Chương 110: Giải hoà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian chầm chậm thoi đưa, Phong Nhã Vân hồi phục dần tốt lên, máu bầm cũng tan đi gần hết, một ít ký ức thông qua sinh hoạt đã quay trở lại.

Thật may cho Tống Thành vì Phong Nhã Vân đã không lâm vào những trường hợp tồi tệ mà hắn chuẩn bị sẵn trong đầu, cô hồi phục rất nhanh chóng, ký ức cũng được khôi phục gần như nguyên vẹn.

Khi biết cô tự mình gọi lão phụ thân một tiếng "papa" vô cùng thân mật, hai tai cô nóng lên, xấu hổ chôn mặt vào trong gối, chọc cho Phong Gia Đằng cười to không dứt.

Phong Nhã Vân buồn bực đấm vào tay lão, nhưng sức lực nhẹ như bông, căn bản không đủ gãi ngứa.

Chuyện vô tình mất ký ức lần nữa xem ra vẫn có chỗ tốt, chẳng hẳn như kéo gần lại khoảng cách đã rạn nứt trước đó giữa Phong gia và Tống Thị, hay Tống Vỹ Hiên cùng cô bồi đắp lại những kỷ niệm thời trước, chậm chạp khơi gợi lên mạch cảm xúc của cả hai.

Tống Vỹ Hiên đã quay trở lại làm việc. Hắn vừa nhận chức tân thị trưởng, vừa đảm nhiệm thanh tra điều tra phi vụ bắt cóc, vừa thu xếp thoả đáng với lực lượng bên phía Trung Đông, công việc chồng chất như núi. Sau khi hắn xác nhận cô đang hồi phục dần dần liền quay mặt cáo từ trước, chỉ thỉnh thoảng xuất hiện để nắm tiến độ của cô.

Phong Nhã Vân làm như không nhớ chuyện hắn lôi kéo cô trước mặt Trương Đông Vũ. Tống Vỹ Hiên không nhìn ra điểm gì đáng ngờ từ cô, cũng ăn ý không nhắc tới chuyện đó nữa.

Khi cô biết tin Hứa Tử Dật đã đến đây tìm mình mấy lần nhưng đều không được bảo tiêu cho vào liền hoảng hốt. Phong Nhã Vân làm việc với bảo tiêu một lần, để họ thông qua máy tính bảng sẽ thông báo khách tới thăm cho cô, tránh cho chuyện phiền phức này lại xảy ra.

Việc Hứa gia có liên quan đến vụ bắt cóc đã đủ khiến Hứa Văn chao đảo một phen, dù chưa tới mức phá sản, nhưng cổ phiếu đã suýt chạm đáy trong một đêm. Người thừa kế Hứa Văn Hứa Tử Dật càng phải biết tìm cách xoa dịu tình hình, không còn gì phù hợp hơn là tới thăm và xin lỗi nạn nhân vụ bắt cóc, vừa để kéo mặt mũi tập đoàn đi lên, vừa tiện thể hiện mối liên hệ khắng khít giữa tứ đại gia tộc vẫn còn nguyên.

Phong Nhã Vân biết rõ chuyện này không thể trách hắn, hay trách Hứa Văn. Nhưng một trong ba thủ phạm là người của Hứa gia, cô không thể để Phong gia hay bản thân mình trở nên yếu thế hơn được. Xem xét đến ân tình quen biết đã lâu giữa hai người, Phong Nhã Vân bắc cho Hứa Tử Dật một cái thang, để hắn dễ dàng leo xuống.

Nếu đã tới tìm cô để xin lỗi, thì thủ phạm đích thân thực hiện mới phải phép.

Quan Việt Bân dẫn theo Quan Thượng Phong cùng Hứa Liên Chi có mặt nơi phòng bệnh của cô vào một chiều tháng sáu. Thời tiết mùa hè cho dù có nóng bức đến mức độ nào cũng không thể sánh với cột khói đang toả hơi nghi ngút trên đầu Quan Việt Bân được.

Cũng may phòng bệnh cô dùng là phòng VIP, đối với sự đổ bộ của một đám người miễn cưỡng có thể chứa được.

Bên ngoài phòng bệnh chằng chịt người với người, toàn bộ là cánh báo chí do Quan Việt Bân đích thân mời đến. Bọn họ ra sức chụp đủ mọi kiểu hình, tiếng tách tách của máy ảnh vang lên không ngớt.

Quan Thượng Phong cùng Hứa Liên Chi bị ép cúi gập người tạ lỗi. Phong Nhã Vân nhìn lướt qua khoé môi còn vương máu của hắn, đột nhiên có chút thoả mãn trong lòng.

Hẳn là bị Quan lão gia Quan Việt Bân hạ thủ.

Sắc mặt hai người trông khá khó coi, ngược lại với vẻ trầm tĩnh nhưng mang ý cười của Hứa Tử Dật.

Phong Nhã Vân chắc chắn mình không nhìn nhầm. Cô rõ ràng trông thấy đôi mắt lấp lánh ý cười của hắn.

Chuyện này có chỗ nào vui sao? Cô bị bắt cóc, tập đoàn nhà hắn suýt thì phá sản, hơn nữa em họ hắn còn suýt bị tống vào tù. Hắn thấy buồn cười chỗ nào vậy?

"Thay mặt trưởng bối Quan gia, ta xin tạ lỗi vì đã không thể nuôi dạy được một thế hệ có tư duy nên người. Sự việc này diễn ra lần đầu cũng như lần cuối, Quan gia nhất định sẽ xem đây như một vết nhơ để nhắc nhở về thời bồng bột lầm lỡ. Phong Nhã Vân, mong cháu có thể vì ta mà châm chước cho hai đứa trẻ này được không?"

Quan Việt Bân đã mở lời trịnh trọng như vậy, Phong Nhã Vân không có cách nào từ chối huống hồ lão còn là một vị trưởng bối của thế hệ đi trước, cô không thể nào không cho lão thể diện được.

Phong gia thể hiện thái độ không mặn không nhạt đã là niệm tình xưa lắm rồi. Chưa kể nạn nhân Phong Nhã Vân có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khoẻ tương lai sau này, cho dù không muốn làm khó cũng không thể dễ dàng cho qua được.

Quan Việt Bân đồng ý chuyển nhượng 5% cổ phần Gia Hy sang cho cô xem như quà tạ lễ, còn bắt Quan Thượng Phong rút tay hoàn toàn khỏi dự án vịnh Nhân Long và bắt hắn cam kết sẽ thực hiện cho cô một lời hứa không thể chối từ. Có lời nói của lão ở đây, kèm theo chứng nhận từ cánh báo chí, sau này Quan Thượng Phong có muốn lật mặt cũng không dễ.

Phong Nhã Vân không mấy để tâm đến cổ phần nhà hắn, nhưng nếu Quan lão gia đã có ý tốt muốn đền bù tổn thất cho cô, cô cũng không ngại mà thu lấy. Quan Thượng Phong nghiến răng trong âm thầm, khuôn hàm của hắn căng cứng, chọc cho Phong Nhã Vân thấp giọng cười ha ha.

Đáng đời hắn lắm! Vất vả leo trèo như nào cũng chỉ thu được 8% cổ phần trong tay, ngồi yên rung đùi như cô lại an nhàn hưởng lấy 5%, là con số mà khi trước hắn mơ cũng không thể chạm tới. Phong Nhã Vân thực sự vui vẻ, cô cũng không trì hoãn quá lâu, nhanh chóng đồng ý với điều kiện của Quan Việt Bân, giải hoà cũng Quan gia.

Hứa Tử Dật đại diện cho Hứa gia, cũng đem cổ phần Hứa Văn ra làm quà tạ lỗi, tuy nhiên tỷ lệ cổ phần thấp hơn một chút, chỉ 3%. Một phần vì hắn vẫn chưa thực sự trở thành chủ tịch nên không thể tùy ý quyết định quá nhiều, phần còn lại vì trị giá của Gia Hy cùng Hứa Văn không giống nhau. Bên cạnh điều đó, Hứa Tử Dật lấy danh nghĩa cam kết sẽ ở lại đây chăm sóc cô đến khi cô hồi phục hoàn toàn, cũng hứa với cô một lời không thể chối từ, chỉ cần sau này cô tìm đến hắn, nhất định hắn sẽ không từ chối mà dốc sức thực hiện mong ước của cô.

Đám báo chí liền chớp thời cơ chụp ảnh lia lịa. Phong Nhã Vân không thể từ chối, hướng ánh nhìn cầu cứu lão phụ thân, chỉ thấy lão nhún vai, tỏ vẻ không can thiệp.

Cô khóc không ra nước mắt. Phòng bệnh của cô giờ đã chật ních người, làm ơn đừng cử thêm ai đó đến nữa được không?

Nhưng ngoài ý muốn là, Tư Mã Thanh Di đã không còn thấy đâu.

Đáy lòng Phong Nhã Vân buồn bực không thôi. Sau những chuyện xảy ra giữa cô và hắn, cô vốn định chôn chuyện kia vào sâu trong tiềm thức, không ngờ lại vô cớ bị lôi ra ngoài, còn là lúc cô không đủ khả năng hướng hắn giải thích. Phong Nhã Vân kiên nhẫn đợi hắn một ngày, hai ngày, rồi ba ngày, dần dần đã phải chấp nhận sự thật rằng có lẽ hắn sẽ không đến đây nữa.

Hốc mắt cô dần cay lên, tầm nhìn trước mặt trở nên mờ ảo.

"Đang nghĩ gì vậy?" Tống Vỹ Hiên xoa đầu cô, đem trái cây cắt thành từng miếng đặt gọn gàng vào trong đĩa, đưa tới.

"Đang suy nghĩ bằng cách nào mà anh tìm được em." Cô cắn một miếng dâu tây, ngọt quá.

Vị ngọt xoá đi cảm giác đắng cay trong lòng, cô dụi mắt.

Tống Vỹ Hiên ngồi xuống bên cạnh, rất tự giác đem đĩa trái cây đặt lên trên đùi, bắt đầu từ từ kể lại.

"Khu vực đảo đó thuộc sở hữu của một người quen trong họ hàng của Lệ Mỹ Kỳ, nằm sát ngay khu vực vùng biển quốc tế và có một phần lãnh thổ thuộc sự quản lý của chính phủ. Vì là đảo tư nhân nên không được phép dùng vệ tinh theo dõi, nhưng vì một phần lãnh thổ dư ra mà theo luật, cảnh sát quốc tế có đủ thẩm quyền để can thiệp. Ngày đó em bị thương nặng, Quan Thượng Phong phải liên lạc với đảo khác tìm sự giúp đỡ, trùng hợp đảo thuộc quản lý của quân đội, cảm nhận được sự khả nghi ở đây nên đã nhanh chóng báo tin. Anh mới có thể cử người đến đó."

"Đúng rồi. Trước đây em chưa từng hỏi qua, anh hiện đang làm công việc gì, sao có thể huy động cả lực lượng lính tinh nhuệ?" Phong Nhã Vân nén câu hỏi này trong lòng đã lâu, nhẩm thời cơ thích hợp liền bật tung ra.

"Tò mò với nghề nghiệp của anh à?" Tống Vỹ Hiên bật cười, thả lỏng cơ thể. "Như em đã biết, anh hiện đang làm tân thị trưởng khu vực vịnh Ngân Long, trước đó thì là thanh tra cảnh sát, phụ trách vùng biển quốc tế."

Tròng mắt Phong Nhã Vân lấp lánh sáng ngời. Cô chép miệng nói nhỏ.

"Ngầu quá."

Chút vụn vặt có phần trẻ con này hiếm khi được cô bộc lộ ra bên ngoài. Hình ảnh hắn hiên ngang cầm súng, vạt áo khẽ bay, phía sau là quân lính tinh anh, trên đầu trực thăng phấp phới, lồng ngực cô giây phút đó như muốn nổ tung. Phong Nhã Vân nhanh chóng nhận ra mình vừa lỡ lời, liền xấu hổ quay đầu sang một bên, chỉ còn lại vành tai đỏ rực.

Tống Vỹ Hiên nhìn chằm chằm vành tai cô, bàn tay khẽ chạm lấy vân vê, có chút buồn cười.

Hắn trầm ngâm một lúc, cảm thấy chuyện này không thể cứ giấu giếm mãi, bèn thành thật mở lời.

"Nhưng mà thẩm quyền của anh không đủ để kêu gọi một lượng lớn lính quân đôi như vậy, vẫn cần sự giúp sức của một người khác, mà người này có quen biết với em."

Cô ngước nhìn hắn, ngạc nhiên. "Ai thế?"

Tống Vỹ Hiên tiếp tục im lặng, lát sau mới khó khăn thốt ra hai chữ, khiến cả cô cũng sững lại cứng đờ người.

"Phó Khải."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro