Chương 108: Nối lại tình xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện Quan Thượng Phong bắt cóc Phong Nhã Vân với sự hỗ trợ từ Hứa Liên Chi tựa như giọt nước sôi vô tình rơi xuống chảo dầu bỏng, khiến cho va chạm xung khắc mãnh liệt, bắn ra tung toé.

Mối quan hệ hoà bình giữa tứ đại gia tộc ngay lập tức tràn ngập mùi thuốc súng, bất cứ lúc nào cũng trong tình thế giương cung bạt kiếm, sẵn sàng chỉ cần một mồi kích liền có thể bùng cháy thành ngọn lửa lớn. Bầu không khí căng thẳng này kéo dài gần như vô tận, không ai biết khi nào mới có thể chấm dứt, cũng không ai biết nên đứng về phe nào.

Mà người đứng giữa, như Hứa Tử Dật, lại càng rối rắm hơn.

Hắn trên danh nghĩa là thiếu gia nhà họ Hứa, đồng thời cũng là người thừa kế được ấn định sẵn của Hứa Văn, nhưng trước giờ giao tình không nhỏ với Phong Nhã Vân. Tình thế này không những đẩy hắn đến đầu sóng ngọn gió, một bên là người nhà máu mủ tình thâm, một bên là ân nghĩa chất cao như núi, đứng về phe nào cũng không có lợi, khiến cho hắn khổ não không thôi.

Hắn từng hỏi dò nơi bệnh viện cô đang tạm trú, đem hoa quả cùng quà cáp sang thăm, nhưng chưa kịp bước vào bên trong đã bị bảo tiêu hất cằm đuổi khách, khi nghe đến danh tính của hắn càng thêm khoa trương, như thể chỉ mong hắn cút quách đi, đừng ở lại đây chướng mắt.

Hứa Tử Dật một thân buồn bực, không biết phải làm sao.

Mà lúc này, bệnh nhân trong phòng không biết hắn còn đang khổ não, rất vui thích ăn trái cây do Tống Vỹ Hiên đem tới, mày liễu cùng đuôi mắt cong lên, ý vui lan tràn trên khuôn mặt trắng nõn.

Một lần nữa gặp lại Phong Nhã Vân, Tống Thành cảm thấy hắn dường như bị cô xoay vòng đến điên rồi.

Tống Thành không ngờ lại có tình huống như thế này diễn ra. Việc điều trị của Vương Tử Thao chỉ còn lại một buổi cuối cùng, mà buổi này cô nhất định phải tham dự, nhưng năm lần bảy lượt liên hệ nếu không vướng phải lịch trình của cô thì cũng nhằm vào lúc cô bị ai đó giam giữ. Tống Thành hết sức khổ não, chưa kịp xốc lại tinh thần liền có người liên hệ hắn tới bệnh viện tư nhân này, mà bệnh nhân cư nhiên lại là người quen của hắn.

Hắn nhìn những tấm phim chụp trên tay, nghiêm túc suy ngẫm.

"Phong tiểu thư, cô có thể kể cho tôi nghe chi tiết hơn được không?" Tống Thành nhỏ giọng dẫn dắt.

"À vâng vâng." Phong Nhã Vân gật đầu đáp lại. Cô đem hết những gì mình nhớ thuật lại với hắn. Tống Thành gật gù vài lần, ghi chép vào bệnh án, đợi cô ra ngoài rồi mới mời thân nhân vào trong phòng thảo luận.

"Trước mắt, theo những gì tôi được biết thì trí nhớ bệnh nhân tạm thời ngừng lại lúc 12 tuổi, nên đối với những chuyện xảy ra sau đó không thể nhớ. Tôi vẫn chưa thể xác định sau khi tan máu bầm bệnh nhân có thể nhớ lại hay không, xác suất khá nhỏ, nên nếu người nhà bệnh nhân muốn đẩy nhanh tốc độ và tỷ lệ khôi phục của não bộ thì có thể từ từ tái hiện lại hoàn cảnh, thông qua thói quen sinh hoạt để bệnh nhân có thể nhớ lại tốt hơn."

Phong Gia Đằng rầu rĩ nói lời cảm ơn, sau đó đem theo hai đạo thân ảnh khác cùng rời đi.

Tư Mã Thanh Di càng lúc càng suy sụp. Hắn vốn không muốn nghĩ đến tình huống này, nhưng sự thật tàn khốc ở trước mắt nhắc nhở cho hắn thấy: Phong Nhã Vân vì hắn mà gặp nạn. Mặc dù Phong Gia Đằng không trách hắn, nhưng bản thân hắn áy náy vô cùng, vì không những hai trong số ba thủ phạm bắt cóc có mối quan hệ mập mờ với hắn, mà vụ án này xét theo nhiều khía cạnh kinh động tới quá nhiều thế lực, cũng vì vậy mà thu hút sự chú ý từ nhiều phe khác nhau.

Nhớ đến Phong Nhã Vân trước khi ngã xuống còn run run ôm lấy cổ hắn, nói lời cảm ơn với hắn vì đã tới để giải cứu cô, trái tim Thanh Di như bị bóp nghẹt lại. Hắn không thở nổi, nếu không phải lúc đó có Tống Vỹ Hiên ở cạnh, không chừng hắn đã sớm phát điên rồi.

Dường như kể từ lúc gặp lại hắn cô luôn va phải xui xẻo. Từ lần sụt chân ở hầm mỏ ngoài vịnh cho đến lần bắt cóc hiện tại, mọi sự việc đều có liên quan đến Tư Mã Thanh Di. Lòng hắn càng lúc càng khó chịu, một người lăn lộn giữa lằn ranh bóng tối và ánh sáng đã lâu như hắn lại không biết nên làm gì trong tình huống mờ mịt này.

Có lẽ, hắn nên cách xa cô một chút, kẻo cô vì hắn lại một lần nữa lâm vào nguy hiểm. Nếu như vậy thì hắn rất tự trách, hắn không muốn nhìn thấy cô đau đớn, nếu là vì hắn thì càng không.

Người bình tĩnh trước tình huống này luôn là Tống Vỹ Hiên. Hắn từ nhỏ do xảy ra tai nạn mà mất trí nhớ, sau đó được nhận nuôi bởi một cặp vợ chồng nghèo, từng bước từng bước leo lên tới đỉnh cao sự nghiệp, nên sớm đã tôi luyện cho bản thân khả năng kiểm soát cảm xúc, cho dù trước mặt là bom nổ vẫn không thể suy suyễn được hắn. Tống Vỹ Hiên là trụ cột tinh thần ở thời điểm hiện tại, khi mà Phong Gia Đằng đang chìm trong u sầu còn Tư Mã Thanh Di mải đang vật lộn trong áy náy và dằn vặt.

Vì vậy, Tống Vỹ Hiên không được để lộ cảm xúc yếu mềm lúc này, nếu không thì cả hai người kia cũng nhập viện an nghỉ mất, và mọi chuyện lại lần nữa đổ dồn lên đầu hắn.

"Biểu ca." Phong Nhã Vân đưa tay vẫy hắn. Trước giường ngoài Phong Gia Đằng còn có hai cụ già khác, nét mặt phúc hậu, một tay bà lão còn đặt trên tóc cô vuốt ve, dáng vẻ hết mực cưng chiều.

Hắn nhớ không nhầm thì đây là ông Tống bà Tống, ông bà ngoại của Phong Nhã Vân, thân sinh của mẹ cô.

"A Hiên tới rồi đấy à?" Bà Tống mỉm cười. Đôi mắt nhu hoà đen láy của bà yêu thương nhìn Phong Nhã Vân, tay cũng nắm chặt lấy tay cô sưởi ấm, sắc mặt cô cũng tươi tỉnh đáp lại, còn tựa đầu vào vai bà làm nũng.

Trước khi vụ tai nạn của hắn xảy ra, Phong Nhã Vân và nhà ngoại của cô tình cảm rất tốt. Ông bà Tống rất yêu thương cô cháu gái này, vì đây là cốt nhục duy nhất của Tống Nguyệt Thiền, con gái cưng của hai ông bà chẳng may mất sớm vì khó sinh.

Phong Nhã Vân sau khi mất trí nhớ bị Phong Gia Đằng cách ly với nhà ngoại, nên dần về sau cũng không có ký ức gì nhiều. Nhưng khi bác sĩ thông báo cần tìm đủ mọi cách để khôi phục trí nhớ, thêm việc giờ đây ký ức của cô chỉ dừng lại ở năm 12 tuổi, là những năm tháng vui vẻ hồn nhiên gắn bó thân thiết với nhà ngoại, Phong Gia Đằng liền không ngại dập đầu xin lỗi, cũng hướng ông bà Tống thỉnh cầu giúp đỡ.

Vốn dĩ tin tức Phong Nhã Vân bị bắt cóc mấy ngày mấy đêm đã truyền tới tai ông bà, dù sao động tĩnh trong thành phố lớn đến như thế, những người ở vùng ngoại ô cũng nghe ngóng được không ít. Ông bà Tống nhung nhớ cháu gái đã lâu, nay lại bắt gặp tin tức cháu gái cưng của mình bị bắt đi hành hạ, tới khi trở về còn bị thương đầy mình, hấp hối đến mức tỉnh dậy không nhớ được gì, lòng ông bà đau như bị dao cắt, đối với thỉnh cầu của Phong Gia Đằng gật đầu ngay tắp lự, cũng không truy xét chuyện xưa cũ nữa.

Bọn họ cũng biết Phong Gia Đằng làm vậy vì muốn bảo vệ cho con gái. Vụ tai nạn xe năm ấy quá mức kinh hãi, cho đến hiện tại dù Tống Vỹ Hiên đã trở về lành lặn, nhưng cha mẹ hắn vẫn như cũ không thể nuốt trôi cục tức này, nhưng tình thế dù sao vẫn hoà hoãn được một ít. Phận làm trưởng bối, còn đứng giữa trong trận chiến nội bộ này, ông bà Tống rất khổ tâm, nên khi Phong Gia Đằng vì muốn tránh xa cha mẹ Tống Vỹ Hiên mà tuyệt giao với Tống Thị, ông bà chỉ dám buồn bực trong lòng, không có cách nào nói ra.

Phong Nhã Vân và Tống Vỹ Hiên năm đó chỉ là những đứa trẻ. Giao ước của bọn chúng ngây ngô đơn thuần, không thể vì tai nạn phát sinh mà đổ hết lên đầu một đứa trẻ non nớt chưa hiểu chuyện được.

Huống hồ, thời gian có thể chữa lành tất cả, A Hiên thậm chí vẫn còn sống quay về, vậy thì càng không nên làm khó vì chút chuyện nhỏ đó nữa.

"Vâng. Cháu chào ông bà ạ." Tống Vỹ Hiên cúi đầu lễ phép. Ông bà Tống hài lòng gật đầu, vẫy vẫy tay ra hiệu cho hắn tiến đến gần, ân cần hỏi han nhiều chuyện.

Tống Vỹ Hiên là con cháu thứ nhánh của Tống Thị. Hắn gọi ông bà Tống một tiếng ông bà, nhưng huyết thống lại cách xa đến mấy đời, nếu không phải cùng một chữ Tống có trong tên thì gần như không có liên hệ hay điểm chung gì nữa.

"A Hiên gần đây vất vả rồi. Nhìn xem cháu lớn như thế này, mấy năm qua chắc đã lăn lộn cực khổ ở bên ngoài. Vân Vân nhờ cháu chăm sóc, hai đứa có thể nối lại tình xưa một lần nữa, ông bà đây cảm thấy rất vui." Bà Tống đem tay hắn đặt lên tay cô, chọc cho Phong Nhã Vân cười khúc khích.

Tống Vỹ Hiên ra vẻ trấn tĩnh, khách sáo nói vài lời cảm ơn. Nếu không phải vành tai ửng lên đỏ bừng bán đứng hắn, thì thật nhìn không ra hắn đang có suy nghĩ gì trong lòng.

Tư Mã Thanh Di nãy giờ đứng một bên như người ngoài cuộc, nghe thấy trọn bộ những thông tin vừa rồi. Đầu óc hắn ong ong, hắn run rẩy mấp máy khoé môi, không thể tin nhìn những người trước mặt.

"Nối lại tình xưa?"

Chuyện gì vậy chứ? Qua lời kể của Phong Gia Đằng, Tư Mã Thanh Di vốn tưởng Tống Vỹ Hiên là bạn trai danh chính ngôn thuận của cô hoá ra lại sai bét, Phong Gia Đằng còn cười cười đem ảnh chụp ra giới thiệu một hồi, trong đầu Thanh Di đã sớm sắp xếp xong xuôi thông tin. Bạn trai cô là một tên ngoại quốc, Tống Vỹ Hiên là biểu ca cô thất lạc từ nhỏ, còn hắn là hôn phu trên danh nghĩa của cô.

Vốn từ khi hắn biết Tống Vỹ Hiên là biểu ca của Phong Nhã Vân đã sớm thả lỏng tâm tình, nhưng giờ đây khi nghe lời của ông bà Tống liền lập tức nhảy dựng. Có gì đó, chắc chắn là có gì đó mà hắn đã bỏ sót.

Bước chân Thanh Di loạng choạng không vững. Hắn một lần nữa lặp lại, giọng nói không kiềm chế tăng thêm âm lượng.

"Các người nói nối lại tình xưa là sao?"

Tiếng thở dài của Phong Gia Đằng vang lên sau lưng hắn. Ông bà Tống nhìn hắn nghi ngại, sau vẫn từ tốn mở lời.

"Cậu trai trẻ, đây vốn dĩ là chuyện khi trước rồi. Vân Vân cùng A Hiên là thanh mai trúc mã, đã sớm ấn định từ nhỏ, khi lớn lên sẽ thành đôi, nếu không vì vụ tai nạn năm đó thì hôn phu của con bé đã là A Hiên rồi. Mà cậu là ai thế?"

Bên tai Tư Mã Thanh Di ù ù hẳn đi. Hắn không còn nghe được gì nữa, trước mắt tối sầm, trong đầu chậm rãi hiện lên một đoạn hồi ức.

"A Hiên, biểu ca." Một cô nhóc túm chặt lấy mép quần hắn, trên mặt nước mắt chảy ra giàn giụa, khóc lóc vô cùng thảm thương.

"Nhóc con, anh không phải biểu ca của em." Hắn đem tay cô nhóc gỡ ra, lạnh lùng nói.

Ai ngờ cô nhóc túm lấy chân hắn, khóc còn to hơn. Thanh Di hết cách, bèn vỗ vỗ lên lưng cô nhóc, đem hết sức mình ra dỗ dành, mong cho cô nhanh chóng nín đi.

Cô nhóc khóc một hồi liền mệt lả, thiếp đi trong vòng tay hắn, bên môi không ngừng lẩm bẩm. "Biểu ca, biểu ca."

Tư Mã Thanh Di nhìn người trên giường bệnh, cô hồ hởi hướng hắn cười tươi, trong lòng hắn như có ngàn vạn con kiến đang gặm cắn nuốt thân thể. Thanh Di xoay người, cửa bị đóng sầm một cách mạnh bạo, chốt cửa kêu lên ken két sắp vỡ tung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro