Chương 109: Hôn anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máu bầm trong não Phong Nhã Vân dự kiến sẽ tan hết trong vòng một tháng. Nếu không có chuyện gì xảy ra, dưới nỗ lực của thân nhân thì khả năng cô nhớ lại mọi thứ có thể lên đến 87%.

Tỷ lệ này đối với các chấn thương ở phần mô mềm có vẻ không quá cao, nhưng nếu vấn đề nằm ở não bộ thì đây được xem như tỷ lệ lý tưởng nhất, gần như chạm tay đến mức hoàn mỹ rồi.

Tống Thành liếc nhanh qua màn hình điện thoại vừa sáng lên khi có thông báo tin nhắn. Là của Hắc Dạ. Hắn nhíu mày, sau khẽ cử động ngón tay, bấm trả lời.

Người đó hỏi thăm hắn về tình trạng Phong Nhã Vân. Mặc dù theo luật do Cục Y tế quy định, các thông tin cá nhân của bệnh nhân được bảo mật hoàn toàn, phận làm công như hắn không được phép tiết lộ với bất kỳ ai ngoại trừ thân nhân, nhưng xét thấy đối phương là người đặc biệt, không những có quyền có thế, mà còn có thể vì hắn không chịu hợp tác mà rút súng bắn nát đầu, Tống Thành rét run, ngoan ngoãn đem những gì mình biết trả lời một lượt.

Hắn chỉ là một con kiến nho nhỏ, cho dù không quan tâm thế sự thì vẫn mong muốn giữ cho mình cái mạng để còn nghiên cứu lâu dài, nên tự khắc biết nên làm gì trong những tình huống phức tạp trên.

Trong thâm tâm Tống Thành có chút lo lắng, nếu giả sử Phong Nhã Vân vẫn không lấy lại ký ức được, việc điều trị của Vương Tử Thao xem như công cốc.

Mặc dù hắn tự tin vào tay nghề của mình, cũng đánh giá cao khả năng hồi phục của cô, nhưng trần đời không ai nói trước được chuyện gì có thể xảy ra.

Hắn rầu rĩ thở dài. Cho dù hắn có đam mê nghiên cứu thần kinh não bộ nhiều như thế nào đi chăng nữa, không phải ông trời vẫn nên thương xót hắn một chút, để hắn có bệnh nhân nào có bối cảnh bình thường hơn được không. Cho dù tâm lý hắn có vững đến đâu thì cũng không sống nổi trong cái xã hội thượng lưu này, quá mức phức tạp và khó đoán.

Việc hắn được chuyển đến đây làm bác sĩ điều trị cho Phong Nhã Vân không thoát khỏi ma trảo của Trương Đông Vũ. Người kia danh tiếng trong giới y học vốn khá cao, thêm cả chuyện hắn giờ đây trở thành người thừa kế Trương gia, còn phụ trách dự án bệnh viện cùng trường học ở khu nghỉ dưỡng cao cấp, bàn tay hắn vốn đã vươn ra phủ rộng khắp giới, nay còn bành trướng dữ dội hơn, không có lý nào hắn không biết được tin tức này.

Trương Đông Vũ cũng từng là bác sĩ phụ trách cho Phong Nhã Vân. Hắn tùy tiện trưng ra vài cái cớ, liền thành công theo chân Tống Thành chuyển công tác về bệnh viện này, hành động trước sau lưu loát như nước chảy, phong thái tự nhiên, càng ra dáng những người ở tầng lớp cao quý bên trên.

Tống Thị không phải một gia tộc lớn, nhưng có rất nhiều nhánh nhỏ vươn khắp tất cả ngành nghề. Như nhánh nhỏ thuộc Đông Minh nhà hắn chuyên bên y học, nhánh Hoa Hạ có một chân bên giáo dục, hay nhánh Minh Sơn của Tống Vỹ Hiên khá thân cận với quân đội, hoặc có thể kể đến chính trung nhánh của Tống Nguyệt Thiền, mẹ Phong Nhã Vân, có mối liên hệ với quan chức chính phủ.

Từ lúc biết hắn cùng Tống Vỹ Hiên và Phong Nhã Vân là bà con với nhau, Tống Thành trở nên bớt thờ ơ hơn một chút. Thay vì bình thường sẽ dành cho cô một ít sự quan tâm đúng mực, thì giờ đây hắn đã chiếu cố cô nhiều hơn, gần như đem việc chẩn trị cho cô làm ưu tiên hàng đầu, cũng không quá cân nhắc về lợi ích thu được như trước nữa.

Ngược lại, Trương Đông Vũ lại khác với suy đoán của Tống Thành, hành xử càng lúc càng kỳ quái.

Việc Phong Nhã Vân bị bắt cóc rồi gặp nạn là một tin tức lớn, được báo chí đưa tin liên tục mấy ngày, Trương Đông Vũ khi biết được đã rất lo lắng đến mức sụt giảm đi tận ba cân, nhưng khi biết ký ức cô dừng lại ở tuổi 12 lại tươi tỉnh bất chợt, khiến Tống Thành hoài nghi mức độ tỉnh táo của hắn. Nhưng Trương Đông Vũ chỉ cười hề hề, cái gì cũng không giải thích, chỉ siêng năng ghé thăm phòng bệnh của cô, dắt cô đi dạo hết vòng quanh bệnh viện, dường như cũng không có mưu đồ gì khác.

Trong mắt Tống Thành chuyện này kỳ quặc như việc thấy con cá đột nhiên biết leo cây, hắn suy nghĩ một hồi, lựa chọn không báo cáo lại với Hắc Dạ, nghĩ thầm nên quan sát thêm một khoảng thời gian rồi hẵn đưa ra nhận xét.

"Bảo Bảo, há miệng ra nào."

Trên giường bệnh, Trương Đông Vũ chuyên tâm đem cháo trút vào trong miệng nhỏ của Phong Nhã Vân. Sắc mặt hắn vô cùng tươi tỉnh, so với hình ảnh sụt ba cân trong trí nhớ của Tống Thành hoàn toàn tương phản, nhìn trông giống như mới vừa béo thêm không ít.

Liếc nhìn Phong Nhã Vân đang ngoan ngoãn há miệng nuốt lấy từng thìa cháo mà Trương Đông Vũ đưa tới, trán Tống Thành toát mồ hôi, cảm thấy khung cảnh trước mắt có gì đó kỳ lạ, nhưng không thể chỉ ra chính xác ở điểm nào.

Bất an trong lòng hắn dần tăng lên.

Những ngày này Tống Vỹ Hiên bận rộn xử lý tàn dư vụ bắt cóc, không có thời gian rảnh rỗi, tất thảy mọi việc chăm sóc đổ dồn lên vai Phong Gia Đằng, vì vậy vẫn chưa biết Trương Đông Vũ đã tiếp cận được đến bệnh viện này.

Lúc hắn mở cửa bước vào, Phong Nhã Vân đôi mắt sáng rỡ, vui vẻ chào đón hắn, còn Trương Đông Vũ vai cùng lưng cứng đờ, trên mặt biểu tình khiếp sợ.

"Anh...vẫn còn sống?"

Khoé môi Trương Đông Vũ mấp máy. Hắn không thể tin nhìn người trước mặt, khuôn mặt ngay lập tức xám như tro tàn, chén cháo đang cầm trên tay cũng run run sắp đổ.

Tống Vỹ Hiên và Trương Đông Vũ ngày trước luôn ở hai thế đối địch. Cho dù hiện tại hắn mất tích một thời gian dài rồi trở về, theo lý mà nói không nên quá để tâm vào chút chuyện vặt vãnh đó, nhưng khi nghĩ đến trong quá khứ lẫn hiện tại Trương Đông Vũ đều mong chờ hắn biến mất, Tống Vỹ Hiên sắc mặt khó coi, cũng không muốn tiếp tục cho hắn chút thành ý nào.

Ban đầu, hắn thực sự muốn nghĩ cho Phong Nhã Vân. Nếu cô muốn, hắn có thể bỏ qua chuyện cũ mà giải hoà, nhưng xem xét biểu hiện người kia dường như không có ý tốt dành cho hắn, Tống Vỹ Hiên ngẫm nghĩ, vậy thì hắn không khách sáo, cứ như vậy mà tiếp tục đi.

Dù sao, từ trước đến giờ, Phong Nhã Vân luôn thể hiện rằng cô rất quan tâm hắn.

Tống Vỹ Hiên không viết tại sao bản thân có thể chắc chắn đến vậy.

Nội tâm Tống Vỹ Hiên hả hê đôi chút.

"Ngạc nhiên lắm à?" Tống Vỹ Hiên mỉa mai, nhẹ nhàng cướp lấy thức ăn sắp cạn trên tay Trương Đông Vũ, mỉm cười quay sang phía cô. "Có phải cậu nghĩ rằng, chỉ cần tôi chết đi rồi, Bảo Bảo sẽ chọn cậu?"

Lời nói vu vơ của Tống Vỹ Hiên đâm trúng tim đen cùng nỗi đau thầm kín trong lòng Trương Đông Vũ. Khuôn mặt hắn vặn vẹo vì bị người khác nhìn thấu, đây còn là đối thủ của hắn. Trương Đông Vũ bực bội trừng mắt nhìn Tống Vỹ Hiên, đôi môi mím chặt cố nén cơn tức giận.

"Tình cảm không thể cưỡng cầu." Tống Vỹ Hiên lạnh giọng. Hắn duỗi tay đem chăn kéo lên phủ kín hai chân cô, vô tình sượt qua chạm nhẹ nơi vùng bụng hơi nhô lên, liền biết cô đã no căng, bèn đem thức ăn cất lại vào túi. "Đây không phải lần đầu tiên tôi nhắc nhở cậu."

Sắc mặt Trương Đông Vũ lúc xanh lúc trắng, biến dạng vô cùng linh hoạt.

Tống Vỹ Hiên nổi lên tâm tư muốn chọc ghẹo. Thực chất kể từ khi hắn cùng cô nhớ lại những chuyện hồi nhỏ, hai người vì cách trở một đoạn thời gian nên dù đã từng thân thiết thì vẫn tồn tại một bức tường ngăn cách mơ hồ, hắn cùng Phong Nhã Vân vẫn quy củ chưa làm gì vượt quá giới hạn. Hành động thân mật nhất giữa hai người cũng chỉ có nắm tay, những cái khác táo bạo hơn càng không nói tới. Nhìn đến vẻ mặt tức nghẹn nhưng không thể làm gì được của Trương Đông Vũ, Tống Vỹ Hiên hiếm hoi bật cười thành tiếng, nghiêng người kề sát tai Phong Nhã Vân nhỏ giọng dụ dỗ.

"Bảo Bảo, hôn anh."

Lời này nói ra đến hắn cũng cảm thấy ngạc nhiên, nhưng không hối hận. Tựa như đây là việc mà hắn đã từng yêu cầu cô làm hàng trăm, hàng nghìn lần, rất quen thuộc.

Phong Nhã Vân giờ đây chỉ như một đứa trẻ, cô thích biểu ca mình như vậy, vẫn luôn nghe lời hắn, giữa hai người cũng không ít lần có hành vi thân mật. Vì thế cô vươn tay, đem cổ hắn kéo xuống gần, hôn bẹp một phát lên môi hắn.

Một màn ăn ý diễn ra trước mặt khiến Trương Đông Vũ ghen ghét đến đỏ mắt. Cho dù trải qua hơn mười năm, hắn vẫn không có cách nào đánh bại vị trí nam nhân này trong lòng cô, nhất thời bực bội cuộn chặt nắm tay, móng tay ghim sâu vào trong thịt chảy máu.

Khoé miệng Tống Vỹ Hiên khẽ nhếch. Cảm giác này thật quá tuyệt vời, khiến hắn mơ màng không biết đấy là do được cô chủ động, hay là vì hắn lại đè bẹp Trương Đông Vũ một lần nữa.

Tống Vỹ Hiên nhẹ nhàng xoa đầu cô tựa như khen thưởng, bụng đầy thắc mắc. Nếu sau này cô phục hồi mà nhớ đến chuyện này, có phải sẽ khó chịu lắm không, có trách hắn không?

Thời hạn một tháng, cũng đã trôi qua được một phần tư rồi.

Hắn rũ mắt, che giấu đi tia dị sắc lấp ló sau hàng mi.

"Bảo Bảo, đợi mọi chuyện xong xuôi, anh dắt em đi du lịch nhé." Tống Vỹ Hiên đưa ra đề nghị.

Phong Nhã Vân chớp mắt ngạc nhiên, sau đó hạnh phúc cười tươi, gật đầu lia lịa.

Tống Thành một bên nhìn đến ngây người.

Dường như hắn vừa biết được thêm một bí mật nào đó.

Hắn biết mối quan hệ giữa Trương Đông Vũ cùng Phong Nhã Vân từ trước, cũng biết cô đang mập mờ không rõ với Vương Tử Thao, giờ đây lại mọc thêm một Tống Vỹ Hiên âm trầm từ đâu xuất hiện. Tống Thành đỡ trán, thầm cầu nguyện cho sự nghiệp của chính mình.

Hắn hơi đắn đo. Chuyện Trương Đông Vũ chạy đến đây, hắn đã cố ý giấu nhẹm một thời gian vì muốn quan sát thêm, nhưng nếu có thêm một người nữa, liệu hắn có nên báo cáo lại với Hắc Dạ không?

Sao cứ có cảm giác, hắn bị người ta xoay vòng như công cụ báo tin, chứ chẳng phải một bác sĩ điều trị nữa rồi?

Nhưng mà, tại sao hắn phải báo cáo những chuyện riêng tư này cho Hắc Dạ ý nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro