Chương 117: Trong men say tình (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Albaric chôn sâu mặt mình vào hõm vai cô, tham luyến si mê hít lấy từng hơi thở thơm mát lại ngọt ngào chỉ thuộc về riêng cô, nhưng làm thế nào cũng cảm thấy không đủ.

Những giọt mồ hôi nóng hổi trên trán cho thấy hắn đang cố gắng nhẫn nhịn đến mức nào.

Hắn chưa bao giờ ích kỷ, cũng không muốn trở nên ích kỷ. Cho dù dưới thân đã bừng bừng khí thế chiến đấu, ngạnh đến phát đau, hắn vẫn mạnh mẽ áp xuống. So với những chuyện đó, hắn quan trọng cảm xúc của người đối diện nhiều hơn.

Phong Nhã Vân nhận thấy sự phân vân của hắn. Cô dùng hai chân câu lấy eo hắn, dùng sức kéo hắn lại gần, ở bên tai hắn thổi một làn hơi. "Mau, dùng sức làm em đi."

Hàm dưới của Albaric căng chặt. Hắn kiềm chế đến mức nổi đầy gân xanh, cô lại một bên cổ vũ, khiến hắn âm thầm tiếc hận cho tất cả những lễ giáo được học khi còn nhỏ.

Hắn thề với Chúa, ngày hôm nay hắn sẽ chết trên người cô.

Albaric túm lấy chân cô gác lên vai, một lần nữa xác nhận lại. "Em chắc chưa?"

Nếu lúc này cô tỏ ý do dự, hắn nhất định sẽ dứt khoát dập tắt ý nghĩ đó ngay lập tức.

Một đôi mắt sáng ngời và trong trẻo như hòn bi ve, mang theo tia kiên định và sự tin tưởng không chút nào che giấu. Trong con ngươi thấp thoáng bóng hình hắn, khiến lồng ngực Albaric phập phồng, hắn nửa mong cô sẽ vì chính bản thân mình mà rút lại lời nói, hoặc thể hiện ra một chút ý tứ không muốn, nhưng cũng thầm mong cô hãy tiếp tục tập trung vào mình hắn. Chí ít riêng lúc này, hắn mong thời gian có thể ngừng lại, để thời thời khắc khắc rung động chỉ vì một ánh mắt xinh đẹp của cô.

Phong Nhã Vân hôn lên vành tai hắn, khẽ cười thúc giục. "Anh mau làm đi."

Giọng nói của cô mang theo hơi men từ rượu nho được ủ lên thơm phức, mềm mại chảy vào lòng hắn. Albaric nghe trái tim mình rung lên, dục vọng khắc chế sâu trong lòng như thủy triều dâng lên muốn thoát ra ngoài, va mạnh vào thành đê vỡ tan nát vụn.

Đầu óc hắn lúc này lâng lâng như đang bay bổng trên mây. Albaric thực sự không biết bản thân hắn giờ đang say rượu, hay đang say tình.

Những nụ hôn đong đầy cảm xúc cùng nhiệt lượng nóng hổi liên tiếp hạ xuống như mưa rào trên thân hình cô. Làn da cô trắng sáng như tuyết, trong bóng tối lại như được phủ thêm ánh trăng mà phát ra ánh sáng nhu hoà, theo từng cử chỉ của hắn thổi lên ngọn lửa dục vọng, khiến cho mạch máu trong người sôi trào mãnh liệt, ửng lên sắc hồng rạng rỡ, trở nên căng mọng và hấp dẫn như một món tráng miệng thơm ngon, quyến rũ mời gọi hắn nhấm nháp một phen.

Tiếng rên rỉ đè nén phát ra từ sâu trong cổ họng Phong Nhã Vân, mềm mại ngọt ngào đến lạ, vừa kích thích vừa cổ vũ cho từng hành động của hắn.

Trong mắt cô giờ đây chìm trong dục niệm, ham muốn thuần túy đi kèm với bản năng nguyên thủy của loài người từng bước xâm chiếm lấy cơ thể và cả đầu óc. Phong Nhã Vân thấy mình lơ lửng như đang bay, cô được hắn lót một chiếc gối mềm dưới eo, đem thắt lưng đẩy cong lên thành hình vòng cung, cảm nhận môi lưỡi hắn càng lúc càng xuống thấp, ở bụng dưới của cô mút một cái thật mạnh.

Xúc cảm tê dại cùng sung sướng thoải mái phát ra từ xương cùng truyền lên đại não. Phong Nhã Vân ưỡn cong thân hình, hai vú tròn trịa đẩy lên cao ngất, phía trên nhũ tiêm se cứng lại đứng sừng sững thẳng tắp mời gọi, nhưng đáng buồn thay lại không được ai ngó ngàng tới.

Tay cô chậm rãi xoa nắn một bên ngực, trong đầu không ngừng hồi tưởng về cách hắn đã làm mà cố hết sức để học theo. Tiếng rên rỉ ngọt nị của cô rót vào tai hắn như rót mật, không ngừng quấy nhiễu, tựa như một liều xuân dược cực mạnh khiến hạ thân hắn sưng lên đỏ tấy, lấp ló bị mép quần lót không may cạ vào, kích thích hắn rùng mình tê tái.

Dáng vẻ Phong Nhã Vân đêm nay khẳng định sẽ khắc sâu trong tâm trí hắn. Cô lắc lắc vòng eo khẩn cầu, khát vọng trong cơ thể dâng lên khiến cô đê mê trầm luân không lối thoát. Giọng nói cô run rẩy mang theo âm điệu khàn khàn vì nhiễm men cồn và dục vọng sâu thẳm. Albaric cảm thấy từng lỗ chân lông trên người mình như được đả thông, kinh mạch toàn thân cuộn trào, từng giác quan đều đang kêu gào mạnh mẽ hành động, muốn đem cô khảm vào hoà lẫn cùng da thịt của chính mình. Có như vậy thì cô và hắn mới vĩnh viễn trở thành một được.

"Al, em muốn."

"Mau vào đi, Al."

Albaric yêu nhất khoảnh khắc cô nỉ non gọi tên hắn. Cảm giác người khác và người mình thích đọc tên mình thực sự không giống nhau. Khi cô gọi tên hắn, lỗ tai cùng trái tim hắn liền vì thế mà trở nên ngứa ngáy, như bị lông vũ khẽ phất qua cào nhẹ một cái, nhẹ nhàng khiêu khích từ sâu bên trong.

Có lẽ, nếu đã thích rồi, tất cả mọi thứ đều trở nên khác biệt.

Côn thịt cứng rắn của hắn đã chống đỡ ngay tại cửa huyệt. Phong Nhã Vân bị hắn trêu chọc đến mất hết kiên nhẫn, cô lách mình, đem hai cánh hoa ôm trọn lấy phân thân nóng bỏng của hắn.

"A..."

Hai người đồng thanh phát ra tiếng kêu thoả mãn. Albaric nhận thấy cô đã chuẩn bị xong xuôi, phía bên dưới cũng đã ướt đến rối tinh rối mù, giờ đây hoàn toàn mở rộng, đủ để hắn tiến vào dễ dàng.

Hắn trầm eo, bắt đầu đưa đẩy.

Luật động ban đầu nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi, dần dần trở nên mãnh liệt, cuối cùng lấy tốc độ như dã thú điên cuồng cắm rút. Albaric vốn muốn kiềm chế sức lực, chỉ dùng một ít thăm dò mức độ chịu đựng của cô, nhưng không ngờ bị hai chân cô kẹp chặt, vách thịt non cũng gặm cắn hắn triệt để, bên tai truyền tới những lời nói dâm loạn không ngừng cổ vũ hắn.

"A... Dùng sức... Nữa đi... Em còn muốn... Anh chưa ăn cơm à?... Sao lại yếu như thế...?"

Albaric nghiến răng. Bất kể thằng đàn ông nào nghe thấy những lời này cũng đều sẽ muốn thao cô đến bật khóc hu hu.

Một lần nữa, Albaric chắp tay trong lòng.

Xin lỗi Chúa, vì con sa lầy vào dục vọng.

Côn thịt trướng đau phình to thêm một vòng, đâm vào trong hoa huyệt đem duỗi phẳng lỳ những nếp gấp. Tiếng va chạm thân thể vang lên không ngớt, từng âm thanh bạch bạch thâm thúy réo rắt bên tai như một khúc ca hào hùng, không chút kiêng dè rống to cho tất cả mọi người đều biết.

Albaric dùng sức giã thật mạnh vào bên trong tiểu huyệt non mềm của cô, từng cú từng cú vang dội thẳng tiến đến hoa tâm, nghiền ép xoay tròn, mỗi lần rút ra đều kéo theo dâm thủy bóng loáng cùng mị thịt hồng hào lộ ra bên ngoài, sau đó bị cưỡng ép nhồi nhét lại vào trong. Mã mắt của hắn theo từng cú thúc vặn mở hoa tâm, cú sau lại chen chân vào một ít, đem cổ tử cung từng chút nới ra. Khoái cảm kích thích như sóng triều mãnh liệt kéo tới, Phong Nhã Vân ưỡn cong người, hai chân duỗi ra thẳng tắp, vách thịt non điên cuồng gặm mút côn thịt hắn, đẩy dư vị cao trào hoá thành dòng nước ấm nóng xối ướt dọc theo phân thân hắn, men theo bắp đùi nhỏ xuống tí tách.

Albaric bắt đầu thả chậm tốc độ, bắt đầu thong thả rút ra cắm vào.

Vách thịt bên trong vừa mới trải qua cao triều, mẫn cảm phi thường cắn nuốt hắn sảng khoái đến rùng mình. Hắn chậm rãi vươn tay xoa nắn bầu ngực tròn trịa của cô, yết hầu khó nhịn di chuyển lên xuống.

Phong Nhã Vân sau khi đạt tới đỉnh cao của sự thoải mái liền ngây ngất thật lâu, trong mắt tràn đầy đê mê mờ ảo. Từ góc nhìn phía dưới hướng lên, cô vừa vặn trông thấy hắn ngửa đầu thở dốc, xương quai hàm góc cạnh sắc bén, yết hầu như có như không vô thức nuốt nước bọt.

Gợi cảm muốn mạng.

Cô run rẩy chống tay lên giường, khẽ liếm lên yết hầu hắn, cắn nhẹ một cái.

Thân thể Albaric chợt cứng đờ. Hắn như bị chạm tới công tắc, chỉ thất thố trong vòng hai giây, ngay lập tức khôi phục lại thần trí, gầm lên thành tiếng, đem hai tay siết mạnh eo cô, lấy tốc độ và công suất kinh người mô phỏng máy đóng cọc không ngừng nã đạn bắn thẳng vào hoa huyệt.

"Mẹ nó, em thật muốn bức chết anh mà."

Phong Nhã Vân kinh ngạc khi nghe hắn thốt ra câu chửi thề. Quen biết lâu như vậy nhưng số lần hắn văng tục trước mắt cô chỉ đếm trên một bàn tay, cô gần như cho rằng người như hắn ắt hẳn sẽ không biết chửi thề như thế nào.

Trong lòng chợt cảm thấy có chút thành tựu, Phong Nhã Vân bật cười thành tiếng, chỉ cảm thấy hắn quá mức đáng yêu.

Albaric tưởng cô cười nhạo hắn, càng thêm dùng sức.

Tiếng cười của cô nhanh chóng chuyển thành tiếng rên rỉ. Phong Nhã Vân chẳng còn tâm trí nào nhớ về từ chửi thề của hắn nữa.

Lần làm tình này được Phong Nhã Vân một bên cho phép, cả hai người tâm tình tốt đẹp, vì thế thời gian cùng nhau kéo dài không dứt. Albaric dụng tâm trút hết công phu cùng kiến thức hắn tích góp được suốt gần ba mươi năm sống trên cõi đời lên người Phong Nhã Vân, khiến cô bị hắn lăn lộn đến khi tờ mờ sáng mới bắn vào trong cô dòng nhiệt nóng hổi màu trắng sữa. Albaric ôm cô thật chặt, lần đầu tiên có suy nghĩ khác thường. Hắn vậy mà không muốn rút ra, cứ như thế cắm sâu vào trong hoa huyệt cô ngủ thiếp đi.

Phong Nhã Vân vừa mệt mỏi vừa sảng khoái sau cuộc làm tình có phần điên cuồng này, nhưng trong thâm tâm không hề có ý muốn bài xích. Cô lồng tay mình vào tay hắn, hai chiếc nhẫn mát lạnh chạm vào nhau phát ra một tiếng cạch nho nhỏ, dần trở nên ấm áp.

Khẽ vuốt tóc mai lộn xộn trên trán hắn, Phong Nhã Vân cất giọng dịu dàng.

"Albaric, jet'aime."*

---------------------------------

Tiếng Pháp, có nghĩa: Albaric, em yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro