Chương 111: Ân ái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Nhã Vân lờ mờ cảm nhận được bầu không khí có gì đó không đúng. Dường như...mờ ám hơn thì phải?

Trương Đông Vũ cùng Hứa Tử Dật rất siêng năng đến thăm cô, thậm chí cô còn hoài nghi rằng bọn họ thực chất đang thất nghiệp mới có đủ thời gian rảnh rỗi để làm nhiều việc như vậy. Còn Tống Vỹ Hiên cứ cách vài ngày lại đến, không những kiên trì trong việc chăm sóc cô từng ly từng tí, mà còn không ngừng hành động thân mật, dù trước đó cô và hắn chưa từng thực hiện.

Nhưng thái độ của ba người này cứ như đem cô bọc lại bằng một lớp bông gòn, khiến cô có tức giận cũng không thể làm gì được, chỉ có thể ngồi yên một chỗ vờ như không thấy.

Đợi đến khi Tống Vỹ Hiên một lần nữa quay trở lại, cô không cho phép hắn làm chuyện thừa thãi, trực tiếp vào thẳng vấn đề.

"Điều kiện của hắn là gì?"

Tống Vỹ Hiên hơi ngẩn ra, rõ ràng vẫn chưa tiếp thu được câu hỏi.

"Em hỏi anh điều kiện của Phó Khải là gì? Hắn không phải kiểu người sẽ tùy tiện giúp đỡ."

Nếu trước đó cô cảnh giác với hắn chỉ một phần, thì bây giờ sau sự cố bắt cóc đã tăng lên gấp mười. Trải qua một khoảng thời gian quen biết, dù chỉ trong Vô Song phái, cũng chưa chắc đó có phải bộ mặt thật của hắn hay không, nhưng Phong Nhã Vân đã có thể đoán chắc hắn không thân thiện đến vậy.

Hơn nữa, qua lời kể của Tống Vỹ Hiên, có thể dễ dàng nhận thấy địa vị Phó Khải cực cao, phất tay một cái cũng có thể huy động lực lượng giúp sức cho Tống Vỹ Hiên.

"Hắn muốn gặp em, trực tiếp."

Có thể nhận thấy Tống Vỹ Hiên cực khổ nói ra được lời này.

"Mục đích của hắn?" Phong Nhã Vân nheo mắt đánh giá, tự trong lòng cảm nhận được nguy hiểm.

"Anh không biết. Hắn ta không nói, cho dù anh có bảo nếu em thực sự không tỉnh dậy, hắn vẫn không muốn đổi điều kiện."

Nhìn vẻ mặt vô tội của Tống Vỹ Hiên, Phong Nhã Vân nuốt ngược hoài nghi vào trong, im lặng không hỏi nữa.

Cô đoán hắn không thể không biết, nhưng vô tình bị đặt trong tình thế không thể tiết lộ, nên mới bày ra vẻ mặt rối rắm như kia.

Cô quyết định không truy xét nữa.

Nhưng chuyện gặp Phó Khải, cứ đợi cô hoàn toàn bình phục rồi hẵn tính.

Tiếng rung điện thoại của Tống Vỹ Hiên vang lên. Hắn ngước nhìn bóng người trước của, rồi lại nhìn điện thoại, sau đó nhẹ nhàng hôn một cái lên trán cô.

Phong Nhã Vân ngây người, cô vẫn chưa quen với những hành động có phần quá đà này của hắn, nhưng lại không biết mở miệng từ đâu.

"Anh đi nhé." Tống Vỹ Hiên vẫy tay chào tạm biệt, nhanh chóng biến mất khỏi phòng.

Khoé môi của hắn cong lên, không hề che giấu tâm tình tốt đẹp.

Bóng dáng Tống Vỹ Hiên vừa mới khuất dạng, liền có Hứa Tử Dật chạy vào lấp chỗ. Đôi mắt hắn ánh lên tò mò, chớp hàng mi ngây ngô hỏi cô.

"Chị với hắn ta là quan hệ gì vậy?"

Hắn đã quan sát hai người được vài ngày. Phong Nhã Vân dường như không có ý kháng cự lại hành động của Tống Vỹ Hiên.

Trong mắt Hứa Tử Dật thì quan hệ hai người chỉ dừng lại ở mức độ quen biết trong phái, trước đó căng thẳng như nước với lửa , giờ lại thân mật đến mức ôm hôn, tiến triển này dường như có hơi nhanh quá.

Diễn biến cô ngất lịm đi trong văn phòng của Phó Khải ngày hôm đó là lúc Hứa Tử Khang nắm quyền kiểm soát cơ thể. Xét theo tính cách của hắn, có lẽ sự cố này có phần hơi ghê rợn, nên chắc hắn không định thuật lại cho Hứa Tử Dật, vì vậy nên Tử Dật không hề có ấn tượng về một hình ảnh Thanh Long "rất quan tâm chiếu cố" Phong Nhã Vân.

Cô cụp mắt, không biết giải thích từ đâu.

Lát sau, cô chậm chạp cất lời. "Là...biểu ca của tôi."

Hứa Tử Dật dường như không mấy hài lòng với câu trả lời qua loa này.

Ánh mắt hắn nhìn cô quá mức rõ ràng, Phong Nhã Vân thậm chí còn cảm nhận được da đầu mình hơi nóng lên dưới ánh nhìn của hắn.

Lát sau, dường như Phong Nhã Vân phòng thủ quá mức kiên cố, Hứa Tử Dật đã từ bỏ.

Hắn nhẩm thời gian, thời gian dự kiến để cô xuất viện đã không còn xa nữa.

"Chị định tiếp theo sẽ làm gì?" Hứa Tử Dật quan sát nét mặt cô hồi lâu, rụt rè hỏi.

Cô đáp lại thành thật. "Không biết. Có lẽ sẽ thu xếp chuyện tập đoàn một chút, sau đó từ từ tính."

Đây là câu trả lời mông lung nhất kể từ khi cô xuyên qua đến giờ.

Thực chất cô cũng không biết mình nên làm gì nữa. Việc kinh doanh của tập đoàn đã suông sẻ đi vào quỹ đạo, dự án vịnh Ngân Long khiến cô đau đầu khổ não ngày đêm cũng đã gần xong, tân thị trưởng còn là người quen biết, khẳng định dễ trao đổi dễ nói chuyện, Quan Thượng Phong cũng bị chặn đường không thể tiếp tục ngáng chân cô được nữa. Phong Nhã Vân cẩn thận ngẫm nghĩ, đối với việc đóng vai pháo hôi lót đường cho tình cảm nam nữ chủ cô không có hứng thú, dường như nhiệm vụ mà cô tự mình đặt ra giờ đây đã xuất sắc hoàn thành, cô đã có thể yên tâm ngủ thật ngon mà không lo bị quấy rối.

Những suy nghĩ thầm kín này của cô đương nhiên không thể chạm tới Hứa Tử Dật. Hắn chỉ cảm thấy cô chắc là bị ám toán mệt rồi, nên mới chuẩn bị thoái lui khỏi vòng, an nhàn làm một quý cô giàu có thoải mái vung tiền tiêu hoang.

Dù sao thì tiềm lực nhà cô cũng đủ nuôi cô cả đời.

"Chị không có dự định nào khác sao?" Hắn dừng một chút. "Ví dụ như kết hôn...?"

Kết hôn trong các gia tộc lớn hầu hết đều là hôn nhân chính trị. Hắn chắc chắn biết rõ điều này, hà cớ gì còn cố tình hỏi cô một cách mập mờ như thế?

Trong một phút, Phong Nhã Vân nháy mắt bừng tỉnh.

Cô vẫn chưa giải trừ hôn ước với Tư Mã Thanh Di, nhưng nhìn tình hình hiện giờ gặp mặt hắn còn khó, huống chi với tính cách của hắn có thể sẽ hiểu nhầm cô vì muốn tuyệt giao với hắn mà lại hủy hôn lần nữa. Cho dù đó là sự thật, thì dường như cô giờ đây đã hơi tiếc nuối một chút, rầu rĩ một chút, nhưng nếu đã quyết định rồi thì vẫn nên thẳng thắn giải quyết.

Chợt nhận ra Hứa Tử Dật vẫn đang chăm chú nhìn mình, Phong Nhã Vân quay đầu ho khan vài tiếng, gật đầu. "Sẽ cân nhắc sau."

Cô lại nghĩ về một vấn đề khác.

Nghĩ cũng lạ, cô nằm viện đến giờ cũng đã được nửa tháng, thêm gần nửa tháng bị bắt cóc ra đảo, nhưng toàn bộ thời gian đó lại không nghe thấy lão phụ thân cô nhắc gì về Albaric. Phong Nhã Vân không khỏi nơm nớp lo sợ, hắn không phải gặp vấn đề gì rồi chứ, bằng không sao đã lâu như vậy mà vẫn chưa liên lạc?

Như có thần giao cách cảm, Phong Nhã Vân đảo mắt về phía cửa, lúc này đã có một bóng dáng cao lớn đứng đó, tay chống lên tường thở hổn hển, bên cạnh còn kéo theo chiếc vali to đùng.

Chắc là cô đang mơ đúng không?

Bóng dáng ấy phóng nhanh tới giường ôm cô vào lòng. Lúc này khi bên tai vang lên tiếng tim đập thình thịch của đối phương, Phong Nhã Vân mới biết đây thực sự là hắn. Hai mắt cô đỏ lên, bao nhiêu uất ức tích tụ sâu trong đáy lòng giờ đây bùng nổ, oà khóc thành tiếng.

Tên bạn trai xấu xa khốn kiếp. Không thèm để tâm đến cô.

Bàn tay cô không ngừng đấm vào lồng ngực hắn. Hứa Tử Dật sững sờ nhìn cô khóc lóc thảm thiết như một đứa trẻ, mở to mắt không thể tin.

Cũng đúng. Trước mặt người ngoài, cô chưa bao giờ thể hiện mình có một mặt yếu đuối như vậy cả.

Đã mấy lần hắn thấy mắt cô đỏ lên, nhưng nước mắt vẫn kịp thời bị ngăn lại, cuối cùng vẫn không hề rơi xuống.

Không giống như bây giờ, ướt đẫm cả vai áo người kia.

Albaric không ngừng vuốt lưng cô dỗ dành, trong đôi mắt ánh lên vừa bất lực vừa cưng chiều, đối với những cú đấm nhẹ như bông của cô không thèm để ý, chỉ một mực lẩm bẩm. "Anh xin lỗi. Lỗi anh, lỗi anh."

Hắn đã thu xếp mọi thứ đâu vào đấy. Khi vừa nhận được tin tức liền bay ngay đến đây, vali thậm chí còn chưa kịp cất đi.

Phong Nhã Vân khóc lóc chán chê liền quẹt mũi. Mắt cô giờ sưng húp thành hai cái vỏ sò, vẫn cố chấp kéo lên mở to trừng hắn một cái, giọng điệu chứa đầy giận dỗi. "Anh thử bỏ em một mình nữa xem?"

Chỉ thấy Albaric thở dài, tay sờ đến trên đầu cô kiểm tra, sau đó chạm nhẹ ở đùi, hỏi dò. "Còn đau không?"

Phong Nhã Vân trước giờ không thể nổi giận với hắn. Cô nhỏ giọng thút thít. "Ôm em đi."

Âm điệu nghẹn ngào vừa mới khóc xong bị kéo cao lên, ý tứ làm nũng không cần che giấu. Albaric cười khẽ, hôn lên má cô, đem cô nhấc bổng ôm vào lòng.

Hai người không thèm kiêng dè mà khoe ân ái một cách công khai. Hình ảnh này lọt vào tầm ngắm một vài người trở nên cực kỳ chướng mắt. Hứa Tử Dật xoay người bỏ đi, ghen ghét trong lòng không có chỗ nào để bộc phát, chỉ có thể âm thầm trút lên nắm tay đáng thương.

Phía góc cầu thang, bóng hình Tư Mã Thanh Di chôn chân thật lâu ở đấy. Những ngày qua hắn chìm trong men rượu, lòng đau như cắt, thậm chí cũng đã nghĩ thông, muốn thành toàn cho cô hủy bỏ hôn ước với hắn mà đến với người thương của mình. Hắn hạ quyết tâm một lần, đến tìm cô lần cuối cùng, nếu như cô đã muốn tránh xa hắn như vậy thì cũng không nên kéo dài. Dù sao cũng vì hắn mà cô mới lâm vào nguy hiểm, mà hắn thì lại bất lực chẳng làm nên được trò trống gì.

Nhưng nhìn thấy dáng vẻ ngọt ngào kia của Phong Nhã Vân chỉ phô bày trước người nào đó, Thanh Di nhận ra hắn như cũ không thể buông bỏ được, ngược lại càng tham lam muốn chiếm lấy. Tròng mắt hắn loé lên tia lửa. Tư Mã Thanh Di nhìn hình ảnh trong phòng một lúc lâu, sau mới chậm chạp xoay người, trên môi nhếch thành một nụ cười nham hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro