Chương 113: Tâm ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vòng eo thiếu nữ nhỏ nhắn lắc lư tựa
như rắn nước, cuốn chặt lấy phân thân hắn, dùng sức khảm thật sâu vào bên trong da thịt. Phong Nhã Vân ngửa đầu rên rỉ, tóc mai trên trán khẽ tung bay, mồ hôi tích tụ bên thái dương chảy dọc nơi gò má, nhỏ xuống cánh tay hắn từng giọt lại từng giọt.

Albaric dùng tay đỡ lấy thắt lưng cô, thân thể cố trụ ngồi im như cá chết, không dám động đậy. Bên dưới hai người là độ sâu hun hút của toà cao ốc bệnh viện, trên đầu ánh nắng vàng cùng gió thổi phất phơ, xung quanh bốn bể không chỗ nào có thể che chắn, cứ như vậy phơi bày ra bên ngoài tất cả các hình ảnh dâm loạn ngay giữ thanh thiên bạch nhật.

Hạ thân hai người kề sát nhau chặt chẽ. Phong Nhã Vân đột ngột xoắn chặt vách thịt non bên trong, khiến Albaric hít sâu một hơi, da đầu căng ra tê dại, khó khăn lắm mới có thể kiềm chế xúc động muốn bắn. Căng thẳng khiến hàng lông mày của hắn nhíu chặt lại, vầng trán cao ướt đẫm mồ hôi, đôi con ngươi trong trẻo thấp thoáng lo lắng cùng sợ hãi.

"Em không sợ có người sao?" Albaric chống tay lên lan can, thu gọn khoảng không gian giữa hai người. Hắn nhìn nữ nhân thoả mãn bật ra những tiếng rên rỉ mị hoặc, lời trách móc muốn bật ra liền nuốt ngược trở vào, chỉ còn cách nỗ lực hợp tác với cô, đem nhu cầu của cả hai thành toàn.

"Không phải anh nói đã khoá cửa rồi sao?" Phong Nhã Vân ngạc nhiên, đảo mắt nhìn thêm một lần để xác nhận.

Thực sự không có người mà.

Hắn nhìn cô thành thật kiểm tra cửa, có chút dở khóc dở cười.

"Bây giờ mới nhìn không phải quá muộn rồi sao?" Hắn bất lực thở dài, lời nói lộ rõ bất đắc dĩ.

Phong Nhã Vân bật cười khúc khích. Cô vòng tay ôm sát cổ hắn, hai chân treo lên eo hắn đong đưa, ở bên tai hắn nhả khí như lan. "Em tin anh có cách bảo vệ em."

Sở dĩ cô nói ra lời đó vì chiều cao cùng thể hình hai người có chút chênh lệch. Hắn có thể dễ dàng che khuất hình bóng cô, không để một ai có thể nhìn thấy hình ảnh hai người còn đang dán chặt nơi hạ thân ướt nhẹp.

Nói rồi, cô đưa tay chỉnh lại cúc áo hắn. Nếu nhìn lướt qua thì không có cách nào có thể biết được người đàn ông nho nhã với bộ tây trang phẳng phiu này đang hé mở khuy quần, phân thân hắn còn đang chôn sâu trong hoa huyệt ngập nước.

Albaric hít một hơi, yết hầu khẽ cử động.

Cô gái này rõ là thuốc phiện, luôn có cách khiến hắn mất kiểm soát.

Albaric nhấc bổng cô lên, tìm cho cô một vị trí thoải mái, dùng vách tường làm điểm tựa, để cho cô có thể tựa vào. Bàn tay hắn cố thủ nơi cánh mông đang rộng mở của cô, khiến cả người cô treo lên thân hắn, trọng lượng cơ thể dồn xuống hạ thân. Albaric căng da đầu chống đỡ, dù sao hắn cũng là đàn ông, chút sức lực này vốn không hề gì, nhưng ác liệt ở chỗ cô gái này không chịu ngồi yên, cứ tủm tỉm nhìn hắn cố trấn định trước những trò mèo của cô, không ngừng siết chặt vách trong, khiến cho hắn phải rùng mình mấy đợt.

"Thật hết cách với em." Albaric cười khổ, hôn lên trán cô. Hắn sau khi an ổn tìm cho cả hai một vị trí thích hợp bèn nhìn cô một lần, đuôi mắt nhếch lên, trong ánh mắt tràn ngập dịu dàng.

Phong Nhã Vân cười khẽ, biết hắn đã có thể chống đỡ được, liền bắt đầu nhún nhảy không chút kiêng dè.

Nữ nhân cùng nam nhân tâm ý hoà hợp, cho dù không mở miệng thốt ra câu nào, không gian lộ thiên rộng lớn chỉ thỉnh thoảng vang lên tiếng bạch bạch nho nhỏ, nhưng lẩn quẩn bên tai như một loại ma túy gây nghiện, tràn vào trong tâm trí phủ kín hết não bộ, cuốn phăng đi sợi dây lý trí cuối cùng, chỉ còn lại dục vọng đơn thuần.

Thân thể hai người cuốn lấy nhau kín kẽ không một chỗ hở. Vạt áo bệnh nhân của cô khẽ bay trong làn gió, thấp thoáng ẩn hiện nước da trắng như bạch ngọc bên dưới, cùng với tây trang gọn gàng của hắn, nếu chỉ nhìn phía trên không ai có thể tưởng tượng ra việc lạc thú có thể diễn ra ngay trước mi mắt họ.

Phong Nhã Vân cuống quít hôn lên mặt hắn. Nụ hôn vụn vặt kéo dài từ mắt đến mũi, rồi đến môi, sau lại chuyển qua vành tai, lại hạ xuống xương quai xanh gặm cắn. Sâu trong cổ họng cùng thân thể cô bật ra những tín hiệu thể hiện sự thoả mãn. Albaric nhìn cô bám mình như con mèo nhỏ nũng nịu khi chủ nhân đi làm về, vừa cảm thấy buồn cười, vừa xúc động.

Hắn nâng mặt cô hôn lên, cẩn thận, chậm rãi.

Dưới ánh mặt trời có phần oi bức, tình cảm đôi bên lặng lẽ bám trụ vào sâu trong trái tim đâm chồi, nảy nở, như một nhánh dây thường xuân bám lấy không ngừng leo lên. Cho dù bên ngoài là đao to biển lửa, dù nắng hạn hay mưa rào, dây thường xuân vẫn một góc yên tĩnh bên bức tường màu đỏ, toả ra sắc xanh yên bình, trông mỏng manh nhưng không dễ vụn vỡ.

Phía sau bức tường nơi cánh cửa sân thượng đóng lại, có một bóng người ẩn nhẫn tại đó, thu hết diễn biến của hai thân thể đang quấn lấy nhau đằng xa kia vào trong mắt.

Phong Nhã Vân cùng Albaric không biết màn làm tình kịch liệt sau bao tháng ngày nhớ nhung của mình còn có một khán giả khác đang chăm chú theo dõi.

Sau khi Albaric bắn vào bên trong cô một lần, hắn lúc này mới luống cuống phát hiện ra không có khăn giấy bên cạnh, không có cách nào thu dọn tàn cuộc náo loạn của cả hai. Phong Nhã Vân phì cười, đem hắn đẩy ngồi xuống ghế mây, côn thịt như cũ vẫn chôn chặt nơi âm hộ nhỏ bé không rút ra.

"Cứ để vậy một lát đi." Cô nhỏ giọng, rúc vào lồng ngực hắn.

Phong Nhã Vân tấm tắc trong lòng, Albaric quả nhiên là thuốc bổ hữu hiệu của riêng cô. Làm cùng hắn không những không mệt mỏi, trái lại đầu óc càng minh mẫn, tâm trí như được khai thông, sắc mặt cô giờ đây hồng hào, ánh mắt long lanh tràn đầy sức sống, hoàn toàn không có vẻ gì của một bệnh nhân nằm liệt giường cả tháng qua.

Albaric chạm tới vết thương ở trên đùi cô giờ đang kết vảy, được che lại bằng một lớp gạc mỏng. Hắn cẩn thận xem xét vết thương, xác định không có vấn đề gì, mới thở phào một hơi.

"Anh sợ em chảy máu nữa à?" Phong Nhã Vân vu vơ hỏi. Lần trước cô không cẩn thận trượt té, khiến phần đùi va đập mạnh với cạnh tủ, lại khiến vết thương vừa mới hồi phục bong ra, bị hắn trông thấy liền quở trách một hồi.

"Yên tâm đi. Có anh ở đây mà, em sao lại có thể có chuyện gì được." Cô dụi mặt vào hõm vai hắn, khẽ cắn. "Al, lần này anh ở lại được bao lâu?"

Sản nghiệp của Albaric không nằm ở đây, mà ở tận bên nước khác. Hắn trở về khẳng định là vì lo cho cô, nhưng cũng không thể ở lại quá lâu, lần gặp mặt này chóng vánh đến mức khiến cô cũng phải sốt ruột, chỉ còn cách níu lấy từng khoảnh khắc ngắn ngủi hai người bên cạnh nhau.

"Nửa tháng nữa, anh phải quay về." Albaric vuốt tóc cô, trả lời. Hắn cũng bứt rứt không kém, dù đã ở bên chăm sóc cô suốt gần thời gian qua, nhưng bản thân hắn vẫn thấy không đủ. Lần này công ty hắn gặp một ít trục trặc, hắn có thể xử lý nhanh chóng rồi bay đi cũng sẽ không kéo dài được lâu, sớm muộn rồi hắn cũng phải quay trở lại để tiếp quản.

"Nếu anh không muốn để em cướp mất màn cầu hôn thì mau chuẩn bị đi." Phong Nhã Vân đanh giọng. Cô biết trong lòng hắn luôn lấn cấn chuyện bản thân gần như lúc nào cũng trong thế bị động, không thể tấn công được một lần, cho dù là một quý ông nho nhã lễ độ cũng sẽ dễ lộ ra vài phần thất thố.

Quả nhiên, thân hình Albaric thoáng cứng đờ. Hắn rũ mắt, hàng mi cong dài phe phẩy nhe cánh bướm, khẽ chớp một cái, sầu não không thôi.

Đây cũng chính là vấn đề mà hắn luôn băn khoăn. Albaric quan sát sắc mặt cô hồi lâu, xác định cô không nói đùa, ủ rũ thể hiện vẻ bất lực.

Không phải hắn không muốn cầu hôn, nhưng chuyện trọng đại như vậy vốn dĩ phải hành sự kín đáo, đối tượng được cầu hôn cũng không biết hay dự đoán được mới trở nên thú vị, nhưng cô lại yêu cầu hắn làm ngay, không thì sẽ bị cô giành mất. Albaric tưởng tượng đến cảnh cô quỳ một chân xuống giữa dòng người đông đúc, trên tay cầm theo hộp nhẫn màu đỏ, bên trong chứa đựng cặp nhẫn trơn nhẵn màu vàng cùng viên kim cương lấp lánh màu trắng, xung quanh tràn ngập tiếng hò reo cổ vũ cùng bóng bay ngập trời và pháo hoa nổ tưng bừng. Cô hướng ánh nhìn về hắn, nở nụ cười thật tươi, lưu loát nói.

"Albaric Chevell, anh có đồng ý làm chồng em không?"

Khoang mũi hắn dần nóng lên, có gì đó chầm chậm chảy ra ngoài.

Phong Nhã Vân hốt hoảng dùng cánh tay áo thấm đi máu mũi hắn, lẩm bẩm. "Anh đang nghĩ gì thế? Đến chảy cả máu mũi."

Albaric không thể để cô biết hắn vừa suy nghĩ đến khung cảnh vừa rồi. Với tính cách của cô, hắn tin chắc nếu hắn không thực sự cho cô một câu trả lời hoàn chỉnh, khung cảnh đó rất có thể sẽ thành sự thật.

Không được. Hắn không muốn.

Người nói ra câu nói đó, phải là hắn.

Albaric không biết máu mũi mình chảy ra là vì dáng vẻ cầu hôn nhưng hiên ngang như đánh trận của cô trong tưởng tượng, hay vì hai chữ "chồng em" mà kích động.

Tóm lại, vẫn không thể cho cô biết.

Hắn trợn mắt nói dối. "Không có gì, dạo gần đây có chút lao lực."

Phong Nhã Vân nghi ngờ nhìn hắn, cảm thấy kỳ lạ, nhưng không cố vạch trần.

Trải qua thêm một lúc, ánh nắng trên cao dần trở nên gay gắt, Albaric rút khỏi người cô, đem khăn tay luôn đem theo bên người chùi lau sạch sẽ, chỉnh trang lại y phục của hai người, sau đó bế cô về lại phòng bệnh.

Khi nãy máu nóng còn đang đầy đầu, hắn không nhớ bản thân thường thủ sẵn khăn tay bên cạnh.

Tiếng cánh cửa vang lên kẽo kẹt, rồi cạch một tiếng, đóng lại. Từ phía sau vách tường lộ ra một bóng dáng cao lớn. Bóng dáng ấy cuộn chặt tay, dán mắt lên cánh cửa, như muốn xuyên thủng nó nhìn ra phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro