Phiên ngoại 3.1: Thế giới song song

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Albaric giật mình, cảm giác tê nhức từ xương sống chảy dọc theo lưng truyền tới đánh thẳng vào đại não, kéo hắn từ trong mộng mị thoát ra ngoài. Tây trang của hắn nhăn nhúm lại một góc ở bắp chân, trùng khớp với vị trí hắn đang dùng để tì lên thành ghế dựa bằng gỗ. Ly cà phê trước mặt hắn được đặt vội trên một tờ giấy nhỏ, nước đọng chảy ướt loang trên mặt bàn. Hắn nhìn lớp đá trong suốt nổi lềnh bềnh xen kẽ với lớp chất lỏng màu nâu, trầm mặc khó hiểu.

Hắn vốn không uống được cà phê, kể cả Americano.

Hắn vốn không thích màu xanh sẫm, tây trang của hắn từ lâu đã luôn sáng màu.

Thông qua bề mặt nước trong suốt phản ánh hình ảnh của thế giới xung quanh, Albaric sững sờ trông thấy một nam nhân tóc vàng ánh nâu, với đôi mắt xanh biếc như áng mây trời đang nhìn chằm chằm vào hắn.

Đây không phải hắn.

Albaric đột ngột đứng phắt dậy. Vật dụng trên bàn theo hành động của hắn trở nên lộn xộn, bút máy màu xanh đen lăn sang chạm vào ly cà phê kêu lách cách.

Người qua đường ngoái đầu nhìn hắn. Trên trán Albaric thấm dần mồ hôi, hắn ngẩng đầu, lại nhìn thấy một nam tử xa lạ trên lớp kính không ngừng nhìn chòng chọc vào vẻ mặt thất thần của hắn.

Albaric đưa tay tát vào má mình. Nam tử trong kính cũng làm ra hành động tương tự.

Cảm giác đau rát bên má khiến hắn biết rõ đây không phải là mơ, nhưng mọi thứ quá hoang đường. Khung cảnh xung quanh đều y hệt như những gì hắn biết, vẫn dòng người tấp nập lướt vội qua nhau, vẫn bến xe buýt nơi con xe số 68 đang đợi, vẫn tiệm bánh mì với lớp bánh croissant thơm mùi bơ ngào ngạt, nhưng có gì đó khang khác. Albaric nhìn màu da bánh mật khi hắn giơ mười ngón tay lên, càng thêm khẳng định suy đoán.

Mọi thứ vừa quen thuộc, lại vừa xa lạ.

Albaric tháo chạy sau những mảnh cảm xúc trong người hắn không ngừng chắp nối với nhau. Đây là đâu? Sao lại trông giống hệt nơi quê nhà hắn? Sao hắn lại trông như thế này? Người này là ai? Hàng vạn câu hỏi không ngừng xoay tròn trong đầu, mà hắn, lúc này chỉ biết cắm đầu bỏ chạy.

Bịch.

Hắn vô tình va phải một người thấp bé. Albaric cuống cuồng xin lỗi, tròng mắt tối sầm chưa thấy rõ được tiêu cự, người bị hắn đâm phải dường như đang cố vơ vét những tài liệu rớt đầy dưới đất. Albaric mím môi, ngồi xổm xuống, vừa giúp người kia, vừa không ngừng xin lỗi.

Một mùi hương thanh mát quen thuộc lẻn vào chóp mũi hắn. Albaric ngẩn ngơ một lúc, đại não như có pháo nổ chớp sáng oanh động, từ trong màn sương trắng mờ dần dần hiện lên hình ảnh trước mặt. Một cô gái tóc đen với vóc người nhỏ thó, mặc bộ đồ công sở màu xanh sẫm có phần thoải mái, dây đeo thẻ màu bạc đung đưa trước ngực, đang yên lặng nhặt lấy từng tờ giấy rơi ra xếp lại ngay ngắn thành một xấp gọn gàng.

Cô gái ấy nhanh chóng bỏ đi sau khi gật đầu chào hắn một cái. Cả quá trình đều không nói một câu nào.

Albaric cuối cùng cũng sực tỉnh. Hắn chạy theo túm lấy cổ tay cô gái đó, trông thấy đôi mắt cô mở to ngạc nhiên, tim hắn đập vang như trống, đột nhiên có cảm giác xúc động như thể bản thân mình vừa tìm ra được kho báu được cất giữ ngàn năm trong truyền thuyết.

Hắn liếc nhanh xuống thẻ đeo của cô gái.

Phong.

Công ty LW.

Hắn biết công ty này, là một công ty sản xuất nước hoa có tiếng. Hắn khó tin mấp máy khoé môi, dùng âm điệu bập bẹ phát ra thứ ngôn ngữ ngoại quốc. "Vân?"

Cô gái chớp đôi mắt nhìn hắn, đôi môi nhỏ chu lên, biểu tình ngạc nhiên.

Cô vội vàng sờ soạng túi quần, lôi ra một chiếc điện thoại đã hơi cũ nát, run run ấn xuống, rồi chìa ra trước mặt hắn.

'Sao anh biết tên tôi?'

Một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong đầu trái tim hắn. Albaric chợt cảm thấy lồng ngực khó thở, dưỡng khí trong người cứ như bị lôi kéo hết ra ngoài, chẳng mấy chốc đôi môi hắn đã chuyển từ hồng nhạt dần sang tím tái. Hắn đổ gục xuống đất, cả thân hình run run, hình ảnh trước mắt chao đảo không ngừng, những đường vân trên viên gạch lát lộn xộn như mớ chỉ rối, chẳng còn cái nào có hình thù nguyên vẹn. Bàn tay ai đó lục lọi khắp người hắn, lôi ra một vật hình trụ ngắn, nhanh chóng đút vào trong miệng hắn.

Luồng khí mát lạnh thổi bùng lên cảm giác khó chịu trong lòng. Albaric hít lấy hít để làn hơi đó, dần dần lấy lại sức, tầm nhìn cũng trở nên rõ ràng. Lúc này, hắn mới nhận ra bản thân mình đang ngồi bệt dưới đất, cô gái ấy bên cạnh một tay vuốt nhẹ tấm lưng hắn, trên khuôn mặt tràn đầy lo lắng.

Những người đi đường tụ lại thành một vòng tròn nhỏ, ai nấy đều dán chặt mắt vào hắn. Albaric lại lần nữa cảm thấy khó thở, nhưng không mãnh liệt như lúc nãy, bèn cố gắng áp chế xuống. Một người đàn ông trung niên tốt bụng đưa cho hắn khăn tay màu vàng, chỉ vào trán hắn.

"Cậu có sao không? Dùng nó mà lau mồ hôi đi nhé."

Albaric nhận lấy khăn tay, lịch sự nói lời cảm ơn. Hắn thấm vội qua loa trên trán và thái dương, bày tỏ rằng sẽ trả lại người đàn ông kia một cái mới, lại thấy người nọ phất tay cười trừ, ra vẻ không để ý.

Hắn nhìn sang cô gái ngồi cạnh. Cô ngước mắt nhìn hắn vài lần, thấy sắc mặt hắn dần tươi tỉnh hồng hào trở lại liền đem ống trụ nhét vào tay hắn, gật đầu thêm lần nữa, toan bỏ đi.

Cánh tay hắn hành động trước cả lý trí. Hắn túm chặt lấy cô gái, ở giữa đường lôi lôi kéo kéo.

Ống trụ đó là ống thuốc của người mắc bệnh suyễn. Hắn không mắc bệnh, không uống cà phê, cũng không có ngoại hình như đã nhìn thấy trong gương. Hiện giờ trong đầu hắn rối loạn thành đoàn, hắn theo phản xạ chỉ kịp túm lấy thứ quen thuộc duy nhất đang hiện hữu trước mắt.

Cô gái lộ ra vẻ khó xử. Để tránh cho nhiều người chú ý hơn, cô ngồi xổm xuống, đem tay hắn gác qua vai, dùng thân hình nhỏ bé đỡ hắn đứng dậy, tìm một chỗ phù hợp để nghỉ ngơi.

Tròng mắt cô chứa đầy hoang mang. Dường như cô không hiểu vì sao hắn cố sống cố chết bám lấy cô như vậy.

Cô đỡ Albaric yên vị vào một góc an tĩnh và sạch sẽ. Albaric tựa lưng vào tường, thân thể trượt dài xuống mặt đất. Hắn không chút để ý tây trang trên người đã bị làm cho nhàu nhĩ ở phần lưng, vẫn quyết không buông cổ tay cô gái ra, cưỡng ép cô ấy ngồi xuống bên cạnh.

Albaric biết mình nhất định trông rất kỳ lạ, nhưng thật may mắn vì cô gái ấy không từ chối.

Cô hẳn cho rằng hắn mệt mỏi quá độ, còn cô là một người qua đường nhiệt tình giúp đỡ, nên hắn mới hành xử bám víu một cách trẻ con như vậy.

Hai người ngồi yên lặng bên bức tường một lúc lâu, thẳng đến khi Albaric cảm thấy mình đã khoẻ hơn đôi chút. Hắn lục lọi trong túi quần, sờ đến được chiếc ví tiền làm bằng da bóng loáng, mở ra. Bên trong có danh thiếp của hắn, tiền bạc, các loại thẻ thông dụng, và căn cước cá nhân.

Hắn nhìn tên trên danh thiếp, giống hệt với tên thực sự của hắn.

Albaric Chevell.

Phía bên trên danh thiếp có viết rõ chức vụ cùng số điện thoại liên lạc của hắn. Albaric đem danh thiếp chìa ra trước mặt, bày ra bộ dạng hết sức chân thành, hai vai hơi cong xuống.

"Cô Phong. Đây là danh thiếp của tôi, ngày hôm nay nếu không có cô, tôi cũng không biết mình phải làm sao nữa."

Những lời này thốt ra từ tận đáy lòng hắn. Khi hắn lạc lối giữa dòng người, chính mùi hương của cô đã dẫn dắt hắn tìm tới. Có lẽ, giữa hai người chính là định mệnh.

Cho nên hắn mới ở đây, người đầu tiên hắn tìm thấy lại chính là tình yêu của đời hắn.

Tâm tình Albaric dần trở nên kích động, nhưng bị hắn mạnh mẽ áp chế xuống. Hắn nở nụ cười hoà nhã, rất quy củ không chạm vào cô, chỉ đưa ra đề nghị. "Cô Phong, nếu cô không phiền, có thể cho tôi biết phương thức liên lạc được chứ? Cô đừng lo, tôi chỉ muốn được báo đáp ân tình thôi, tôi sẽ không làm phiền cô lắm đâu."

Cô gái mím môi, suy nghĩ một chút, rồi gật đầu.

Phong thái người đàn ông trước mặt nho nhã lịch thiệp, tuy y phục có hơi rối loạn nhưng trông vẫn sạch sẽ gọn gàng, trong ánh mắt dường như cũng không có ý xấu.

Cô đưa cho hắn danh thiếp của mình.

Albaric lắc đầu từ chối. Mặc dù nếu theo tác phong của hắn, hiện tại hắn sẽ nhận lấy tờ danh thiếp đó rồi dùng thời gian để tiếp cận, nhưng không hiểu sao hôm nay hắn cảm thấy rất vội vàng, hắn muốn một phát tấn công ngay, nên rút điện thoại, mở lên giao diện bàn phím.

Càng lúc càng trở nên kỳ lạ, nhưng sâu trong thâm tâm hắn thét gào trả lời, đây vẫn chính là hắn, không phải một ai khác.

Cô gái giật mình thêm một lần, nhưng rồi ngoan ngoãn cúi đầu, ngón tay thon dài lướt nhẹ trên bàn phím, để lại một hàng số.

Albaric nhìn chằm chằm vào cô. Hắn mỉm cười, thu lấy điện thoại, dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ, thành công tiễn cô đến tận công ty.

Hắn nhìn cô ngại ngùng vượt qua dòng người, tiến vào bên trong thang máy, tầm mắt như có như không luôn lơ đãng quét nhanh qua hắn, vành tai cùng gò má ửng lên hồng nhạt.

Tiếp tân công ty cũng tò mò nhìn hắn.

Albaric đứng đó rất lâu, cho đến khi điện thoại trong túi hắn rung lên. Hắn bắt máy, bên kia truyền sang một giọng nói cáu kỉnh, trách móc hắn vì sao vẫn còn chưa xuất hiện.

Hắn nhanh chóng bịa ra một lý do phù hợp, rảo bước thật nhanh, hoà lẫn vào trong dòng người đông đúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro