Chương 114: Bạn bè xa cách đã lâu không gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Nhã Vân không thể nhớ được lần cuối cùng mình gặp hai cô bạn của mình là từ lúc nào.

Giang Vỹ Đình uốn éo như một con sâu róm trước cửa phòng bệnh, cố ý kéo dài giọng nói, trên khuôn mặt trong trịa phủ đầy sắc hồng, rõ ràng rất vui vẻ. "Hế, chào bạn hiền."

"Ai không biết còn tưởng cậu đến fan meeting gặp idol đấy." Phong Nhã Vân nhìn đống quà tặng tràn đầy trên tay hai người, bất lực nói.

Giang Vỹ Đình bĩu môi. "Cũng đã lâu như vậy rồi mà, chị em chúng ta mới có dịp gặp lại."

"Còn không phải ai đó trọng sắc khinh bạn." Ray Johnson đột nhiên xen vào, không quên liếc xéo hai cô bạn mình.

Phong Nhã Vân cùng Giang Vỹ Định chợt nhớ điều gì đó, đồng thanh cười rộ lên.

"Ừ nhỉ, là chúng tớ không tốt, để Ray một mình hẩm hiu." Giang Vỹ Đình buông lời đùa cợt. "Này Vân Vân, cậu có mối nào ngon không, để Ray nhà ta thoát kiếp cô đơn đi nào."

Phong Nhã Vân chống tay lên cằm, làm bộ nghiêm túc suy nghĩ.

Ray dành tặng hai cô bạn một ánh nhìn không mấy thân thiện, thốt ra giọng điệu với vẻ cáu kỉnh. "Cám ơn, nhưng tâm tớ hướng Chúa, tớ là con chiên ngoan đạo, không có nhu cầu trải qua thất tình lục dục."

"Không ai nói với cậu những lời này nghe như thuyết giảng của Phật giáo à? Ray, có thật cậu thờ Chúa không đấy?"

Giang Vỹ Đình chắp tay trước ngực, thấp giọng. "Amen."

"Chúa không cấm đoán yêu đương đâu, Ray à." Phong Nhã Vân đưa tay ôm bụng. "Tớ với Đình Đình quan tâm cậu thôi, nếu cậu không muốn thì thôi vậy."

Nhưng rõ ràng Giang Vỹ Đình chưa định buông tha cô nàng sớm như vậy.

Phong Nhã Vân nhìn cô nàng bị chọc ghẹo đến đỏ bừng mặt nhưng lại không thể làm gì ngoài mím chặt môi, cười đến mức lăn lộn trên giường.

"Cục bột nhà cậu đi đâu rồi?" Giang Vỹ Đình nhìn ngó xung quanh, mặt đầy thắc mắc.

Phong Nhã Vân biết cô nàng đang nhắc đến Albaric, khoé môi không tự chủ giương cao. Cô trả lời. "Anh ấy đi ra ngoài rồi, tối sẽ về."

"Tiếc thế, nhìn đống này thì còn nghĩ có anh ta cũng vui." Ánh mắt Giang Vỹ Đình hướng tới két bia cùng ba chai rượu nho đem theo, hí hửng nói. "Không sao, dù sao thì tớ tin tưởng sức chiến của ba đứa mình."

"Tớ còn đang là bệnh nhân đấy nhé. Hơn nữa bác sĩ cũng không cho phép tớ dùng thức uống có cồn."

Cô nhìn chằm chằm đống đồ vặt hai người đem theo, nói với vẻ tiếc hận.

"Tớ hỏi qua ý kiến bác sĩ rồi. Nồng độ cao mới không được, loại này nhẹ lắm, cũng được bác sĩ của cậu cho phép rồi. Làm một kèo nhé, Vân Vân?" Giang Vỹ Đình cất giọng nỉ non.

Ray lườm Giang Vỹ Đình một cái. "Không được."

"Được mà." Giang Vỹ Đình gắng sức chèo kéo. "Tớ thề đấy, tớ đã liên hệ xin phép bác sĩ thật mà. Vân Vân, nếu cậu không tin thì tớ dắt cậu đi nhé. Uống với tớ một lần đi, không biết bao nhiêu lâu nữa mới có dịp mà."

Có lẽ dáng vẻ Giang Vỹ Đình quá mức thành khẩn, hoặc có lẽ do bản thân Phong Nhã Vân cũng muốn phóng túng một lần, chẳng bao lâu, cô mềm lòng đồng ý.

Nhưng không thể hành động quá lộ liễu, cô đành kéo hai người bạn đem theo đống đồ đạc lỉnh kỉnh lên sân thượng đầy gió.

Giang Vỹ Đình che miệng cảm thán. Sân thượng giờ đây được phủ lên lớp ánh sáng màu vàng nhạt dịu nhẹ, làn gió mát rượi thổi quét cào phất lên sườn mặt ba người, xung quanh vừa tĩnh lặng vừa ồn ào vì những âm thanh đến từ thiên nhiên. Ray đỡ két bia nặng từ tay Giang Vỹ Đình, hai người khệ nệ khòm lưng nhấc từng món đồ đặt lên trên tấm thảm mỏng được trải trên mặt đất. Vì lo lắng cho sức khoẻ vẫn chưa hồi phục hoàn toàn của cô, Phong Nhã Vân bị hai người đẩy sang một bên, chỉ có thể chuẩn bị ly cốc.

"Khà." Giang Vỹ Đình duỗi người nằm dài trên thảm, bật ra tiếng kêu thoả mãn.

Phong Nhã Vân nhìn tướng nằm không mấy duyên dáng của cô bạn mình, không thương tình đá một cú lên bờ mông căng tròn của cô, khiến Giang Vỹ Đình la oai oái.

"Này, Vân Vân. Nếu ghét tớ thì cậu có thể nói ra, đừng ở sau lưng lúc tớ không chú ý mà làm thế." Giang Vỹ Đình bày vẻ mặt cau có, thấp giọng trêu đùa.

"Làm sao? Tớ có làm gì thì vẫn là bệnh nhân, nói ra người ta vẫn thương hơn cậu. Thân thể cậu tớ làm sao không biết, có chút đó thôi mà còn không chịu được à?"

Giang Vỹ Đình bĩu môi. "Không phải. Cậu làm như vậy thì mông tớ đỏ lên mất."

"Đại thần nhà tớ không thích."

Câu nói sau nhỏ như tiếng muỗi kêu, nếu không phải do tai hai người rất thính thì không có cách nào nghe được.

Ánh sáng trong mắt Phong Nhã Vân chợt loé. "Ồ, xem ra thư ký của tớ khiến cậu rất hài lòng?"

Sắc mặt Giang Vỹ Đình chẳng mấy chốc đỏ lên, cô nàng im lặng không đáp.

Phong Nhã Vân được dịp cười nắc nẻ. Cô thâm ý nhìn Ray, người vẫn đang trưng ra bộ mặt khinh thường không chút nể nang. "Ray yêu dấu, cậu xem dáng vẻ Đình Đình lúc này đi, thật sự không muốn cân nhắc sao?"

Ý tứ trong câu nói đó, Ray hoàn toàn hiểu được.

Cô khịt mũi. "Làm ơn đi. Tớ không có nhu cầu."

Phong Nhã Vân nhìn Ray cố sống cố chết từ chối, bắt đầu thu liễm nụ cười, chỉ tủm tỉm dành cho cô một ánh mắt đáng ngờ.

Da gà của Ray nổi lên mấy đợt.

Các cô gái thường có nhiều chuyện để nói, huống hồ những người đã xa cách quá lâu như bọn họ.

Két bia cùng rượu nho đã bị càn quét sạch bách, đồ ăn kèm cũng đã bị các cô gái tàn phá không thương tiếc. Giang Vỹ Đình ôm cái bụng tròn vo lăn một vòng trên thảm, mi mắt díu lại với nhau, âm điệu kéo dài, nhịp điệu giọng nói thả chậm không ít.

Điện thoại Giang Vỹ Đình sáng lên, rung bần bật, phát ra một bài hát trẻ con vui nhộn. Cô bắt lấy điện thoại, mơ mơ màng màng dùng giọng mũi trả lời. "Đại thần?"

Đầu dây bên kia nói gì đó rất dài, Giang Vỹ Đình chỉ ngây ngô cười đáp lại.

Có vẻ nhận thấy tình trạng cô nàng có chút không ổn, đầu dây bên kia nhanh chóng cúp máy. Giang Vỹ Đình ngơ ngác nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại một lúc lâu, sau đó quăng kịch xuống sàn.

Chiếc điện thoại bay lên thành một đường cong, đáp xuống mặt đất gọn gàng, không chút sứt mẻ.

Phong Nhã Vân giơ ngón cái khen thưởng. "Ném đẹp lắm."

Ray nhìn hai cô bạn không ngừng nhe răng cười với nhau, cảm thấy rất đau đầu.

Với tư cách là người duy nhất còn tỉnh táo, trách nhiệm của cô lúc này thật to lớn. Ray bất lực thở dài.

Vị cứu tinh của cô chẳng mấy chốc đã xuất hiện.

Nhìn thấy Louis thở hổn hển đứng tại cửa sân thượng, trên trán ướt đầy mồ hôi, Giang Vỹ Đình dụi mắt vài lần, dường như vẫn chưa tin lắm. "Đại thần, là anh à?"

Louis tuôn một tràng những từ ngữ tươi đẹp về hành động ngày hôm nay của ba người, khiến Phong Nhã Vân và Giang Vỹ Đình cùng lúc bịt chặt tai vì không thể chịu nổi đòn tra tấn.

Phong Nhã Vân đem Giang Vỹ Đình dúi vào tay hắn, phất tay ra vẻ tiễn khách.

Giang Vỹ Đình ô ô kháng nghị. "Cậu bán đứng bạn."

Phong Nhã Vân không chút để ý. "Bán cho tú ông tốt."

Hai người bật cười khanh khách, bỏ lại hai bóng dáng còn lại đần thối mặt ra.

"Tôi đưa cô ấy về trước." Louis cúi đầu lịch sự, đem Giang Vỹ Đình xốc ngược lên kéo đi, không quên dùng tay che đi luồng sóng âm mãnh liệt thoát ra từ cổ họng cô nàng.

Phong Nhã Vân cùng Ray rất tự nhiên tiễn bọn họ ra về, không quên buông lời cợt nhã về trò đùa đá vào mông khi nãy.

Sắc mặt Louis trở nên hơi hồng, cước bộ dưới chân đẩy nhanh, nháy mắt biến mất khỏi sân thượng.

Ray đỡ Phong Nhã Vân ngồi lại xuống thảm, nhanh như cắt chặn ngay bàn tay đang túm lấy một chai bia còn khá đầy bên trong. "Không được. Cậu say quá rồi."

Nếu là bình thường, cô không ngại để Phong Nhã Vân uống thêm một chút. Nhưng hiện tại sức khoẻ Phong Nhã Vân vẫn chưa hoàn toàn bình phục, uống đến mức này đã là giới hạn cuối cùng được bác sĩ cho phép.

Phong Nhã Vân bĩu môi, nhưng dường như hiểu mình không được phép, nên chỉ rầm rì nho nhỏ, lát sau liền im lặng bỏ cuộc.

Chỉ có khoé môi hơi mím lại đang bán đứng cô.

Ray không thể tiếp tục uống được nữa, nhưng không thể không ngăn Phong Nhã Vân cầm lấy chai bia. Hết cách, cô đành lôi ra vài câu chuyện cũ, đem chúng kể cho Phong Nhã Vân nghe, kể đến khi trên vầng trăng bạc treo ngay trên đỉnh đầu hai người mới dừng lại.

Phong Nhã Vân được Ray đỡ về phòng bệnh. Ray dùng điện thoại thông báo cho Albaric một tiếng, cô ngó nghiêng phòng bệnh cùng cửa sổ kiểm tra một hồi, xác định không có gì nguy hiểm, mới cáo từ rút lui.

Phong Nhã Vân biết Ray có chuyện gấp, nên không ngăn cản.

Hơi men nồng nàn từ rượu ngọt đã xâm chiếm toàn bộ tâm trí của cô, nhưng kỳ lạ thay, Phong Nhã Vân không hề cảm thấy buồn ngủ. Cô kéo ghế ngồi xuống cạnh cửa sổ, đầu ngẩng lên cao, chuyên chú nhìn ánh trăng sáng đang toả ra quang mang dịu nhẹ trên đầu.

Ngắm trăng là một hành động trông có vẻ vô vị, nhưng lại rất thu hút với người say và kẻ có tâm sự riêng trong lòng. Phong Nhã Vân như bị cướp mất hơi thở, cô tập trung nhìn lên trời, đem hình ảnh vầng trăng tròn tỉ mỉ miêu tả, lưu lại thật sâu trong ký ức.

Cô khoanh tay, co gối, đem cằm gác lên chân, thu mình co ro lại thành một cụm nhỏ.

Không hiểu sao, đêm nay trông cô nhu nhược, yếu đuối lạ thường.

Cánh cửa phòng bệnh cạch một tiếng, bị ai đó mở ra. Phong Nhã Vân nghiêng đầu, nhìn thấy người vừa đến, khẽ nhíu mày.

"Đêm đã khuya rồi, anh đến đây làm gì?"

Giọng nói muôn phần xa cách lạnh lùng, mang theo chút bực bội không thèm cố ý che giấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro