Chương 104: Giải cứu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Nhã Vân bối rối trước đề nghị trắng trợn từ phía Lệ Mỹ Kỳ.

Cô ả thực sự rất kỳ quái.

"Cô còn một đêm để cân nhắc. Về Trung Đông với tôi, hoặc tiếp tục ở đây cho hai người kia tiếp tục hành hạ." Lệ Mỹ Kỳ nở một nụ cười quyến rũ.

Phong Nhã Vân bĩu môi. Làm như theo ả về Trung Đông thì không bị ả băm vằm ra vứt cho chó ăn vậy.

Lệ Mỹ Kỳ sau khi đưa ra yêu cầu liền rời đi.

Không bao lâu sau, Quan Thượng Phong tiến vào.

Phong Nhã Vân nhìn thấy liền thở dài, chuyện gì nữa?

"Sáng mai, chúng ta rời đảo."

Cô trố mắt ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng cụp xuống.

Không phải quay trở về, hẳn là di chuyển sang một địa điểm khác. Có vẻ như đảo này đã bị dò la tin tức rồi. Hiện giờ trời đã khuya, trên mặt biển dù êm ả nhưng tối đen không nhìn thấy một tia sáng, không thể khởi hành ngay trong đêm được.

Nếu bỏ trốn, cơ hội chỉ có một.

Phong Nhã Vân mấy ngày này luôn kín đáo quan sát, số lượng vệ sĩ không nhiều, phỏng chừng chưa đến mười tên, nhưng canh gác rất nghiêm ngặt, gần như không xác định được kẽ hở.

Động não đi nào, nên làm gì bây giờ đây?

Nếu muốn di chuyển giữa các đảo hoặc với đất liền, phương tiện duy nhất chỉ có thuyền bè tư nhân. Mặc dù đảo này có vẻ rộng lớn, nhưng với số lượng người như vậy không có khả năng Quan Thượng Phong sẽ sử dụng trực thăng để thực hiện kế hoạch. Một phần vì không đủ chỗ và nhiên liệu, phần còn lại vì trực thăng quá gây sự chú ý. Vậy chỉ có thể tập trung vào quãng thời gian chuẩn bị khởi hành để lẩn trốn, bọn vệ sĩ nhất định ưu tiên cho thân chủ chúng hơn tù binh, nếu vậy thì cô cần phải hành động nhắm vào Quan Thượng Phong cùng Hứa Liên Chi để phân tán lực lượng chúng.

Phong Nhã Vân cúi đầu nhìn hai tay bị khoá. Cô nên khen bọn họ quá mức cẩn thận khi vẫn không hạ cảnh giác mà thu lại còng tay, hay nên khen họ vì đã đánh giá cao khả năng của cô nhỉ?

Sáng hôm sau.

Quan Thượng Phong gõ cửa phòng vài cái lấy lệ, cũng không đợi cô trả lời liền đẩy cửa bước vào. Trên tay hắn cầm theo hợp đồng, cố tranh thủ một giây phút cuối cùng thuyết phục cô đồng ý giao dịch.

Cái lắc đầu một lần nữa được hiện lên trước mắt hắn. Có lẽ như đã nhìn thấy việc này quá nhiều lần, hắn không giận dữ mà chỉ thở dài, trước khi đi còn để lại cho cô một ánh mắt không rõ cảm xúc.

Tên vệ sĩ áo đen đợi sau khi hắn bước ra liền tiến vào trong phòng. Phong Nhã Vân được đỡ ngồi dậy, sau đó được bế lên bằng cả hai tay. Vết thương trên đùi vẫn còn lấp ló ánh đỏ, nên Quan Thượng Phong đành ra lệnh cho vệ sĩ đem cô theo, không để chân cô chạm đất.

Thật đúng là vừa đấm vừa xoa.

Phong Nhã Vân tận mắt chứng kiến vệ sĩ đem cô băng qua mấy lớp phòng sâu hun hút, trên đường đi không gặp quá nhiều người, nhân lực dường như đổ dồn về phía rìa của hòn đảo.

Lớp kiến trúc dần qua đi, lộ ra đường sỏi được lát thô sơ, tuy không bằng đường nhựa nhưng lại mang đến một vẻ đẹp khác. Phong Nhã Vân không rảnh rỗi để tâm đến chi tiết này, âm thầm đảo mắt vòng quanh, đem kết cấu hòn đảo ghi nhớ triệt để.

Đi dọc hết đường sỏi, Phong Nhã Vân dần dần tiếp cận được phần rìa hòn đảo. Xung quanh đảo bao bọc bằng biển khơi bao la, nhìn thẳng tắp các hướng không có manh mối, không nhìn thấy hòn đảo nào tương tự hay bất cứ thuyền bè nào khác.

Đây thực sự là một hòn đảo tư nhân.

Nếu bây giờ cô chạy trốn, với vết thương hiện tại gần như không thể đọ sức cùng nhiều vệ sĩ. Bọn họ to con, vóc người cường tráng, trải qua huấn luyện đầy đủ nên không thể xem thường. Khi nãy cô còn định ngó nghiêng xung quanh, nếu tìm thấy đường thoát thân liền chạy, không ngờ thực sự không có. Nếu dùng hết tất cả may mắn tích góp cho cả đời sau, cô cũng biết không thể trốn khỏi đây an toàn.

Không có thuyền.

Những chiếc thuyền cập sát bờ cát đều có vệ sĩ đứng trấn ở đó. Cô chưa từng lái thuyền, nếu sơ sẩy quơ quào thế nào rất có thể đẩy bản thân vào nguy hiểm thêm lần nữa. Phong Nhã Vân âm thầm mắng Quan Thượng Phong triệt để, hắn đúng thật cẩn thận, gần như phi vụ bắt cóc này không hề có lối thoát dành cho cô.

Khi còn cách Quan Thượng Phong một đoạn không xa, hắn đã đứng trên boong thuyền, hai tay đút sâu vào túi áo măng tô, nhìn cô chằm chằm. Đôi mắt hắn chứa đầy hàn quang lạnh lẽo, mang theo tia nguy hiểm và tàn nhẫn dán chặt vào con mồi, không để cô chạy thoát.

Bóng dáng Hứa Liên Chi lấp ló bên trong cabin, hẳn đã yên vị nghỉ ngơi rồi.

Phía trên bầu trời đột nhiên vang lên ù ù, gió lốc thổi mạnh, bật tung hết những gì dễ bị tác động dưới mặt đất. Cây cối trên đảo nghiêng ngả dữ dội, đám vệ sĩ dù cố trấn tĩnh vẫn bị gió cuốn đi khiến thân thể không còn vững vàng, một vài tên nhanh chân đã chạy đến chắn trước mặt Quan Thượng Phong lúc này đã hơi chao đảo, mũi thuyền dưới chân hắn đánh đu thành vòng, rung lắc mạnh mẽ.

Một chiếc trực thăng lớn xuất hiện trên bầu trời. Âm thanh từ cánh quạt khiến đám người dưới đất ù hết cả tai, không còn nghe thấy được gì ngoài tiếng gió thổi và tiếng phành phạch của động cơ đang treo ngay trên đỉnh đầu.

Từ trên trực thăng thả xuống một cái thang bằng dây. Xung quanh mặt biển cũng đột nhiên xuất hiện nhiều thuyền bè khác, những người lính với bộ đồng phục màu đen được trang bị bảo hộ cùng súng ống đạn dược ngay lập tức bắt lấy những tên vệ sĩ quật ngã xuống đất. Quan Thượng Phong bị bắt giữ, đôi mắt mở to trừng lên, không thể tin được kế hoạch bị phá vỡ chỉ trong vài giây phút cuối cùng.

Tên vệ sĩ đang bế cô hành động rất mau lẹ. Vừa nãy Quan Thượng Phong bị lực lượng khác túm lấy, hiển nhiên cô trở thành con tin hữu dụng nhất, nên liền bị hắn vác chạy sâu vào trong đảo. Người này tuy là vệ sĩ nhưng đầu óc khá nhạy bén, hắn luồn lách qua những tán cây rậm rạp, qua những cung đường chỉ có chút ánh sáng le lói, chẳng mấy chốc đã cách xa chiến trường hỗn loạn ngoài kia.

Đủ loại âm thanh cứ văng vẳng bên tai Phong Nhã Vân. Tiếng bước chân bình bịch ổn định của lực lượng áo đen cầm súng, tiếng ai đó hô vang chỉ đạo phương hướng, tiếng lá cây xào xạc, tiếng động cơ trực thăng quay vù vù, và cả tiếng thở hổn hển của tên vệ sĩ đang bế cô trên tay.

Bịch.

Tên vệ sĩ bị mộtt hứ gì đó tác động, mất đà ngã nhào. Phong Nhã Vân thoát khỏi vòng tay hắn, lăn qua một bên, thân hình đâm phải một gốc cây, gập bụng rên rỉ.

Chết tiệt, xui xẻo đủ đường.

Tên vệ sĩ nhanh chóng bị thu gọn. Một tiếng pằng vang lên, là súng, thậm chí còn không lắp ống giảm thanh, cứ như vậy ngang nhiên giết người.

Phong Nhã Vân cuộn người vì đau, bụng và đùi va đập vào thân cây đau điếng. Cho dù người giết tên vệ sĩ là người của Lệ Mỹ Kỳ hay của phe khác, cô cũng không có cơ hội thoát thân.

Cô nghiến răng. Máu từ vết thương ở đùi loang ra thấm vào quần đùi đỏ rực, xem ra lại bung chỉ nữa rồi.

Thân hình bị ai đó thình lình bế thốc lên ôm lấy. Phong Nhã Vân hoảng hồn, còn chưa kịp đẩy ra liền nghe thấy tiếng khóc thút thít bên tai.

"Vân Vân, em đây rồi."

Đại não cô chấn động. Trăm nghĩ vạn nghĩ, trong đầu vẽ ra không biết bao nhiêu cảnh tượng, cũng không biết bao nhiêu lần cô tự vạch ra kế hoạch trốn thoát, cũng thầm mong có ai đó sẽ đến cứu mình, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ người cứu cô sẽ lại là hắn.

Tư Mã Thanh Di siết mạnh vòng tay ôm chặt cô vào lòng. Hắn dường như rất sợ cô sẽ lần nữa biến mất trước mặt hắn, nhanh chóng bế cô xuyên qua làn cây, những giọt nước mắt nóng hổi cứ như vậy rơi xuống chóp mũi cô ướt đẫm.

Phía sau lưng ngay lúc hắn rời đi xuất hiện nhiều người mặc áo đen, đem xác tên vệ sĩ bỏ vào trong một cái túi ngủ, vác lên vai chạy theo đuổi kịp bước chân hắn.

Trái tim Phong Nhã Vân rung động dữ dội. Những cảm xúc và suy nghĩ rối rắm trong lòng dường như muốn vỡ oà ngay khi nhìn thấy hắn. Nhìn trên đôi mắt hắn không ngừng tuôn ra những giọt lệ long lanh vì cô mà rơi xuống, Phong Nhã Vân vươn tay, chậm rãi vuốt đuôi mắt, nhẹ nhàng lau đi dòng nước nóng bừng, cẩn thận cảm nhận sự ấm áp từ thân nhiệt hắn.

Là thật.

Một người thanh lãnh như Tư Mã Thanh Di, đến nụ cười thật lòng cũng không muốn cho người khác thấy, lại dễ dàng vì cô mà rơi lệ. Nói không cảm động chỉ có thể là dối trá, huống chi hắn vừa cứu cô thoát chết trong gang tấc, một lần lại một lần, dường như cái mạng nhỏ này của cô thực sự thuộc về hắn, được hắn kéo dài ra thêm không ít.

Giờ đây khi Phong Nhã Vân áp tai vào lồng ngực hắn, nghe thấy tiếng trái tim hắn đang đập rộn ràng, cô biết bản thân mình không thể trốn tránh được nữa. Trong lòng cô như có cuộn chỉ rối to đùng, hiện giờ đang từng bước bị hắn gỡ tung, bỏ đi những nút thắt phức tạp, chỉ còn lại những suy nghĩ cùng cảm xúc thẳng thắn sau cùng.

Hai má Phong Nhã Vân nóng bừng, chóp mũi cùng đôi mắt dần cay lên. Cô mím môi, ngăn không cho cảm xúc trào ra bên ngoài.

Bước chân Tư Mã Thanh Di lướt đi chạy như bay. Bên phía Quan Thượng Phong bị hắn khống chế gần hết, vệ sĩ cũng bị đè quỳ xuống đất, hai tay trói chặt đặt ở sau lưng. Lực lượng áo đen lăm lăm súng trên tay, bộ đàm không ngừng phát ra âm thanh nhiễu loạn, canh giữ không rời một tấc, kiên nhẫn chờ đợi hắn quay trở lại.

Tư Mã Thanh Di đảo mắt nhìn quanh, hỏi một vị trông có vẻ như là người chỉ đạo cho lực lượng áo đen. "Hắn đâu rồi?"

Vị chỉ huy đó chưa kịp trả lời hắn, liền bị một tiếng cười quái dị vang lên sau lưng hắn đánh gãy.

"Chờ một chút nào, Thanh Di."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro