Chương 112: Thành công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Đông Vũ cảm thấy mình là người duy nhất bài xích sự xuất hiện của Albaric.

Ngược lại, sắc mặt của Phong Nhã Vân cùng Phong Gia Đằng tươi tỉnh quá mức bình thường, da mặt hồng hào được đẩy căng, hiển nhiên vô cùng vui vẻ.

Sau khi trải qua cân nhắc rất lâu, cuối cùng Phong Nhã Vân cũng đã đem nỗi lòng mình bày tỏ cùng lão phụ thân. Phong Gia Đằng nhìn con gái lo lắng nhắm chặt mắt, trong lòng xót xa, chỉ khẽ thở dài.

"Nha đầu, chỉ cần là điều con muốn, ta luôn ủng hộ con. Không cần phải căng thẳng như vậy."

Lão hành động thực mau lẹ, chẳng mấy chốc Tư Mã gia đã nhận được tin tức Phong gia muốn đơn phương hủy hôn.

Tin tức này lập tức chấn động trên dưới toàn bộ Tư Mã gia. Phong Gia Đằng không để cho bên phía ấy có cơ hội phản công, tất cả các điều kiện hủy hôn đều được đẩy lên cao, thậm chí còn lấy một phần lĩnh vực vận chuyển độc quyền của Phong gia ra trao đổi, đem lại cho Tư Mã gia không ít lợi ích. Mối liên hôn giữa Phong Vũ cùng Tư Mã Mộc Hân vẫn còn giữ nguyên, nên trên danh nghĩa vẫn là hai nhà thông gia với nhau. Tư Mã gia không còn cách nào khác chỉ đành liên hệ Thanh Di hỏi ý kiến, hắn ngược lại ỡm ờ không nói, khiến cho trưởng bối lộ ra lúng túng, không biết nên phản hồi cho Phong Gia Đằng như thế nào mới phải.

Tưởng chừng giữa hai bên giằng co không dứt, Tư Mã Thanh Di đột ngột lên tiếng, đánh vỡ sự im lặng hiện có. "Không thể hủy hôn. Vân Vân đã là người của cháu."

Phong Gia Đằng ngược lại rất bình tĩnh. Lão phì cười. "Đã là thời đại nào rồi. Con bé cũng không có thai, nếu có vượt rào với cháu cũng chỉ là lầm lỡ, không đáng nhắc tới. Thứ ta quan tâm ở đây chỉ có hạnh phúc tương lai của con bé, ta e ngại cháu không đáp ứng được."

Dường như không ngờ lão thẳng thắn đến vậy, Tư Mã Thanh Di mím môi.

Hắn cố chấp đến cùng. "Chú Phong, chú nói vậy thật không phải. Cháu vẫn luôn có tình cảm với em ấy, cháu tin tưởng bản thân có thể trở thành người bạn đời phù hợp nhất với Vân Vân, cũng tự tin không có ai môn đăng hộ đối với em ấy hơn cháu cả."

Phong Gia Đằng làm như không thấy ý định nhỏ đó của hắn, ôn tồn giảng giải. "Thanh Di, kết hôn không chỉ dựa trên bối cảnh hai bên. Ta tin rằng với điều kiện của cháu, sẽ có vô số sự lựa chọn phù hợp khác. Ta chỉ có một cô con gái, tất nhiên sẽ mong nó hạnh phúc với lựa chọn của mình, không phải sống theo cưỡng cầu của bậc trưởng bối."

Phong Gia Đằng nhìn thật sâu vào mắt hắn, tiếp tục. "Ta nghe nói con bé đã trực tiếp tới tìm cháu thương lượng, nhưng không thành công. Hiện giờ ta lấy danh nghĩa Phong gia ra để khẩn cầu cháu, xem như cháu thành toàn cho hai cha con ta một lần, được không?"

Nếu Tư Mã Thanh Di tiếp tục từ chối thì thực không phải phép, huống hồ Phong Gia Đằng đã có chuẩn bị kỹ lưỡng, mọi điều kiện đền bù tổn thất đều được lão tính toán tỉ mỉ. Tư Mã Thanh Di tặc lưỡi, tiếc hận nhìn lão, để lại hai chữ rồi bỏ đi.

"Tùy chú."

Chuyện hủy hôn ước được như ý nguyện, người vui nhất lúc này không phải nói, chỉ có thể là Phong Nhã Vân.

Cũng không biết là ai để lộ ra ngoài, trên diễn đàn bùng lên tin tức Phong gia hủy hôn vì cho rằng Tư Mã gia không thể làm tròn trách nhiệm trong phi vụ bắt cóc vừa rồi.

Phong gia cùng Tư Mã gia bảo trì im lặng, càng khiến tin đồn bị đẩy đi xa hơn.

Hứa Tử Dật tắt thông báo điện thoại, nghi ngờ nhìn Phong Nhã Vân. "Chị làm?"

Cô nhún vai, ra vẻ vô tội.

Hắn nhìn cô thêm vài lần, sau khi không nhìn thấy tín hiệu khả nghi nào khác, bèn thôi.

Hứa Tử Dật bầu bạn cùng cô ở bệnh viện này cũng đã được gần nửa tháng. Phong Nhã Vân đắn đo khi nhớ lại lúc trước từng giao ước sẽ giúp đỡ hắn nâng cao năng lực trong phái, sau đó đột ngột rời đi không tránh khỏi phiền phức. Trong lòng cô áy náy vì không kịp thông báo trước cho hắn một tiếng, những ngày qua suy tính nát cả đầu, cuối cùng cũng đưa ra một phương án vô cùng thích hợp, thậm chí có lợi cho tương lai sau này của hắn.

"Hứa Tử Dật." Cô né tránh cách gọi tên có phần thân mật thông thường. "Cậu có muốn thử dung nạp nhân cách không?"

Trong một cơ thể tồn tại hai linh hồn, số lượng không nhiều nhưng vẫn đem tới một vài phiền phức không đáng có. Hứa Tử Khang cùng Tử Dật liên tục chuyển đổi, mặc dù hai người có chung giác quan, có thể đồng bộ trí nhớ cho nhau, nhưng đó là chuyện sau khi mọi sự việc đã diễn ra, cũng có nghĩa hai nhân cách tồn tại gần như ở hai dòng thời gian khác nhau, không thể trực tiếp khoả lấp cho nhau được. Huống hồ chuyện người thừa kế bị đa nhân cách cũng không phải một tin tức tốt lành gì, nên hắn mới cố giấu nhẹm đến tận bây giờ, không bằng tác hợp một chút, đem hai nhân cách dung hợp lại, chẳng phải hoàn mỹ giải quyết được tất cả các vấn đề hay sao?

Phong Nhã Vân đem theo cặp mắt long lanh, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của hắn.

Cô cảm thấy phương án này đã đủ thể hiện tâm ý của mình lắm rồi.

Hứa Tử Dật còn đang hào hứng trước tin tức hủy hôn ước của cô, sau khi nghe cô nói liền u ám hẳn đi, khiến Phong Nhã Vân nghi ngờ liệu có chuyển đổi nhân cách xảy ra hay không. "Ý chị là sao?"

Phong Nhã Vân không biết hắn bực bội vì cô gọi hắn đầy đủ theo tên cúng cơm, hay vì cô đề nghị hắn cân nhắc về việc dung hợp nhân cách.

Cô nuốt nước bọt, nở một nụ cười tươi. "Là thế này."

Phong Nhã Vân đem suy nghĩ của mình tỉ mỉ chuyển đổi thành câu văn sao cho hoa mỹ nhất. Hứa Tử Dật so với Tử Khang thì non nớt hơn nhiều, cũng dễ nói chuyện hơn, nên Phong Nhã Vân mới đem chuyện này thảo luận với hắn trước. Trong suy nghĩ cô có hơi thiên vị cho Tử Dật một chút, phần vì hắn thực sự ngoan ngoãn, phần vì cô hơi dè chừng Hứa Tử Khang.

Nhưng không ngờ, khác với dự đoán của cô, con cừu non Hứa Tử Dật lại không trực tiếp đồng ý ngay, mà khéo léo thể hiện ý đồ muốn cùng bàn bạc cân nhắc với Hứa Tử Khang, sau đó mới quyết định phương hướng giải quyết.

Cô ngạc nhiên.

Phong Nhã Vân lần nữa nuốt nước bọt, chợt cảm thấy Hứa Tử Dật dường như trưởng thành hơn một chút.

*

Sân thượng bệnh viện ngập tràn ánh nắng. Phong Nhã Vân nằm dài trên ghế dựa đan bằng sợi mây do bệnh viện chuẩn bị, thoải mái híp mắt, lười biếng duỗi người tựa con mèo con. Tia sáng từ mặt trời phủ lên người cô như một lớp bột màu trắng, khiến cho làn da cô như đang toả ra hào quang rực rỡ lấp lánh.

Ly nước màu cam bị cô hút hơn một nửa. Phong Nhã Vân thoả mãn rên nhẹ vài tiếng, cánh tay buông thõng thả dọc bên thân ghế, chân gác chồng lên nhau, bộ dạng muốn bao nhiêu lười nhác liền có bấy nhiêu.

"Đang làm gì vậy?"

Giọng nói dịu dàng của đàn ông vang lên trên đỉnh đầu. Phong Nhã Vân không cần mở mắt vẫn biết chủ nhân của nó là ai. Cô nhoẻn miệng cười, đem ly nước đưa tới.

"Xin mời."

Tiếng cười khẽ truyền tới bên tai. Người đàn ông phủ thân hình che lấp đi ánh mặt trời, từ trên cao đoạt lấy ly nước.

"Thiếu lòng thành quá đấy."

Ly nước cam đã vơi đi một phần. Đá lạnh bên trong va chạm với thành ly phát ra tiếng lách cách. Một vài giọt nước đọng lại trên đầu ngón tay cô, nhỏ xuống mặt đất.

Giọng điệu hắn vờ như trách móc. Phong Nhã Vân nghe hắn hút nhẹ rột rột, xác định ly nước đã bị uống hết, hé mắt, bắt đầu trêu đùa.

"Tâm ý của em ở chỗ khác, anh muốn nhận không?"

Đáp lại cô chỉ có tiếng cười trầm thấp. Phong Nhã Vân vươn tay câu lấy cổ hắn, đem môi mình áp lên bờ môi hơi lạnh của hắn, hôn lên.

Nụ hôn trong sáng đơn thuần mang theo ấm áp của ánh nắng giữa hạ giao thoa với làn mưa rào mát mẻ, có chút oi bức nóng nực, nhưng không hề khó chịu.

Cánh tay bên eo cô khẽ siết thêm một vòng. Phong Nhã Vân dùng đầu lưỡi tách hai cánh môi hắn, chen vào bên trong khoang miệng, đảo loạn cướp lấy toàn bộ dưỡng khí. Lúc buông ra khuôn mặt cô và hắn đều ửng đỏ, hơi thở phập phồng lập tức tràn vào phổi, hoà tan đi sự quấn quít và ái muội cả hai người.

"Tắm nắng?" Albaric buông cô ra, ngồi xuống ghế mây, để cô ngồi lên đùi hắn. Chiếc ghế chịu tải trọng hai người vang lên tiếng kẽo kẹt nghe như kháng nghị.

"Ừ, nắng hôm nay không gắt lắm, em ở phòng bệnh lâu như vậy rồi, cũng nên ra ngoài một phen."

Cô nhìn vào cánh cửa sau lưng hắn.

"Lúc lên đây anh đã khoá cửa chưa?"

Albaric ngẩn ra, cảm thấy khó hiểu. "Anh khoá rồi, sao vậy?"

Tầm nhìn trước mắt Albaric trở nên tối sầm. Mùi hương thanh mát ngọt ngào của thiếu nữ đổ ập lên chóp mũi hắn, vành tai mềm nhẹ bị nàng ta ngậm lấy, hơi thở nóng bỏng phả vào sườn mặt. Albaric cứng đờ người, hai nắm tay cuộn chặt, nỗ lực gìn giữ lấy hình tượng quý ông nho nhã.

"Anh phát hiện em rất giống người tu hành." Hắn gian nan lên tiếng, thanh âm đã hơi trầm đục so với thông thường.

"Hả?" Phong Nhã Vân nghe vậy liền buông tay, tròn xoe mắt nhìn hắn.

Hắn tiếp tục. "Một lần ăn mặn liền không thể kiềm được."

Tiếng cười lảnh lót như tiếng chuông bạc của thiếu nữ vang lên bên tai. Tim Albaric đập nhanh, gò má hắn nóng lên đỏ bừng, khoé môi hơi mím lại.

"Em cũng phát hiện." Phong Nhã Vân nhả khí lên mi mắt hắn. "Anh càng ngày càng bạo hơn rồi. Khiến em hoài nghi không biết có phải anh bị ai đó chiếm xác hay không đấy."

Cô vỗ nhẹ vào má hắn, tùy ý trêu đùa. "Có thật là Al của em không đó? Nếu không phải thì mau xuất hồn ra."

Albaric không nói nhiều nữa, dùng môi mình lấp kín những lời nói tùy hứng của cô, đem chúng nuốt trọn.

Cô bật cười trước trò vặt nhỏ này của hắn, từ từ áp sát xuống hõm vai hắn, lại tiếp tục bông đùa. "Mau khai ra, không thì em cắn nát cổ anh."

Albaric ra vẻ phụ hoạ, đem hai nút trên cùng của sơ mi tháo ra, cổ áo mở rộng, nghiêng đầu để lộ cần cổ trắng muốt.

"Mời đại nhân thưởng thức."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro