Chương 105: Giải cứu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tư Mã Thanh Di quay đầu, liền thấy Lệ Mỹ Kỳ ưu nhã khoanh tay, bên thắt lưng còn treo cây kéo màu vàng to tướng.

Trông thấy cây kéo đó, Phong Nhã Vân theo phản xạ rụt người lại, rúc mình sâu hơn vào trong vòng tay hắn.

Hắn thu hết vẻ hoảng sợ trong mắt cô, cùng vết đỏ dưới mép quần, liền hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra.

Tính cách của Lệ Mỹ Kỳ hắn vốn đã biết từ lâu, nhưng chưa bao giờ ngờ rằng sẽ có một ngày hạ thủ với hôn thê của hắn. Ngón tay hắn siết chặt, trừng mắt nhìn về phía thủ phạm đã gây nên tội lỗi kia.

"Lệ Mỹ Kỳ, cô có ý gì?"

Giọng nói của Thanh Di rét lạnh, không thèm che giấu vẻ cáu kỉnh và hằn học khác với bình thường. Hiển nhiên hắn vô cùng tức giận, thêm việc cô ả là thủ phạm chủ mưu cho vụ bắt cóc, hắn không muốn niệm tình xưa mà giải hoà. Lúc này hắn chỉ muốn bắn chết cô ta cho xong chuyện.

Chuyện đời đâu thể đơn giản như vậy được.

Tiếng lạch cạch của súng ống vang lên. Hàng loạt những chấm đỏ hạ xuống trên người những người lính mặc áo đen đứng sau lưng hắn. Lệ Mỹ Kỳ tươi cười rạng rỡ, tiến đến gần.

"Anh cùng cô ta, đi với em."

Cuồng phong bão tố đang xoay vòng dữ dội trong con ngươi ả. Lệ Mỹ Kỳ phất tay, lại một thêm một lớp chấm đỏ khác chiếu thẳng vào những người lính, quân số hai bên không hề đồng đều, chênh lệch có thể dễ dàng dùng mắt thường đong đếm.

"Anh thừa biết nơi này là địa bàn của em." Ả bình tĩnh. "Đừng cố chấp. Cô bạn gái nhỏ của anh sẽ không chịu nổi đâu."

Tư Mã Thanh Di nghiến răng. "Cô đang nói cái quái gì vậy?"

Lệ Mỹ Kỳ chỉ tay vào Phong Nhã Vân, người giờ đây đang run rẩy lợi hại.

Cạch.

Một tiếng động nhỏ vang lên, nhưng đó là thanh âm tập hợp của một loạt các thanh súng được lên nòng cùng một lúc. Tống Vỹ Hiên xuất hiện ngay sát cạnh ả, đem súng giảm thanh chĩa vào thái dương Lệ Mỹ Kỳ, áo măng tô cùng vạt sơ mi khẽ phất bay trong gió.

"Tiểu thư, tôi khuyên cô nên rút quân. Cho dù khu vực này tiệm cận Trung Đông, nhưng vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi địa phận khu vực được chính phủ quản lý. Người của tôi cũng đã phong toả hết đảo, không có khả năng để cô gọi viện trợ đâu."

Lệ Mỹ Kỳ tặc lưỡi tiếc nuối. "Được thôi, hạ súng của anh xuống, kẻo tôi buồn chán đến cái mạng cũng không cần thì cô ta cũng không sống được tới ngày mai đâu. Vốn dĩ tôi đã muốn mang cô ta về nhà rồi."

Những chấm đỏ được hạ xuống một nửa, dừng lại ở dưới đất. Tống Vỹ Hiên cất súng vào dải băng cố định bên hông đùi, rút bộ đàm ra lệnh rút lui.

Phe cánh của Quan Thượng Phong được dẫn lên thuyền, hiện giờ đều bị khoá chặt bằng còng tay số 8. Lệ Mỹ Kỳ nhàn nhạt đảo mắt qua phía đó, khoé miệng khẽ nhếch.

Ai ở hiện trường đều nghe thấy cô ả phát ra hai tiếng. "Ngu ngốc."

Đã có mệnh lệnh chỉ đạo từ Tống Vỹ Hiên, các toán lính kẹp súng sát thân hình, lách người dàn thành những hàng ngang đồng đều, nhường cho ả một cung đường nhỏ.

Một chiếc thuyền đang neo mình đợi sẵn bên bờ cát. Nhìn thấy huy hiệu cùng dòng chữ màu xanh đậm được khắc dọc trên thân thuyền, Lệ Mỹ Kỳ lúc này mới yên tâm đặt chân lên, sau đó vứt xuống một ống xi lanh nhỏ, bên trong có chứa dung dịch màu trắng bạc.

"Mau kiểm tra." Giọng nói của Tư Mã Thanh Di lộ ra gấp gáp.

Tống Vỹ Hiên nhặt ống xi lanh lên xem cẩn thận, mở nắp ra, ngửi dung dịch bên trong, sau đó thấm một ít trên đầu ngón tay nếm thử. Màu sắc bình thường, cũng không có vị gì đáng ngờ, lúc này hắn mới đem xi lanh đóng lại, đưa qua cho một người lính khác.

Ống xi lanh nhanh chóng được đem tới tay Tư Mã Thanh Di, sau đó trôi tuột xuống cổ họng Phong Nhã Vân.

Tống Vỹ Hiên quan sát phản ứng của cô, sau khi xác nhận thuốc giải có tác dụng liền phất tay cho Lệ Mỹ Kỳ rời đi, không quên đanh giọng cảnh cáo.

"Tiểu thư, món nợ ngày hôm nay, tôi nhất định sẽ thay em ấy trả đủ."

Lệ Mỹ Kỳ ngửa mặt lên trời cười to, đáp lại sảng khoái. "Mỏi mắt mong chờ."

Ả xoay người rời đi, không quên để lại một cái nhìn không rõ ý vị lên hai đạo bóng dáng gần đó.

Phong Nhã Vân trông thấy môi ả cong lên, khẩu hình vẽ ra từng chữ.

Cẩn thận.

Một tiếng vụt rất nhỏ vang lên sau lưng hai người. Những người lính nâng tay, tiếng soạt soạt từ quần áo bảo hộ và tiếng lạch cạch của súng ống phát ra liên tục, căng mắt tìm kiếm mục tiêu. Lệ Mỹ Kỳ đã cách đảo được một khoảng, hiện giờ trên đảo chỉ còn lại lực lượng do Tư Mã Thanh Di cùng Tống Vỹ Hiên đem tới giải cứu con tin và áp giải các thủ phạm lên thuyền.

Cho tới khi Phong Nhã Vân nhìn thấy một họng súng đen ngòm, hướng thẳng đến vị trí giữa hai hàng lông mày của Tư Mã Thanh Di.

Pằng.

Những người lính áo đen ngay lập tức xác định được ai đã nổ súng. Tiếng quát tháo từ vị chỉ huy ban nãy liền vang lên, liên tiếp một loạt các tiếng động khác cứ dồn dập xuất hiện, nhưng cô lúc này đã không còn nhìn hay nghe thấy gì nữa. Cô đã kịp thời ngăn được viên đạn, đôi tay run run phủ xuống hai vai hắn, thân hình ngã nhào ra khỏi lồng ngực hắn.

Trước khi nhắm mắt, cô nghe Thanh Di hét to tên mình. Tên của cô, hoá ra khi được hắn gọi lại trở nên dễ nghe như thế.

Phong Nhã Vân mỉm cười.

Trước mắt cô tối sầm, thân hình chao đảo dội ngược lên khi vừa tiếp xúc với mặt đất. Máu từ trong miệng cô phun ra ngoài thành ngụm lớn, trên lớp sỏi trắng toát hiện lên đỏ tươi rực rỡ, vừa ghê rợn vừa đáng sợ, cực kỳ khó nhìn.

Suy nghĩ cuối cùng trong đầu Phong Nhã Vân bất chợt loé lên. Cô, đã hết thích màu đỏ rồi.

Nguy hiểm.

Một màu sắc đáng ghét và không hề an toàn.

*

"Cậu chợp mắt một lúc đi." Phong Gia Đằng kiểm tra chỉ số trên thiết bị y tế, nhỏ giọng nói với Tư Mã Thanh Di.

"Nếu con bé tỉnh dậy, nó cũng không muốn nhìn thấy cậu thê thảm như này."

Lão nhìn con gái vẫn luôn nằm yên tĩnh từ khi trở về, vẻ mệt mỏi và đau xót trong đôi mắt tích tụ thành dòng, chảy đầy xuống ướt cả cổ áo lão.

Đứa con gái bảo bối của lão, là hoa là ngọc lão nâng niu trong lòng bàn tay, vậy mà năm lần bảy lượt rơi vào nguy hiểm. Người làm cha như lão, lại không thể làm được gì giúp ích được con gái, thật đáng hổ thẹn.

Có nhiều lời muốn nói, cũng có nhiều câu hỏi muốn bật ra ngoài, thôi thì kiên nhẫn đợi con gái lão tỉnh dậy rồi thăm dò vậy.

"Chú Phong." Giọng Tư Mã Thanh Di nấc lên nghẹn ngào. "Cháu sợ."

Bàn tay hắn nắm chặt lấy năm ngón tay lạnh lẽo của Phong Nhã Vân, phủ lên mu bàn tay bị cắm kim tiêm và dây nhợ kéo dài. Hơi ấm mà hắn cảm nhận được vô cùng mỏng manh, giống như chỉ cần lỡ đãng một chút liền vỗ cánh bay đi mất, khiến hắn ở lại chỉ biết níu giữ những tàn dư vun vặt mà không sao khoả lấp được nỗi lòng.

Phải làm sao nếu hơi ấm này cuối cùng vẫn bỏ hắn mà đi?

Phong Gia Đằng nghe vậy, liền thở dài.

Tiểu tử thối, ta đây còn sợ hơn ngươi. Chính ta là người sinh ra con bé đấy.

Nhưng trước mặt tên nhóc còn đang mãi chìm trong u sầu bất định kia, lão không thể nói như thế được.

"Con bé là người can đảm, lại nặng tình, sẽ không bỏ ta mà rời đi trước đâu."

Tư Mã Thanh Di im lặng không đáp, cúi đầu vùi mặt vào giường nệm.

Trong phòng bệnh màu trắng rộng lớn yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở đều đều của thiếu nữ nằm trên giường cùng tiếng bíp bíp của thiết bị y tế thỉnh thoảng vang lên. Hai bóng dáng cao lớn, một già một trẻ như đóng đinh cố định vào thân giường không cách nửa tấc, trên mặt hai người biểu tình đau thương cùng cực, ánh mắt luôn dán chặt lên hơi thở mỏng manh như có như không kia.

"Chú Phong." Tống Vỹ Hiên đẩy cửa bước vào, nhìn lướt qua một lượt rồi thở dài. "Chú nghỉ ngơi một lát đi, ở đây cứ để cho cho cháu. Cả cậu nữa. Hai người cứ như thế này thì để cháu kê thêm hai cái giường bên cạnh cho bớt cô đơn nhé."

"Ta biết rồi, cũng may có cháu thu xếp ổn thoả." Phong Gia Đằng gật đầu, siết lấy tay con gái một cái rồi mới rời đi.

Phòng bệnh lại lâm vào yên tĩnh sau khi lão rời đi. Tống Vỹ Hiên tiến tới kiểm tra các chỉ số, chỉnh lại góc chăn, sau đó ngồi xuống ghế sofa trong phòng.

Tên cố chấp kia vẫn không chịu nằm xuống chợp mắt. Cứ như vậy thật thì không có cơ thể nào chịu nổi, huống hồ những ngày qua luôn chỉ có mình hắn xử lý hậu hoạ từ phi vụ bắt cóc, tên này ngoài cắm mặt ở bệnh viện thì chả làm được gì nên hồn cả.

Mặc dù hắn thấy bớt lo lắng khi có người trông nom cho cô, nhưng không có nghĩa hắn phải làm thay công việc của tên đó. Tống Vỹ Hiên hừ một tiếng, lại lần nữa nhắc nhở Tư Mã Thanh Di. "Đừng để tôi nói lần thứ hai. Cậu, mau đi nghỉ ngơi đi."

Còn mau quay lại làm việc.

Những chữ cuối cùng bị Tống Vỹ Hiên nuốt ngược trở lại. Hắn cũng không điên mà chọc giận Thanh Di ngay lúc này, khi mà tinh thần tên đó rõ ràng đã bị hủy hoại không ít, chỉ cần một chút chấn động nhỏ cũng có thể dễ dàng sụp đổ.

Trái ngược với dự đoán, Tư Mã Thanh Di ngoan ngoãn khác thường. Hắn nhìn người nằm trên giường bệnh thêm một lúc, nhỏ giọng nói thì thầm gì đó rồi mới rời đi.

"Nhờ cậu chăm sóc em ấy."

Tống Vỹ Hiên gật đầu, nhìn bờ vai thẳng tắp của hắn nay đã còng xuống thành hình vòng cung đến khi chúng biến mất sau lớp cửa, mới thở phào nhẹ nhõm.

Hắn lôi laptop ra đặt xuống bàn, ở một bên xử lý công việc, thỉnh thoảng ngước lên theo dõi động tĩnh người bệnh, sau đó lại cúi xuống gõ bàn phím lạch cạch.

Brừm.

Điện thoại di dộng trong túi hắn rung lên. Tống Vỹ Hiên liếc nhìn tên người gọi hiện trên màn hình, chần chừ một lúc, rồi đứng dậy mở cửa ra ngoài, cách một góc không quá xa phòng bệnh mới nhấc máy.

"Chuyện gì?"

"Vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại sao?" Đầu dây bên kia truyền tới thanh âm tao nhã. Giọng điệu đối phương tràn ngập quan tâm, nhưng ngữ điệu nhẹ nhàng đến kỳ quái.

Tống Vỹ Hiên im lặng chừng ba giây, sau đó thở hắt một tiếng. "Anh đừng nên nhúng tay vào nữa."

"Dù sao cũng là do tôi góp chút sức mới giải cứu thành công con tin mà. Tôi cũng phải thu lại chút gì đó chứ."

Một tiếng cười khẽ phát ra từ phía bên kia điện thoại.

"Đừng nói cậu định qua cầu rút ván?"

Sắc mặt Tống Vỹ Hiên trở nên âm trầm. Hắn siết chặt điện thoại trong tay, nói với giọng hằn học. "Chuyện báo đáp ân nghĩa tôi sẽ trả sau. Việc là tôi nhờ, cũng không đến lượt em ấy trả."

Đầu dây bên kia ồ lên. "Tôi không thích đấy. Cũng không phải người dưng nước lã gì, nếu đã có quen biết thì chi bằng để cô ấy tự mình tới tìm tôi, tôi sẽ rất hân hạnh nhận lấy phần quà đáp lễ này."

"Anh... rõ ràng ngay từ đầu đã không chú tâm rồi mà." Giọng Tống Vỹ Hiên run rẩy đôi chút. "Ngay từ đầu..."

"Cậu nhầm rồi."

Ngữ điệu giọng nói bên kia đã thay đổi.

"Tôi chưa bao giờ rời mắt."

Tống Vỹ Hiên suy sụp cứng đơ người đứng thẳng. Đã rất lâu rồi, hắn mới lại lần nữa cảm thấy bất lực như vậy.

Một đoàn bác sĩ và y tá phóng vụt ngang qua tầm mắt hắn. Tống Vỹ Hiên liếc nhìn, sững sờ.

Đó là hướng phòng bệnh VIP.

Hắn nghe loáng thoáng lời của mấy người đó nói bên tai, bước chân cũng trở nên nhanh hơn.

"Bệnh nhân tỉnh rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro