Chương 106: Gặp nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây vốn dĩ là một bệnh viện tư nhân, nhưng thiết bị y tế vô cùng hiện đại, dàn bác sĩ tay nghề cực tốt, nên giá thành chữa trị ở đây vốn cao đến mức không đếm được bao nhiêu con số, bệnh nhân cũng không tùy tiện nhận, chỉ cứu lấy những người có tiền có quyền có thế. Nói nghe thật lạ lùng, nhưng trên đời lại có một bệnh viện chỉ dựa vào những quy tắc trên.

Bệnh viện này đặc biệt như thế, nên số lượng bệnh nhân không nhiều, một năm quanh đi quẩn lại cũng chả có mấy ai. Nhưng giờ đây lại đông nghẹt người, đa số những xe là xe, bảo tiêu cùng vệ sĩ chất dọc đầy đường, lại rất quy củ đứng gọn gàng thành hàng, cũng không gây nên tiếng động gì đặc biệt.

Ngược lại, ở phòng bệnh VIP lại đang rất ồn ào. Một đoàn bác sĩ cùng y tá đứng bên trong thực hiện nhiệm vụ đo đạc cùng khám xét sơ bộ, bên ngoài có ba đạo bóng dáng cao lớn rắn rỏi, một già hai trẻ. Cả hai người trẻ đều vận Âu phục thẳng thớm, áo măng tô màu sẫm làm tôn lên những đường nét nam tính gọn gàng trên người. Còn người lớn tuổi kia y phục thoải mái nhẹ nhàng, chỉ một áo sơ mi mỏng tùy ý với tay áo vặn ngược lên, cùng quần bò màu xanh sẫm khoan khoái. Ba người dán chặt mắt vào bệnh nhân vẫn đang trừng trừng nhìn lên trần nhà, theo dõi nhất cử nhất động, thậm chí còn không nhận ra bản thân đã đứng chôn chân trước cửa phòng được một lúc.

"Bệnh nhân đã không còn gì đáng lo ngại. Tuy nhiên vết thương ở đùi sẽ để lại di chứng, về sau không được dồn lực quá nhiều, bằng không sẽ rất đau, nếu tiếp tục về già sẽ không chịu nổi." Bác sĩ chắp hai tay sau lưng, dõng dạc nói với ba người trước cửa.

"Dây thanh cùng cổ họng bệnh nhân tổn hại cực kỳ nghiêm trọng, về sau tuyệt đối cấm sử dụng những thực phẩm tê cay, cũng không được phép uống rượu, dạ dày bệnh nhân cũng phải được chăm sóc triệt để. Nếu còn để bệnh nhân ăn uống không đủ bữa, sẽ không dừng lại ở mức độ đau dạ dày thông thường, mà sẽ chuyển sang loét bao tử. Người nhà bệnh nhân hiểu rồi chứ?"

Phong Gia Đằng gật gật đầu, nghe bác sĩ dặn dò thêm đôi ba câu rồi tiễn gã rời đi.

Phong Nhã Vân lúc này đang ngoan ngoãn ngồi trên giường bệnh, trên đầu đeo dải băng gạc trắng muốt, ngơ ngác nhìn đám người ở ngoài cửa.

Hai tên nhóc kia đã chịu không nổi mà phóng vào phòng bệnh, chỉ để lại một mình lão tiếp đón và lắng nghe lời bác sĩ chỉ dặn. Phong Gia Đằng thở dài, xốc lại chiếc túi chứa thức ăn mà lão dành cả đêm để ninh nhừ. Vốn muốn đem tới để hai tên này dùng thử, dù sao bọn chúng cũng mất sức quá nhiều vì trông còn tàn tạ hơn cả một lão già đây, không ngờ bây giờ lại trùng hợp để con gái dưỡng lại thân thể.

"Papa." Giọng con gái lão reo lên, trước trong vắt như một dòng suối, nay đã hơi khàn khàn vì cổ họng vẫn chưa thực sự hồi phục.

Phong Gia Đằng thoáng giật mình. Đã rất lâu rồi con gái lão chưa gọi lão như thế.

Đáy lòng lão thình lình nổi lên cơn bất an. Lão đá ánh mắt sáng cho Tống Vỹ Hiên, người lúc này cũng đang hoang mang không kém gì lão.

"Biểu ca." Giọng Phong Nhã Vân lại một lần nữa thánh thót.

Túi xách trên tay lão rơi bộp xuống đất, phát ra những tiếng kêu loảng xoảng của chén dĩa. Tống Vỹ Hiên cũng không khá gì, bước chân lảo đảo, phải dùng một tay chống lên thành giường, sắc mặt khó coi.

"Làm gì vậy? Hai người làm sao mà trông hãi hùng thế?" Tư Mã Thanh Di nhìn lướt qua hành động khoa trương của hai người trước mặt, hắn nhặt túi xách lên, kiểm tra xem đồ ăn bên trong liệu có bị đổ ra ngoài, xong xuôi xách cặp lồng đến trước mặt Phong Nhã Vân.

"Vân Vân, em tỉnh rồi. Có chỗ nào khó chịu không? Chắc em đói rồi. Chú Phong có đem tới canh bò hầm này, để anh đút em ăn nhé."

Tư Mã Thanh Di vuốt ve đầu cô, đem chén dĩa bày ra, chuẩn bị trút canh từ trong cặp lồng xuống.

Phong Nhã Vân ngơ ngác nhìn hắn, nheo mắt đánh giá từ trên xuống dưới, cất giọng nói ngây ngô. "Anh là ai thế?"

Chiếc thìa trên tay Thanh Di rơi xuống mặt bàn, phát ra tiếng lạch cạch. Tư Mã Thanh Di ngỡ mình nghe nhầm, nhưng nhìn đến biểu cảm vô tội trên mặt cô liền cảm thấy thật hoang đường. Hắn túm lấy vai cô, biểu tình hoảng loạn. "Vân Vân, em đang nói gì vậy? Là anh, Thanh Di đây. Em không nhớ anh sao?"

Sức lực hắn vô tình dồn xuống đầu ngón tay. Phong Nhã Vân bị hắn túm đau, ai oán lên tiếng.

"Thanh Di? Là ai cơ? Đau quá, anh mau bỏ ra."

Tư Mã Thanh Di không thể tin vào mắt mình, không ngừng dò hỏi thêm. "Vân Vân, là anh đây mà. Sao em lại nói như vậy?"

Không còn cách nào khác, Tống Vỹ Hiên tiến tới đem tay Thanh Di tách ra. Hắn giờ đây cũng rối rắm không kém, nhưng Phong Gia Đằng đã rời đi tìm bác sỹ, nơi này chỉ có thể trông cậy vào hắn. Tống Vỹ Hiên sờ trán cô, dải băng gạc màu trắng như đang đánh thẳng vào lồng ngực hắn. Hắn dè dặt mở lời. "Bảo Bảo, đầu em có đau không?"

Từ lúc nhớ lại, Phong Nhã Vân chưa từng kêu hắn là biểu ca.

Hắn cũng chưa từng nghe cô gọi Phong Gia Đằng thân mật như vậy, chỉ trừ khi hồi còn nhỏ.

Phong Nhã Vân bật cười khanh khách, dụi mặt vào lòng bàn tay hắn. "Có một chút, cơ mà không sao, như bị kiến cắn í. Em chịu được."

"Biểu ca, sao trông anh to lớn như thế?"

Đối diện với câu hỏi ngây thơ của cô, Tống Vỹ Hiên nhất thời không biết phải làm sao.

Vị bác sĩ khi nãy đã mau chóng trở lại. Gã đem mí mắt cô nhấc lên, soi đèn pin chiếu rọi đảo qua đảo lại, sau đó sờ lên đầu, hỏi han thêm dăm ba câu, mới dắt đám người ngây ngốc trong phòng ra bên ngoài, bắt đầu giảng giải.

"Bệnh nhân này, khi trước đã từng mất trí nhớ rồi?"

"Là rối loạn hậu chấn thương tâm lý." Phong Gia Đằng đem mọi chuyện kể lại. Những gì bác sĩ được biết chỉ vỏn vẹn vài con chữ trên bệnh án, không đủ để kết luận dựa trên tình hình hiện tại.

"Bệnh nhân trải qua nhiều biến cố tác động trực tiếp đến tâm lý và não bộ, nên vùng thân não hoạt động khác thường. Đây không phải chuyên môn của tôi, thứ lỗi cho tôi không thể đưa ra ý kiến chủ quan được. Chỉ có điều từ những gì tôi được biết, bệnh nhân do vết thương mà máu tụ trong não, gây đè chèn lên vùng ký ức, nên có thể không nhớ một số chuyện. Qua một thời gian để máu bầm tự tan đi, bệnh nhân ắt sẽ có khởi sắc."

Vị bác sĩ dừng một lúc, chần chừ, nhưng cuối cùng vẫn nói ra. "Cũng có khả năng, bệnh nhân sẽ không thể nhớ lại."

Tống Vỹ Hiên lần đầu tiên cảm thấy não bộ cô tựa như cái công tắc, ấn một cái liền dễ dàng bị phong ấn ký ức.

Sắc mặt của ba người u ám như mây giông mùa bão, tối đen không nhìn thấy một tia ánh sáng. Phong Gia Đằng giật mình thoát ly đầu tiên, dùng ánh mắt thương tiếc nhìn cô con gái nhỏ.

Tư Mã Thanh Di như bị ai đó dùng dùi cui đâm vào tim mình, từng chút từng chút một đục khoét tạo thành một cái lỗ sâu hoắm, không ngừng chảy máu ra ngoài. Ánh mắt lạnh lùng đó của cô, nói lên rằng cô không nhớ hắn, cũng không biết hắn là ai. Thanh Di lúc này suy sụp hoàn toàn, thân thể cùng tinh thần sớm đã không chịu nổi, nay bị một kích đâm cho bạo phát, ngã xuống nền đất lạnh toát ngất lịm đi.

Phong Gia Đằng đỡ Thanh Di sang phòng bệnh bên cạnh, trầm giọng yêu cầu y tá cùng bác sĩ tới hỗ trợ.

Sau Phong Gia Đằng, Tống Vỹ Hiên là người vực dậy nhanh nhất. Hắn đã lờ mờ đoán được kể từ khi nghe cô gọi hắn một tiếng biểu ca, nhưng cho đến khi nghe bác sỹ chắc chắn vẫn không thể buông xuống một tia hy vọng. Hắn nhìn người bệnh trong phòng đang vô tư nhìn hắn với cặp mắt long lanh, khoé môi không ngừng tươi cười, dáng vẻ tinh nghịch đem ngón tay đùa bỡn, tâm trạng hắn trở nên xáo động, lộ ra những cảm xúc không tên.

Sự cố này, hắn không biết phải cảm thấy đau lòng hay nên vui mừng nữa.

"Bảo Bảo, em đói chưa? Ăn một chút gì nhé."

Tống Vỹ Hiên đem bát canh bò hầm đổ ra, đem thìa khuấy sơ một vòng. Bát canh nóng hổi toả hương thơm ngào ngạt, nước dùng trong vắt, lớp thịt bò được ninh đến mềm nhừ, chạm một cái là tan ngay vào đầu lưỡi. Hắn thổi phù phù qua làn khói mỏng manh, cẩn thận đem nước dùng đút tới miệng cô, nhìn cô ngoan ngoãn há miệng nuốt lấy, đáy lòng không khỏi cuộn trào.

"Vẫn là biểu ca thương em nhất." Phong Nhã Vân cười hì hì, nước canh tràn ra khoé miệng bị đầu lưỡi cô lè ra liếm lấy, tấm tắc. "Papa nấu đúng là rất ngon."

"Bảo Bảo, em nhớ được những gì?" Tống Vỹ Hiên đút xong bát canh liền đặt xuống, đem khăn lau sạch miệng cô, dò hỏi.

"Gì cũng em nhớ hết. Biểu ca hứa tặng em hoa cà phê này, còn có hẹn đi chơi với Đông Đông nữa. Biểu ca không phải quên mất nên mới hỏi em đó chứ?"

Cô véo má hắn một cái.

"Là anh hứa mà, không được phép quên."

Tống Vỹ Hiên nhịn xuống cảm giác bức bách trong lòng, cũng vì chuyện này mà cô mới sinh chấn thương tâm lý, rồi sau đó mất trí nhớ lần đầu. Hắn nửa muốn nửa không đem chuyện này giải bày, một phần trong hắn thực sự thắc mắc, nếu nói ra rồi liệu cô có nhớ trở lại hay không, hay sẽ nhìn hắn với một đôi mắt tràn đầy ngờ vực.

Suy nghĩ một chút, cuối cùng hắn không làm nữa.

Để máu bầm trong đầu cô tan đi bớt, lúc đó hắn chậm chạp khơi gợi ký ức cho cô cũng không muộn.

"Biểu ca, anh thật tốt." Phong Nhã Vân xoè tay nắm lấy tay hắn, nhẹ nhàng khều khều vào lòng bàn tay.

Tống Vỹ Hiên ôm lấy cô, xoa xoa đầu tóc mềm mại, không khỏi thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro