Chương 107: Thẩm vấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin tức người thừa kế tương lai của tập đoàn Gia Hy bị bắt giữ nhanh chóng trở thành tin nóng hổi hàng đầu, ở trên top search đỏ rực lấp lánh, khiến ai truy cập vào internet đều không kìm được tò mò mà nhấp vô.

Nếu tin này chưa đủ sốc, thì lý do đằng sau khiến Quan Thượng Phong bị bắt giữ còn khiến người ta sôi sục hơn cả. Cư nhiên là bắt cóc, hơn nữa nạn nhân lại là Phong gia đại tiểu thư Phong Nhã Vân?

Cả trung tâm thành phố náo loạn đến điên rồ. Đây là tin tức khủng bố nhất họ từng thấy qua, không khỏi ở một bên vụng trộm cảm thán, lại ung dung ăn bắp rang uống nước ngọt, bộ dạng thư thái cưỡi ngựa xem hoa, rất quan tâm đến nhất cử nhất động của nguồn tin này.

Quan Việt Bân tức giận đem gậy gỗ ném mạnh xuống sàn, thân gậy va chạm với nền gạch cứng rắn lập tức vỡ ra thành một khe hở nhỏ, chẳng mấy chốc lan rộng ra, thành một cái dấu vết to tướng xấu xí lại khó coi.

"Cha, người bình tĩnh một chút." Quan phu nhân nỗ lực ngăn cản cơn thịnh nộ của ông bộc phát, đem hai tay chắp lại trước đùi. "Chuyện này chúng ta có thể từ từ giải quyết, Phong Nhi nó có suy tính riêng, lần bị hại này khẳng định có người tính kế."

Quan Việt Bân nghe vậy càng thêm tức giận. Ông run run chỉ tay vào Quan phu nhân, không tiếc lời mắng mỏ. "Cô còn nói? Cô xem cô dạy con cô thế nào, mà để nó bị bắt vào trong tù. Cô nói con trai cô bị tính kế, nói thử xem ai dám hạ mưu đồ lên người nó, còn không phải nó tham thì thâm sao? Đã vậy còn đánh chủ ý lên người của Phong gia, nó đúng thật là muốn chết mà."

Quan phu nhân thấy sắc mặt ông đỏ bừng, hơi thở gấp gáp, bèn đem một tách trà nóng mang qua, cố gắng xoa dịu tình hình. "Cha, con tin trong chuyện này ắt có hiểu lầm, không bằng cha nghỉ ngơi thật tốt, để Phong Nhi có thể quay trở về cho cha một lời giải thích."

Quan Việt Bân không thèm liếc nhìn, phất tay áo bỏ đi. "Không cần. Ta trực tiếp đến đó nghe là được rồi."

Ông vội vã đem theo vệ sĩ ra ngoài, không để ý đến cục diện rối loạn phía sau.

Trên gương mặt Quan phu nhân treo biểu tình lạnh nhạt, nhưng ở một góc độ không ai thấy liền hừ một tiếng, lộ ra vẻ bất mãn.

Trong phòng giam sở cảnh sát, Quan Thượng Phong bị lôi lôi kéo kéo thu thập đủ mọi thông tin, sau cùng bị ai đó đẩy vào phòng thẩm vấn tối đen,còn không quên cười nhạo hắn vài tiếng.

Quan Thượng Phong bị xem thường dần trở nên thiếu kiên nhẫn. Đám người này rõ ràng biết hắn là ai, cư nhiên dám đối xử với hắn không chút kiêng dè như vậy. Đợi tới khi hắn thoát ra được khỏi nơi khỉ ho cò gáy này liền hung hăng trả đũa chúng một phen.

"Quan thiếu gia."

Một vị cảnh sát trẻ tiến vào trong phòng. Quan Thượng Phong nhìn quân hàm trên vai hắn, thấp giọng cười khẽ.

Trung úy.

Giờ đến cử người lấy khẩu cung hắn còn bị khinh thường. Quan Thượng Phong đáy lòng tức giận, trừng mắt nhìn đối phương, không ngại thể hiện trong lòng có bao nhiêu chán ghét không phục.

"Tôi là người ghi nhận lời khai. Quan thiếu gia không cần để tâm đến tôi." Như nhận thấy suy nghĩ của hắn, vị cảnh sát trẻ lập tức giải thích, lôi ra một cái laptop cùng tờ giấy lời khai đẩy tới trước mặt hắn.

Quan Thượng Phong ngẩn người trong chốc lát, cảm thấy hơi bất ngờ với lời nói của cảnh sát, nhưng ngẫm lại thì thấy không chỗ nào không đúng, bèn khịt mũi một tiếng cho có lệ.

Cánh cửa phòng bị ai đó một lần nữa đẩy ra. Tống Vỹ Hiên cùng một người đàn ông trung niên bước vào, trên vai đeo quân hàm thiếu tướng.

Đôi mắt Quan Thượng Phong ánh lên tia ngạc nhiên. Hắn đứng dậy bày ra tư thế chào hỏi lịch sự, sau đó lưu loát ngồi xuống, quy củ đặt tay lên bàn, chuẩn bị cung cấp lời khai.

Sở dĩ Quan Thượng Phong đột nhiên hợp tác như vậy, là vì vị thiếu tướng này tai to mặt lớn, khắp cả thành phố không ai không biết, thành tích cùng uy lực vang dội, gia thế cũng không phải hạng xoàng, mấy đời trong gia tộc đều vì chính phủ mà làm lụng vất vả. Vị thiếu tướng ấy sóng lưng thẳng tắp, hai tay chắp ngược sau lưng, khí phách cương nghị hiện rõ mồn một trên người, lúc này chỉ đang nhàn nhạt liếc nhìn hắn, không đánh giá cũng không bình phẩm, chỉ đơn giản nhìn hắn một cái.

Tống Vỹ Hiên kéo ghế ngồi xuống bàn, không quên cởi áo măng tô máng lên trên kệ treo đồ ở trong góc. Vị thiếu tướng kia ngồi xuống cạnh hắn, hai tay quy củ đặt lên trên đùi, nhìn chằm chằm vào người đối diện.

"Quan thiếu gia, giới thiệu một chút. Tôi là Tống Vỹ Hiên, thanh tra phụ trách vùng biển quốc tế, còn đây là Phó Từ Ngôn, thiếu tướng đơn vị 23. Chúng tôi ở đây để lấy lời khai của anh."

Giọng nói Tống Vỹ Hiên trầm khàn bình tĩnh, trên mặt biểu tình lãnh đạm, nhìn không ra có biểu cảm gì đặc biệt.

Quan Thượng Phong nhớ như in khuôn mặt này đã xuất hiện giải cứu con tin đúng lúc, sau khi trả lời vài câu hỏi lấy lệ ban đầu liền không nhịn được mà hỏi tới. "Làm cách nào các anh tìm tới được?"

Nghĩ cũng lạ, kế hoạch do Quan Thượng Phong nghĩ ra, tính toán đủ điều gần như không có sai sót. Toàn bộ quá trình vận chuyển người tới đảo đều không có vấn đề gì, thậm chí đảo tư nhân cũng không thuộc quyền sở hữu của hắn hay bất kỳ ai trong phi vụ, hắn hoài nghi trên người có thiết bị theo dõi, bằng không làm sao đám người này có thể tìm được tới đó?

Tống Vỹ Hiên chưa kịp trả lời, Phó Từ Ngôn ở bên cạnh lập tức cướp lấy. Gã lộ ra thái độ hằn học, giọng điệu không kiềm chế mà cáu kỉnh hẳn lên, khiến Quan Thượng Phong nghĩ thầm ắt hẳn phải có tư tình chất chứa trong lòng.

"Nhãi ranh. Chút công phu mèo quào đó mà bày đặt che mắt ta?" Gã bực tức hừ một tiếng. "Cũng may cho ngươi đám bác sĩ trên đảo tiết lộ sớm, không thì nếu con bé ở lại đó thêm một ngày, ta liền viết đơn khiếu nại xin phép tra tấn ngươi thêm một tuần."

Phó Từ Ngôn buông một câu chửi thề, lời chưa ra khỏi miệng liền bị Tống Vỹ Hiên nhanh trí chặn lại. Hiện giờ bọn họ vẫn còn ở trong phòng giam, mọi cử động mọi âm thanh đều được ghi hình lại triệt để, không được phép xảy ra sơ suất.

Gã buồn bực nuốt ngược cục tức vào trong, gân xanh trên bắp tay cùng ngực nổi lên xanh rờn.

Quan Thượng Phong rùng mình.

Phong Nhã Vân rốt cuộc quen biết với Phó Từ Ngôn bao giờ? Lý lịch của cô sớm bị hắn điều tra triệt để, cô cũng chưa bao giờ thể hiện rằng mình có một chân trong giới chính trị hay quân đội, nhưng lúc này lại mọc ra thêm một vị thiếu tướng hết lòng che chở. Đáy lòng Quan Thượng Phong cả kinh, thầm tự hỏi bản thân có phải quá sơ suất rồi không, có phải nên một lần cân nhắc lời khuyên của cô, hảo hảo mà lựa chọn một đối thủ vừa tầm tay hơn?

Đáng tiếc những suy nghĩ thầm kín đó không một ai biết. Phó Từ Ngôn im lặng ngồi một bên, nhưng ánh mắt như lang như hổ luôn dán chặt lên người hắn, phảng phất như đang rình rập một con mồi đã vào tròng, không cho phép hắn chạy thoát.

Tống Vỹ Hiên thở dài. "Quan thiếu gia, việc điều tra thứ lỗi cho chúng tôi không được tiết lộ, dù sao cũng thuộc thẩm quyền của bên khác. Anh chỉ cần hợp tác đưa lời khai, việc còn lại cứ để luật sư cùng chúng tôi thảo luận là được."

Bối cảnh của Quan Thượng Phong tai to mặt lớn, thân là người thừa kế tương lai của một trong tứ đại gia tộc, Tống Vỹ Hiên có muốn làm khó hắn cũng không được, ngược lại phải ra sức chiếu cố hắn.

Phó Từ Ngôn ngược lại không đồng ý, đập tay mạnh xuống mặt bàn. "A Hiên, cậu không thể làm như vậy được. Với chứng cứ cùng bắt giam tại hiện trường đã có thể quy kết hắn ta vào tội rồi, nào có thể để hắn ung dung ngồi rung đùi ở đó."

Khí thế trên người gã toả ra quá mạnh. Quan Thượng Phong thấp thỏm lo âu, không phải vì sợ bị bắt nhốt tống vào tù, mà là bị nam nhân cường đại này trấn áp đi uy lực. Cho dù là một người đã quen đứng trên đỉnh cao như hắn lúc này cũng không nhịn được mà run nhẹ hai vai, nhưng trong miệng len lén chửi thầm.

"Quan thiếu gia, tôi sẽ hỏi thêm vài câu hỏi, sau đó anh có thể ra về. Luật sư của anh đã làm thủ tục bảo lãnh, tuy nhiên anh vẫn phải ở lại cung cấp lời khai cho xong hoàn toàn rồi mới có thể đi. Anh hiểu ý tôi chứ?"

Quan Thượng Phong gật đầu, có chút nôn nóng.

"Hứa tiểu thư cũng đã khai nhận toàn bộ. Bây giờ tôi sẽ hỏi anh vài câu, anh hãy trả lời thành thật. Tội cũng nhờ vậy mà nhận được sự khoan hồng của pháp luật."

Tống Vỹ Hiên cùng Phó Từ Ngôn liên tiếp đặt ra các câu hỏi, thêm cả Quan Thượng Phong thái độ bất ngờ hợp tác nên chẳng mấy chốc đã thẩm vấn xong xuôi. Tống Vỹ Hiên nhìn thoáng qua tờ khai được ghi chép sơ bộ đặt ở trên bàn, bản chi tiết đã được vị cảnh sát kia chép lại hoàn chỉnh trên laptop, mím môi, hỏi ra câu hỏi cuối cùng.

"Động cơ gây án của anh, có xuất phát từ tư thù cá nhân hay không?"

Quan Thượng Phong sắc mặt cứng đờ, khó khăn mấp máy khoé môi. "Không có."

Tống Vỹ Hiên thâm ý nhìn hắn một cái, sau đó lưu loát nói lời cảm ơn, cùng Phó Từ Ngôn nhanh chóng ra khỏi phòng.

Quan Thượng Phong thở hắt ra. Kể từ lúc hắn bước chân vào thương trường chưa có ai làm khó được hắn, vậy mà giờ đây bị khí thế của Phó Từ Ngôn áp đảo hoàn toàn. Đối phương như một con hổ lớn chuẩn bị hướng hắn xơi tái, khiến cho hắn dù cố trấn tĩnh vẫn không khống chế run lên từ tận đáy lòng. Đây dù sao vẫn là thiếu tướng cơ đấy.

Trước khi cánh cửa phòng khép lại, Quan Thượng Phong tinh mắt nhận thấy nắm tay Tống Vỹ Hiên cuộn tròn, lộ đầy gân xanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro