Chương 115: Nhẫn đôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước chân người kia khựng lại một lát, sau đó đảo nhanh bước vào.

"Cô uống say?"

Mùi rượu toả ra nhàn nhạt trong không khí. Hứa Tử Khang ánh mắt hơi trầm, dường như không hài lòng.

"Có một chút, tôi không sao." Cô đem mặt chôn sâu giữa hai đầu gối, không muốn để ý tới hắn.

"Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi." Phong Nhã Vân lên tiếng nhắc nhở.

"Tôi đến thăm cô. Không phải tôi đã nói sẽ chăm sóc cô đến khi cô hoàn toàn khỏi bệnh sao?" Hứa Tử Khang kiểm tra đồng hồ trên điện thoại, vẫn chưa tới nửa đêm mà. Hắn thấp giọng. "Này, cô ổn chứ?"

"Anh không cần phải nghiêm túc vậy đâu, dù sao cũng chỉ là một màn qua mắt báo chí thôi." Phong Nhã Vân lên tiếng, vẫn không quay đầu nhìn hắn. Giọng cô mơ màng mang theo âm điệu cuối câu hơi kéo dài, phảng phất như đứng ở một nơi xa vô tình nhận xét.

"Cũng không hẳn là qua mắt, tôi vốn dĩ thật lòng lo lắng cho cô, chỉ thuận lý thành chương mà biến nó thành lý do thôi."

Cô ậm ừ vài tiếng trong cổ họng. Hắn dỏng tai lên nghe thật kỹ, mới phát hiện cô ngây ngô hỏi hắn. "Tại sao?"

Đến hắn cũng không biết tại sao mình lại lo cho cô, thì làm sao hắn có thể cho cô câu trả lời.

Sắc mặt Hứa Tử Khang trầm xuống. Đối với những thứ mơ hồ không thể diễn tả được, hoặc không nằm trong tầm kiểm soát của hắn, luôn khiến hắn phải khó chịu.

Hắn bịa ra một lý do. "Dật cũng rất lo cho cô."

Hắn đem cảm xúc rối rắm của mình đẩy lên đứa em trai đáng thương của hắn. Phong Nhã Vân im lặng nhìn sâu vào trong đôi mắt hắn. Mắt cô rất đẹp, bên trong chuyển động của ánh sáng cuồn cuộn thành sóng nước long lanh, khiến hắn nhìn đến ngây ngẩn.

"Nếu cậu ấy thực sự lo cho tôi, cậu ấy sẽ tìm tới." Phong Nhã Vân thâm ý vạch trần hắn, nhưng sau đó nhún vai quay đi.

Lúc này Hứa Tử Khang mới dần hiểu ra.

Đối với thứ cảm xúc mơ hồ dâng lên trong lồng ngực, Hứa Tử Khang không khỏi có chút bất đắc dĩ. Hắn gật đầu, xem như ngầm thừa nhận.

"Tôi ổn, anh mau chóng về đi. Đêm hôm khuya khoắt, anh nên sớm về nghỉ ngơi, trách nhiệm trên vai anh vẫn còn nhiều lắm, đừng ở đây phí thời gian thêm nữa."

Hứa Tử Khang nhìn chằm chằm đôi mắt đầy sương mù của cô, muốn bắt lấy một tia do dự hoặc rối loạn, nhưng không thành công.

Quá mức bình tĩnh.

Hắn nghĩ, cô chắc không say.

Nếu say, cô không thể nào nói năng lưu loát mà lạnh lùng như thế.

Hắn thở dài, chìm trong im lặng.

Phong Nhã Vân đưa lưng về phía hắn. Cô như bị mê hoặc ngửa đầu nhìn lên trời, trong con ngươi chỉ tồn tại bóng hình vầng trăng sáng trưng đang toả ra ánh sáng nhu hoà bao bọc lấy toàn bộ khung cảnh.

Một lúc rất lâu sau, vầng trăng đã di chuyển sang bên trái cô một ít.

Cánh cửa phòng bệnh một lần nữa được mở ra, mang theo một cơn gió khẽ phất qua bả vai cô. Ngửi thấy mùi nước hoa cùng tiếng bước chân quen thuộc, Phong Nhã Vân mỉm cười, mềm mại cất tiếng nói. "Anh về rồi à?"

Người đến quả nhiên là Albaric.

Hắn áp tay mình lên má cô, nhướn mày. "Em uống rượu?"

Phong Nhã Vân liền gật đầu.

"Không phải đã nói không được uống rồi sao? Em xem cơ thể em đi, vẫn còn chưa khỏi hẳn." Hắn bắt đầu lải nhải.

Phong Nhã Vân biết hắn thể nào cũng sẽ mắng cô một trận, cô đã sớm chuẩn bị tâm lý nên bày ra dáng vẻ ngoan ngoãn, cúi thấp đầu, không hề tranh cãi.

Đợi hắn nói dứt lời, cô hôn bẹp một cái lên môi hắn, nhẹ giọng cầu xin. "Em biết lỗi rồi, lần sau không như vậy nữa."

Albaric lập tức im bặt.

Phải nói công phu bịt miệng hắn của cô gái này càng lúc càng tốt. Những lúc hắn muốn càm ràm về vấn đề gì đó đều bị cô làm cho xìu xuống, như đấm vào bông, chẳng thể tức giận mãi được.

Hắn thở dài. "Hai người đó không nói em uống nhiều như vậy."

"Có cảm thấy chỗ nào không khoẻ không?"

Cô lắc đầu, kéo hắn đứng sát bên cạnh.

Albaric đem tay mình gác lên vai cô, để cô thoải mái tựa vào eo mình. Hắn nhấc giỏ quà bên tay còn lại giơ cao, cúi đầu thông báo. "Mẹ anh gửi lời thăm đến em."

Phong Nhã Vân ồ lên một tiếng, nhìn vào giỏ quà với vẻ hồi hộp và thắc mắc. "Bác gái sao rồi? Sức khoẻ đã đỡ hơn chút nào chưa?"

Mẹ của Albaric là một phụ nữ trung niên rất xinh đẹp, có khuôn mặt phúc hậu và lúm đồng tiền duyên dáng.

Bà mắc bệnh mãn tính, đã ở lỳ trong bệnh viện được nhiều năm. Lần cuối cùng cô đến thăm bà ấy, đã thấy bà ấy tiều tụy đi nhiều, trên khuôn mặt đã xuất hiện thêm nhiều vết chân chim cùng quầng thâm mắt lúc ẩn lúc hiện, cân nặng cũng ít đi trông thấy.

Cô có ấn tượng với người phụ nữ ấy, một phần vì bà rất đẹp, phần còn lại vì bà rất yêu thương Albaric.

Hắn lắc đầu. "Vẫn thế. Anh đã dặn hãy cứ yên tâm nghỉ ngơi đi rồi, nhưng bà ấy quyết liệt quá, anh không cản nổi."

Tính cách hay lo hay nghĩ của hắn cũng vì hoàn cảnh mà sinh sôi. Đối với các vấn đề sức khoẻ Albaric đặc biệt nhạy cảm. Từ lúc hai người quen biết đến giờ, hắn gần như kiêm luôn chức vụ bảo mẫu di động của riêng cô.

Cô đón lấy giỏ quà từ tay hắn. "Đưa em nhé."

Giỏ quà được gói ghém rất cẩn thận, bọc bên ngoài bằng lớp giấy bóng được cán hơi mờ và một dải lụa satin thắt thành hình nơ xinh xắn. Giỏ quà có kích thước rất lớn, to bằng gần nửa người cô, lại khá nặng, phồng to thành một khối.

Cô ấn vào một chỗ mềm nhô ra, tò mò. "Mẹ anh gửi gì cho em vậy?"

"Anh không biết." Albaric nhún vai bất lực. "Lúc anh đi vội vàng như vậy mà bà ấy vẫn lén lút chuẩn bị, gói sẵn thành bọc như thế thì sao anh biết được?"

Lớp giấy gói được cô cẩn thận bóc ra. Bên trong lộ ra nhiều loại quà khác nhau.

"Cái này..." Phong Nhã Vân chần chừ. "Mẹ anh tặng em nhiều quá rồi."

Mỹ phẩm, thực phẩm chăm sóc sức khoẻ, trái cây hữu cơ được bọc thành bên riêng, cùng với một cái hộp nhung nhỏ màu đỏ.

Khi nhìn thấy hộp nhung ấy, tim Albaric đập mạnh một tiếng bùm.

Hắn cướp lấy hộp nhung, nhưng bị Phong Nhã Vân nhanh tay chặn được.

"Gì thế? Biểu hiện của anh khả nghi quá." Cô nhíu mày nghiên cứu hộp nhỏ, cảm thấy hắn hình như đang giấu cô chuyện gì đó.

Trong cả giỏ quà tràn đầy những vật phẩm phân loại khác nhau, chiếc hộp nhung này phi thường bắt mắt.

Cô mở hộp. Bên trong hộp nhung chứa một đôi nhẫn trơn màu vàng, phía trên nạm một viên kim cương to màu trắng, dưới ánh trăng trở nên lấp lánh như đang phát sáng.

Albaric hít một hơi sâu, cảm giác như bản thân vừa trải qua Deja vu.

Hắn lắp bắp. "Cái đó...anh...là mẹ anh..."

Phong Nhã Vân nhướn mày nhìn hắn, cố ý kéo dài giọng nói. "Hửm? Không phải ý đồ của anh?"

Khuôn mặt Albaric đỏ như gấc chín. Hắn kiên quyết phủ nhận. "Anh thực sự không biết, hoàn toàn do mẹ anh chuẩn bị."

Phong Nhã Vân để cho hắn một ánh mắt thấu hiểu hồng trần.

"Em đeo cho anh nhé?"

Albaric lập tức cướp lấy hộp nhung. Nếu hắn không hành động ngay bây giờ, sợ là giấc mơ ngày hôm ấy sẽ trở thành hiện thực ngay lúc này mất.

Hắn đem chiếc nhẫn nhỏ hơn xỏ vào ngón áp út của cô. Vừa khít.

Phong Nhã Vân ngạc nhiên. "Làm sao mẹ anh biết kích cỡ ngón tay của em?"

Hắn suy nghĩ một chút, rồi thành thật trả lời. "Có lẽ là do lần đó em chăm sóc mẹ anh rồi ngủ lại, nên bà ấy chớp được cơ hội."

"Uy, đã lâu như vậy?" Cách đây vài năm, Phong Nhã Vân bị Albaric cho leo cây lần đầu, sau đó cô phát hiện mẹ hắn đột nhiên phát bệnh, liền không so đo mà đến thăm, dùng hết sức mình chăm sóc bà ấy tận tình.

Chuyện đó, đã diễn ra rất lâu rồi.

Chẳng lẽ, hai mẹ con nhà này đã để ý cô từ lúc đó?

Phong Nhã Vân đảo mắt nhìn hắn, liền thấy vành tai hắn đỏ lên.

Cô lấy chiếc nhẫn còn lại đeo vào tay hắn, ngoài ý muốn, có hơi rộng một chút.

Cô buồn cười. "Sao đến cả mẹ anh cũng không thương anh thế này?"

Albaric buồn bực bĩu môi. "Là do mấy ngày qua lao lực nên xuống cân thôi, anh sẽ nhanh chóng lấy lại được vóc dáng ban đầu."

Hắn làm ra vẻ quyết tâm.

"Em không biết giảm cân có thể giảm cả size ngón tay đấy." Ánh mắt cô lướt dọc từ trên xuống dưới người hắn, cười khẽ. "Ngoài ngón tay ra, không biết ngài Al đây còn bị thu nhỏ thêm chỗ nào nữa không nhỉ?"

Albaric bối rối đỏ mặt. Hắn đè cô ngồi lại ngay ngắn, bất đắc dĩ thở dài.

Phong Nhã Vân tất nhiên biết kích cỡ hắn vẫn kinh người như cũ, dù sao cô đã được trải nghiệm khi còn trên sân thượng, nhưng vẫn không nhịn được trêu chọc hắn một phen.

Nhìn Albaric lúng túng không biết nói gì càng khiến cô thoải mái cười to.

Trải qua một lúc, Phong Nhã Vân đột nhiên im lặng, không quấy phá nữa.

Albaric nhạy bén nhận ra tâm trạng cô đã thay đổi trở nên khác thường. Hắn thấp giọng. "Có chuyện gì thế?"

Giọng nói Phong Nhã Vân vang lên, có hơi run rẩy. "Al, cảm giác có mẹ sẽ như thế nào vậy?"

Cả hai kiếp người, cô đều không thể chân chính trải nghiệm càm giác được một người phụ nữ che chở từ nhỏ đến lớn.

Cảm xúc của người say luôn rất dễ biến động vì những chi tiết hết sức mỏng manh. Albaric đem tay mình luồn vào tay cô, mười ngón đan chặt, im lặng vì không biết nói gì.

Nói lời an ủi thì thật sáo rỗng, không cẩn thận có thể chạm đến vết thương của người trong lòng.

Albaric một lần nữa cảm thấy bản thân mình thật vô dụng.

"Kể cho em nghe về mẹ của anh đi." Phong Nhã Vân lên tiếng bằng giọng mũi, có thể nhận ra cô đã khụt khịt không ít.

Albaric quan sát nét mặt của cô, cuối cùng để cô tựa vào mình, bắt đầu kể chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro