Chương 116: Trong men say tình (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những cuộc hôn nhân của các gia đình hào môn thường không mang nhiều tình cảm, phần lớn đều là hôn nhân chính trị dưới sự sắp đặt của hai bên dòng tộc, rất hiếm có trường hợp môn đăng hộ đối phát triển trên cơ sở quen biết thông thường.

Nhưng cha mẹ Albaric lại thuộc một trong số những trường hợp ít ỏi đó.

Hai người quen biết nhau trên thương trường, tình cảm dần kết tinh lại thành hình hài nhỏ mang tên Albaric. Lúc sinh ra hắn, cả hai gia đình tổ chức ăn mừng rất lớn, kéo dài tận 3 ngày 3 đêm.

Albaric lớn lên trong tình yêu thương đủ đầy của cha mẹ. Người như hắn giống như được trời cao chiếu cố, cả tuổi thơ không phải trải qua bất kỳ khó khăn nào, một đường thuận lợi thẳng tiến về đích.

Cho đến khi hắn khoảng tầm 15 tuổi, mẹ hắn đột nhiên ngất xỉu. Lúc đưa bà vào bệnh viện hắn mới biết bà đã cố ý che giấu bệnh suốt thời gian qua, vì không muốn hắn cùng cha hắn phải lo lắng.

Lần đầu tiên Albaric trở nên hoảng loạn đến vậy.

Hắn rất yêu mẹ mình, bà cũng vì hắn mà che giấu căn bệnh. Đó là lúc Albaric phải học cách trưởng thành, từ một chàng thiếu gia loi choi học cách trở thành một người đàn ông vững chãi, để mẹ hắn có thể an tâm tựa vào.

Người khiến hắn thành tài ngày hôm nay, phần lớn nhờ ơn của bà ấy.

Phong Nhã Vân im lặng lắng nghe, được một lúc, cô cảm giác sống mũi mình hơi cay.

Nếu không phải may mắn có cơ hội được trải nghiệm cuộc đời lần thứ hai, cho dù là với thân phận của người khác, cô có lẽ sẽ không thể cảm nhận được thứ mang tên tình cảm gia đình này.

Nếu có mẹ, hẳn sẽ giống như khi có cha nhỉ?

Trong đầu cô vẽ ra dung nhan Phong Gia Đằng, khuôn mặt đầy vết nhăn nhưng vẫn anh tuấn phong độ bỗng dưng chuyển thành phiên bản nữ.

Phong Nhã Vân nghẹn họng.

Cô đang nghĩ gì thế này?

Albaric khẽ dùng lực siết bả vai cô thêm chút.

"Về sau anh sẽ bù đắp cho em." Hắn thấp giọng.

Giọng nói của Albaric du dương mềm mại, lúc nói ra câu này đặc biệt thánh thót, ở trên đầu lưỡi hắn nhảy múa thành những nốt nhạc êm đềm rót vào tai người đối diện. Phong Nhã Vân như bị mê hoặc đến thần hồn điên đảo, cô vươn tay, đem mặt hắn kéo sát lại gần mình.

Bờ môi hắn có chút khô khốc. Cô dùng môi mình cẩn thận liếm nhẹ quanh viền môi hắn, từ cánh trên đến cánh dưới, từ từ chậm rãi hôn lên, như cố ý khắc ghi hình bóng từng chi tiết trên người hắn. Nụ hôn của cô dịu dàng như làn nước, khẽ vỗ về bao bọc lấy hắn, khiến hắn chìm trong mê mang, lúc rời khỏi cô không kiềm chế được mà thở dốc.

Gò má Albaric nhanh chóng ửng hồng, trong lòng thầm mắng một câu.

Đáng chết, làm sao cô có thể hôn tốt đến thế?

Sinh ra trong một quốc gia đề cao tình yêu và tính dục, Albaric trước giờ luôn tự tin về năng lực của mình, nhưng giờ đây hắn cảm thấy bản thân không thể sánh được với cô gái trước mặt.

Người ngoại quốc vốn dĩ hôn giỏi đến như vậy sao?

Hắn không phải chưa từng hẹn hò, nhưng rõ ràng chưa có ai khiến hắn phải tự vấn bản thân mình như vậy cả.

Albaric giật mình khi bắt gặp ánh mắt chuyên chú của cô dừng trên khuôn mặt hắn. Sắc mặt cô rất nghiêm túc, khuôn mặt này hắn đã nhiều lần thấy qua, cứ như đang nghiền ngẫm một thí nghiệm khoa học vĩ đại của thế giới vậy.

"Sao vậy?" Hắn thiếu tự nhiên mà hỏi.

"Không có gì. Chỉ cảm thấy anh vô cùng đẹp trai." Phong Nhã Vân mặt không đổi sắc nói ra tiếng lòng.

Trái tim Albaric chạy xộc lên đại não, nổ bùm một tiếng như pháo hoa đầy trời.

"Tất... Tất nhiên rồi." Hắn che miệng ho nhẹ, sau đó kiêu ngạo hất cằm.

Phong Nhã Vân bật cười. Cô chạm tay vào má hắn. "Em cảm động đấy, thật sự."

Câu nói đó của hắn, còn lãng mạn hơn tất cả những gì cô biết.

Nếu là hắn, cô hẳn có thể phó thác cho hắn bản thân mình mà nhỉ?

Cô cúi đầu nhìn vào chiếc nhẫn lấp lánh trên tay mình, khẽ cười. "Đẹp lắm."

Trong giây phút này, nếu nói không rung động, chỉ có thể là nói dối.

Albaric cảm thấy những lần hắn tập luyện khi chuẩn bị đối mặt với cô đều trở nên công cốc.

Chóp mũi cùng tâm trí đều bị một hương thơm ngọt ngào xâm chiếm, đợi đến khi mở mắt ra lần nữa, hắn đã đem cô bế đến trên giường, sợi chỉ bạc kéo từ khoé miệng hai người còng xuống, nhỏ lên áo bệnh nhân của cô.

"Có thể chứ?"

Phong Nhã Vân không trả lời hắn. Cô chậm rãi tháo từng cúc áo.

Hô hấp của hắn trở nên đình trệ. Chỉ một động tác đem áo mình cởi ra, nhưng trong mắt Albaric đã trở thành một hình ảnh vô cùng quyến rũ, nóng bỏng đến cháy cả mắt hắn. Albaric hít sâu, ngăn không cho dòng nhiệt lưu trên đầu mũi hắn truyền ra bên ngoài.

Tác phong của hắn luôn được duy trì sự ổn định, trước giờ chưa từng thất thố mà tiến triển ngoài dự kiến. Nhưng lúc này ánh mắt hắn dán chặt lên từng cử động nhỏ của cô, không che giấu nổi sự khao khát cuồng vọng đang trỗi dậy từ sâu bên trong.

Albaric ngửa đầu, hít một hơi sâu, yết hầu khẽ di chuyển lên xuống.

Có trời mới biết, hắn cực lực nhẫn nhịn đến nhường nào.

Sự giáo dục quy củ của gia đình hào môn cùng đạo đức hắn tích góp khi lớn lên trong một xã hội tôn trọng lẫn nhau không cho phép hắn thực hiện hành động gây tổn thương đến bất kỳ ai. Những điều này đã ăn sâu vào trong cơ thể hắn, hoà cùng với dòng màu cùng não bộ, biến hắn trở thành một người dù có núi đao biển lửa xảy ra trước mắt, hay bản thân có rơi vào nguy hiểm cũng không bấn loạn dù chỉ một chút.

Nhưng, tại sao cô cởi áo chậm đến thế?

Albaric cảm thấy sự kiên nhẫn của cả cuộc đời hắn dường như mất trắng.

Hắn nuốt nước bọt, cất giọng khàn khàn. "Anh giúp em nhé?"

Hắn thực sự muốn lột sạch mọi thứ ra ngay lập tức.

Phong Nhã Vân vẫn không trả lời hắn, đuôi lông mày cô nhướn lên, khoé môi giương cao, như cố ý khiêu khích lòng nhẫn nại của hắn. Cô đem áo bệnh nhân cởi ra sạch sẽ, tháo bỏ khuy cài áo ngực, một đôi tiểu bạch thỏ nhẹ nhàng nảy lên trước mắt hắn.

Đôi mắt Albaric sâu thêm mấy phần, bên trong cuồn cuộn sóng ngầm xoay tròn dữ dội như vũ bão, gần như muốn nhấn chìm cô bên trong.

Thân hình Albaric trở nên cứng đờ. Hắn run run cởi bỏ y phục, tiếng lách cách của thắt lưng vang lên, khối nhiệt nóng bỏng dưới thân lồ lộ ra ngoài không khí, có chút không kiềm chế được mà giật nhẹ vì kích động, phía trên rỉ ra một ít dịch nhầy, thấm ướt một mảng nhỏ của quần lót.

Phong Nhã Vân đã hoàn toàn loã lồ trước mặt hắn. Đôi mắt Albaric dán lên từng tấc cơ thể cô, dưới ánh trăng mờ ảo cố gắng nhìn thật kỹ, đem đường cong lả lướt của cô phác hoạ thành một bức tranh sơn dầu đẹp đẽ. Hắn dùng biểu cảm của mình bộc lộ ra thái độ, chẫm rãi vừa thưởng thức vừa nâng niu, sợ rằng chỉ cần một chút sơ suất nhỏ cũng có thể phá nát một tác phẩm tuyệt vời đang hiện hữu ngay chóp mũi hắn.

Không khí phòng bệnh dần nóng lên, tiếng hít thở chậm rãi nhưng ẩn nhẫn của hắn hoà lẫn vào tiếng thở dốc mê người của cô quanh quẩn khắp các khe hở, thỉnh thoảng còn xen lẫn mùi rượu nho ngọt ngào như có như không càng khiến mọi thứ trở nên mơ hồ, nhưng chính sự không chắc chắn này càng khiến người ta muốn vươn tay bắt lấy, cho đến cuối cùng không biết rằng có thể thực sự chạm tới được hay không.

Trước đây hắn đã cảm thán cô quá mức xinh đẹp, nhưng dáng vẻ yêu kiều như một bông hoa diễm lệ từng bước nở rộ dưới bàn tay hắn vẫn phi thường chói mắt. Albaric dùng chính sức mình cảm thụ hơi ấm nồng nhiệt từ phía cô. Hắn không chắc chắn, liệu rằng đây có phải một giấc mộng hão huyền hay không, liệu rằng khi ngày mai hắn tỉnh dậy, mọi thứ sẽ biến mất, cô cũng như vậy mà không xuất hiện trước mặt hắn nữa?

Albaric không muốn bản thân mình suy nghĩ quá nhiều về những chuyện linh tinh, nhưng hắn không kiềm lòng được. Mọi thứ đến với hắn quá mức tốt đẹp, khiến hắn luôn hoài nghi về nhân phẩm của bản thân mình.

Rốt cuộc hắn đã làm gì ở kiếp trước, để rồi kiếp này hưởng phúc nhiều như vậy?

Albaric dù hay bày ra dáng vẻ ngơ ngơ ngác ngác, nhưng hắn không phải loại người ngu ngốc không hiểu gì. Hắn nhìn thấy rõ cho đến tận năm vừa qua cô đối với hắn vẫn chỉ ưu ái hơn một chút, nhưng thuần túy không phát sinh bất kỳ ẩn ý nào về việc tiến xa hơn, thẳng cho đến khi hắn vì công việc mà tới đất nước này, sau đó lựa chọn ở bên cạnh cô, thêm một đoạn thời gian, cô mới tỏ ý cho hắn tiến đến gần thêm.

Dù hắn không biết nguyên nhân là gì, nhưng từ sâu trong đáy lòng hắn âm thầm cảm ơn. Nếu không vì nguyên do đó, hắn đã không thể bên cô ngay lúc này, vẫn chỉ có thể đứng phía sau theo đuổi. Còn cô, chỉ chăm chăm hướng về phía trước, không thèm ngoảnh đầu nhìn lại.

Duyên phận là một thứ gì đó rất thần kỳ. Có đôi lúc hắn cảm thán, rồi suy nghĩ, cảm thấy như đang se chỉ luồn kim. Cả quá trình phải luôn giữ vững tay nghề, chỉ cần một phút lơ đãng khiến cuộn chỉ rối thành một đoàn, đến lúc gỡ ra, đã không còn là cuộn chỉ ban đầu nữa.

Nếu ngày đó hắn không mặt dày yêu cầu cô thiết đãi mình một bữa cơm, sợ rằng hai người hiện tại chỉ là những người lướt vội qua nhau, vô tình chạm mặt ở thời điểm đó, rồi lại tách nhau như chưa có gì.

Nghĩ đến hình ảnh Phong Nhã Vân một mình đơn độc mà không có hắn, lòng Albaric buồn bã, u sầu đầy mệt mỏi. Hắn càng lúc càng cảm nhận được tình cảm mình dành cho cô lớn dần theo thời gian, tự hỏi không biết liệu cô có giống hắn, cũng dành cho hắn một ít tâm tư nào đó.

Suy nghĩ đơn giản như vậy, nhưng lại khiến đáy lòng Albaric thoả mãn rất nhiều. Hắn cúi đầu hôn cô, đem những suy tư chất chứa trong lòng diễn đạt thành hành động, thổi bùng lên đám lửa cháy lan ra cả một đồng cỏ xanh biếc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro