Chương 103: Rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vết thương của Phong Nhã Vân quá nặng, bị đâm trúng động mạch ở đùi, hơn nữa còn đang phát sốt, đầu óc cũng lâm vào mê mang, chẳng mấy chốc trở thành cơn ác mộng của bác sỹ cứu chữa.

Ở trên đảo không có quá nhiều bác sỹ được phân bổ đến, xét cho cùng đây là khu vực nghỉ dưỡng tư nhân. Ngay từ đầu vì lý do này mà hắn mới đem cô tới đây, vì nơi này không dễ dàng bị phát hiện, nên cũng không đặt nhân lực quá nhiều. Nhưng bây giờ tình thế nguy cấp, nếu không liên lạc trực tiếp với đất liền thì sớm muộn gì cũng sẽ có người bỏ mạng.

Chết tiệt.

Quan Thượng Phong vò đầu bứt tóc. Kế hoạch của hắn lại một lần nữa tan tành. Tuy lần này không phải do cô thực hiện, nhưng kết quả vẫn xoay vòng như cũ, ông trời đích thực không muốn cho hắn cơ hội. Hiện giờ là dịp có một không hai để thủ tiêu Phong Nhã Vân, nơi đây đồng không mông quạnh, nếu muốn xuống tay tùy tiện dùng vài cái cớ liền có thể lấp liếm cho qua, trên đảo cũng không gắn CCTV, nếu muốn điều tra ra chuyện cũng không dễ.

Nhưng mà, hậu sự phía sau rắc rối lắm.

Phong Nhã Vân vì mất máu quá nhiều mà đang dần trở nên hấp hối. Bác sỹ ở bẻn cạnh liên tục thúc giục, nếu tiếp tục trì hoãn e rằng sẽ phải chuẩn bị một đám tang ngay trên đảo mất.

Quan Thượng Phong lại buông một câu chửi thề, rốt cuộc cũng lôi được bộ đàm và liên hệ tới lực lượng y tế ở đảo gần nhất nhất. Từ bên đảo đó di chuyển sang đảo này mất nửa tiếng, trong lúc đó hắn cùng bác sỹ bên này phải cầm cự, cố giữ lấy mạng sống đang trên bờ vực sụp đổ của cô.

Máu của hắn cùng cô đều thuộc chung một nhóm. Hắn cắn răng yêu cầu truyền máu, ít nhất ở thời điểm hiện tại, hắn không thể để cô chết được.

Ngước nhìn trần nhà cao chót vót trong lúc lấy máu, Quan Thượng Phong càng lúc càng đau đầu. Người phụ nữ này cứng nhắc hơn cả hắn dự tính, lượng thuốc đã dần tăng lên và hành hạ cơ thể cô, nhưng cô vẫn cố chấp không chịu thoả hiệp với hắn. Phong Gia Đằng đã lờ mờ đoán được gì đó, nên đã cử người đưa Phong Thần An trở về trung tâm thành phố, khiến hắn muốn động cũng không chạm được. Mặc dù dùng cái cớ đó để đe doạ cô mau chóng để hắn đạt được mục đích, nhưng hắn biết nếu tiếp tục thì chuyện bắt cóc không thể giấu giếm được nữa. Những ngày này bên phía lục địa đã sớm gà bay chó sủa, cả thành phố phát động tìm kiếm tung tích của cô, hành sự của hắn phải tỉ mỉ biết bao nhiêu mới có thể tới được đảo này an toàn và thầm lặng.

Lệ Mỹ Kỳ.

Quan Thượng Phong rít qua kẽ răng. Người phụ nữ này thật điên rồ. Đáng lý hắn không nên để cô ta chạm tay vào bất cứ thứ gì. Nếu không phải cô ả vẫn còn giá trị lợi dụng, hắn sớm đã đá đít ả tiễn về Trung Đông, nào để ả lẽo đẽo ở đây phá đám kế hoạch của hắn được.

Vì thời gian gấp gáp, máu của hắn được nối trực tiếp bằng một đường ống dẫn gắn vào trên người Phong Nhã Vân. Hắn nhìn người bên cạnh sắc mặt tái nhợt, đôi môi khô khốc teo tóp hết lại, chẳng còn tí huyết sắc nào, trong lòng bực bội.

Không phải chỉ cần xuống nước một chút thôi sao? Hà cớ gì phải tự làm khó mình như thế? Điều kiện mà hắn đưa ra cũng đâu quá mức khắt khe, xét theo bối cảnh cùng thân phận cô với hắn có thể bắt tay thực hiện dự án, nhưng hắn biết với tính cách cùng mối thù đã được hình thành từ trước, chắc chắn cô sẽ không đồng ý, thậm chí còn tìm cách cản trở không cho hắn nhúng tay. Nhưng nếu chỉ cần là việc kinh doanh buôn bán nói chung, hay quyền lực của hắn nói riêng, Quan Thượng Phong hắn nhất định phải đạt được, cho dù không từ thủ đoạn.

Phong Nhã Vân, cô vì điều gì mà cố gắng đến thế?

"Quan tổng, anh uống cái này đi. Bác sỹ yêu cầu anh nằm nghỉ ngơi một lát, vì lượng máu lấy ra quá nhiều, nhất thời dễ sinh choáng váng, nằm một lát sẽ ổn thôi." Vệ sĩ áo đen đưa cho hắn một ly nước, đem lời nói truyền đạt đầy đủ.

Quan Thượng Phong ừ một tiếng, nhận lấy ly nước, lần nữa ngả người xuống giường, mệt mỏi chợp mắt.

Vệ sĩ thông báo cho hắn về sự xuất hiện của bác sỹ từ đảo bên cạnh. Quan Thượng Phong ậm ừ lệnh cho hắn kiểm tra, sau khi nhìn lướt một lần mới gật đầu để bác sĩ tiến vào bên trong.

Thao tác của các bác sĩ từ đảo rất chuyên nghiệp, nhanh chóng phối hợp với bác sĩ do hắn phân bố từ trước. Tiếng lạch cạch từ dao mổ va chạm với khay bạc cùng giọng nói đều đều của bác sĩ liên tục vang lên trong không gian rộng lớn, lọt vào lỗ tai hắn, thông báo cho hắn từng giai đoạn sự sống của bệnh nhân được kéo ngược trở về. Quan Thượng Phong thở phào một tiếng, thoáng thả lỏng thân hình, hé một mắt nhìn qua đám người đang hì hục cặm cụi cúi đầu giành giật lấy hơi thở từ tay Thần Chết.

Trải qua một lúc rất lâu, dùng hết cả máu dự trữ được đem tới cùng với bác sĩ từ đảo, Quan Thượng Phong mới được thông báo rằng phẫu thuật đã kết thúc. Phong Nhã Vân vì mất nhiều máu và kiệt sức nên vẫn còn hôn mê, phần tỉnh lại phải nhờ vào may mắn, ý chí sống còn của chính cô và cả thời gian nữa.

Một cuộc phẫu thuật sơ sài, được dựng lên từ một căn phòng đơn sơ ở trong góc, cũng không có đầy đủ thiết bị y tế, bọn họ làm đến đây đã được xem như nỗ lực hết mức. Quan Thượng Phong thở dài, cho các bác sĩ lui ra, rồi phất tay lệnh cho vệ sĩ dọn dẹp sạch sẽ.

Hắn biết cô nhất định không chết, nhưng khi nào tỉnh lại thì chưa biết chừng.

Quan Thượng Phong nhìn đống dây nhợ chằng chịt cắm đầy trên người cô như những chiếc xúc tu quái gở, những đường gấp khúc xanh đỏ đều đặn chạy lên lên xuống xuống trên màn hình thiết bị, đột nhiên trở nên trống rỗng.

Không có suy nghĩ gì, cũng không có cảm xúc gì.

Hắn đứng đờ người ở đầu giường hồi lâu, lát sau mới giật mình, sau đó cụp đuôi như thể chạy trốn.

Lệ Mỹ Kỳ đối với sự tình rắc rối do chính mình bày ra vô cùng điềm nhiên, đối mặt với cơn thịnh nộ của Quan Thượng Phong cũng không lộ ra vẻ lúng túng. Khu vực đảo này sát gần với Trung Đông, nếu cần thiết thì ả sẽ cử người theo tới đây, nhưng ả chưa muốn mọi chuyện kết thúc vội, nhất là khi ả thực sự mê đắm khuôn mặt quằn quại trong đau đớn của Phong Nhã Vân.

Thực quá sức tưởng tượng.

Quan Thượng Phong chỉ có thể bực tức mà không làm gì khác được. Thân phận của ả đặc thù, không nằm trong phạm vi thâu tóm của hắn, nếu sơ suất không chừng hắn mới là người bị cắn ngược, nguy hiểm không thôi.

Rốt cuộc vì sao hắn lại chọn người phụ nữ này làm đồng minh trong kế hoạch bắt cóc này ấy nhỉ?

Quan Thượng Phong một lần nữa tự đặt câu hỏi cho bản thân.

Căn phòng chẳng mấy chốc chìm trong tiếng thở đều đặn yếu ớt của Phong Nhã Vân sau khi cả hai người đó bỏ ra ngoài.

Ở bên này, tình thế lục địa đúng như những gì Quan Thượng Phong dự đoán, náo loạn đến mức gà bay chó sủa. Hắn giờ đây mới chân chính cảm nhận được Phong Nhã Vân là một nhân vật đặc biệt và được quan tâm đến mức nào.

Điều khiến hắn không ngờ nhất, là thế lực Bạch đạo cũng chen một chân vào công cuộc tìm kiếm này.

Hắn đã điều tra qua một lượt. Phong Nhã Vân làm gì có quan hệ với ai trong Bạch đạo, hơn nữa nếu đã vì cô đột nhiên mất tích mà huy động lực lượng thì thực không phải mối quan hệ thông thường. Hắn hoài nghi liệu có bỏ sót chi tiết nào hay không.

Hai ngày sau.

Trái ngược so với dự đoán từ phía bác sĩ, Phong Nhã Vân hồi phục có vẻ tốt hơn nhiều, nhưng cổ họng vẫn như cũ sưng to, hoàn toàn không thể phát ra chút âm thanh nào.

Đáy lòng cô hoảng sợ tột độ. Không phải thành thật rồi chứ? Cô sẽ không thể nói được nữa ư?

Nhưng mà, cô không thể để bọn họ chen chân vào dự án này được.

Với mức độ xảo quyệt cùng tác phong âm hiểm đó của Quan Thượng Phong, nếu hắn biết được đây vốn dĩ là mỏ kim cương, chắc chắn sẽ không màng đến bất kỳ ràng buộc nào mà xuống tay, đem dự án cướp về, đến lúc đó chẳng phải mọi việc cô làm từ trước đến giờ đều trở nên công cốc hay sao?

Cho dù có hy sinh cả cái thân xác này, cô cũng không thể để hắn đặt được ý nguyện.

Phong Nhã Vân mệt mỏi tựa người vào giường. Thuốc tê đã sớm hết sạch tác dụng, hiện giờ trên đùi cô đau đớn khôn xiết, trên băng vải đè chặt thấp thoáng vệt đỏ, chắc hẳn do cô trở mình dùng lực hơi mạnh nên đã tác động khiến vết thương bung chỉ, máu tràn ra thấm vào băng gạc.

Lệ Mỹ Kỳ ra tay đủ độc ác, cô ta chắc mẩm đã quen thuộc với loại hành động này, thao tác không có nửa điểm do dự. Chỗ cây kéo hạ xuống vừa vặn chạm tới động mạch và dây thần kinh ở đùi. Phong Nhã Vân âm thầm cảm thán, có lẽ nếu cô may mắn sống được tới khi già, chân nhất định sẽ tê mỏi đau nhức, không thể đứng được quá lâu, bằng không máu dồn về một chỗ, sẽ tùy thời mà có thể bị phế bỏ.

"Tôi thích cô rồi đấy." Lệ Mỹ Kỳ dựa vào cửa, khoanh tay nhìn cô với vẻ hào hứng. "Không bằng cô theo tôi về Trung Đông đi, ở đó không thiếu thứ gì, nhất định sẽ khiến cô hài lòng."

Sắc mặt Phong Nhã Vân đen như đáy nồi, cô đảo mắt về phía chân của mình.

Thật đó hả? Sau khi cô đâm tôi như thế này?

"Cái đó tôi đùa thôi." Lệ Mỹ Kỳ nhún vai. "Muốn thử xem phản ứng của cô như thế nào."

Kiểu đùa giỡn này của cô ta có hơi tàn bạo đấy.

Lệ Mỹ Kỳ cười rộ lên, trên khuôn mặt lộ ra lúm đồng tiền sáng bừng. "Nếu đến sáng mai cô vẫn không đồng ý với thoả thuận của hắn, tôi liền bắt cô đem về nhà."

"Dù sao chắc cô vẫn chưa biết Trung Đông là nơi thế nào đâu nhỉ?"

Ả vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của Phong Nhã Vân, khoé môi khẽ nhếch. "Để tôi chăm sóc cô nhé, con búp bê xinh đẹp của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro