khang cúi thấp đầu, nhìn chằm chằm vào hạ thân của mình, trong đầu dần trở nên rõ ràng.

Hắn muốn cô.

Hắn muốn người phụ nữ đang rên rỉ yêu kiều phía trên đầu hắn.

Hắn muốn dùng thứ này thao cô đến bất tỉnh.

Đầu óc Hứa Tử Khang trở nên mơ màng, nhớ về tư vị mất hồn khi chôn sâu trong hoa huyệt nhập nước của cô. Cùng lúc đó, tiếng bạch bạch và tiếng nước nhóp nhép vang lên trong không khí. Hứa Tử Khang hít thở sâu, kéo khoá quần, đem tiểu huynh đệ đang sưng to của mình chậm rãi giải toả.

Cánh tay hắn loát lên loát xuống trên thân gậy thô dài. Dâm dịch từ mã mắt hắn tiết ra thấm ướt lòng bàn tay. Trong đầu hắn không ngừng tưởng tượng về lúc côn thịt này rút ra cắm vào trong tiêu động nhỏ bé của cô, khiến cô thấp giọng cầu xin, lại không thể thoát khỏi sự khống chế của hắn mà tiến tới cao trào. Hơi thở hắn càng lúc càng trở nên rối loạn, tốc độ lên xuống của bàn tay dần nhanh hơn, khi người đàn ông trên giường gầm lên tiếng kêu thoả mãn rồi bắn hạ dòng tinh dịch nóng bỏng vào người cô gái khiến cô nức nở thừa nhận, hắn cũng đồng thời kìm nén rên rỉ mà phun ra tinh hoa dính đầy trên mặt sau của chăn bông bị thả rớt xuống dưới.

Hứa Tử Khang gác tay lên trán. Phân thân hắn sau khi phun trào chẳng mấy chốc đã dựng đứng đầy hiên ngang, nhưng lúc này hắn đã không còn tâm trạng nữa.

Hắn nghe được giọng nói mềm mại của nữ nhân trên giường vẫn còn mang theo âm điệu khàn khàn vì nhuốm màu tình dục, nghe cô dịu dàng thốt lên lời âu yếm.

"Albaric, jet'aime."

Hắn không biết tiếng Pháp, nhưng khi xem phim ảnh đã từng nghe qua vài lần. Hắn biết rõ câu nói đó nghĩa là gì.

Nở nụ cười chua xót, Hứa Tử Khang chợt nảy ra một ý tưởng điên rồ.

Hắn nghĩ, nếu cả hắn cùng em trai hắn đều muốn người phụ nữ này, không bằng cả hai cùng nhau hợp tác một chút.

Mưu mô kế hiểm hắn không ngại, dù sao hắn vốn dĩ sinh ra từ những thành phần đen tối nhất trong suy nghĩ của Hứa Tử Dật, nhưng cũng vì vậy mà hắn có thể nhận thấy rõ ràng ý tứ tránh né của cô khi tiếp xúc với hắn. Mặc dù đôi lúc cô đã thả lỏng hơn, nhưng vẫn dè dặt phỏng đoán tâm tư hắn. Rất nhiều lần hắn bắt gặp cô không thể nhìn sâu vào mắt hắn.

Nhưng Hứa Tử Dật lại khác. Cô lại không tỏ ý kháng cự hoặc đề phòng chút nào, thậm chí còn vài lần thân mật xoa đầu em trai hắn. Những chủ đề nói chuyện giữa cô và Tử Dật cũng đa dạng hơn nhiều, trải dài từ việc công đến việc tư, thỉnh thoảng còn khiến cô cười rộ lên làm lộ lúm đồng tiền xinh như hoa, khác hẳn với những lần bàn bạc về các tin tức trọng đại giữa hai người.

Nếu hắn muốn tiến xa hơn với cô, chỉ với một mình hắn nhất định không thể.

Nhưng nếu hắn hợp tác với em trai hắn, khiến cả hai đều có thể đạt được cùng một ước nguyện, Hứa Tử Khang cùng Tử Dật cũng không hề bất lợi, vậy tại sao không thể?

Nghĩ vậy, ý chí trong người hắn dần trở nên kiên định. Con ngươi hắn loé lên một tia ánh sáng, trên khoé môi còn treo một nụ cười nham hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro