Chương 102: Bắt cóc (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn khốn kiếp.

Phong Nhã Vân rủa thầm không biết lần thứ bao nhiêu, hậm hực nuốt lấy thức ăn được đặt gọn gàng trong khay màu bạc sáng choang, còng tay va chạm với chén đĩa vang lên tiếng lạch cạch.

Đám bắt cóc này tính toán thực tỉ mỉ. Cô ngước nhìn căn phòng luôn trà ngập ánh sáng màu trắng, đại não bị hành hạ đau đến chết đi sống lại, giấc ngủ cũng không được yên ổn chớp mắt. Cô ở đây bị giam không biết đã bao lâu, cứ cách vài giờ đồng hồ Hứa Liên Chi hoặc Lệ Mỹ Kỳ sẽ đem thức ăn đến, trong phòng không bao giờ tắt đèn, luôn dùng ánh sáng không ngừng khủng bố tinh thần cô. Hai mắt cô giờ đây đen kịt, thâm quầng thành hố sâu, làn da vì thiếu ngủ mà trở nên tái nhợt.

Nơi cổ họng vẫn không hết đau rát. Hứa Liên Chi không những đều đặn cho cô uống thứ nước quái dị đó, mà còn đem nguyên liệu trộn vào trong thức ăn. Nơi yết hầu cô giờ đã sưng tấy, thời gian dùng bữa vì vậy cũng kéo dài hơn, vì chỉ cần uống hết một cốc nước thôi cũng tốn kha khá công sức của cô rồi.

Phong Nhã Vân không biết mình phải chịu tình cảnh này trong bao lâu nữa.

Cô không biết mình có nên cảm thấy may mắn vì mức độ hèn hạ của đám bắt cóc vẫn chưa chạm tới tận cùng hay không. Ngoại trừ hành hạ cô bằng thứ nguyên liệu cay nồng đó, bọn họ dường như không có ý định bổ sung thêm mục tiêu khác, vì thế Phong Nhã Vân liên tục trì hoãn, bọn họ đem tới thứ gì cô đều ngoan ngoãn nuốt hết, duy chỉ có bản hợp đồng thì vẫn chưa hạ bút đóng dấu cho đi.

Cứ kiên trì thêm mấy ngày, không chừng sẽ tìm được cách thoát ra khỏi đây.

"Tốt nhất cô nên dẹp cái suy nghĩ viển vông đó đi." Quan Thượng Phong nhìn chằm chằm vào tài liệu, nhưng giọng nói vẫn đều đều vang lên. "Không phải đã nói đem cô đi giấu sao, tất nhiên không thể quá lộ liễu được."

Phong Nhã Vân dành cho hắn một ánh mắt thiên đao vạn quả.

"Cô nên sớm bỏ cuộc để có thuốc giải đi, nếu để lâu thì không chừng cô sẽ bị câm thật đó. Diễn cho lắm, cuối cùng vẫn để bọn tôi giúp cô hóa thân." Hắn cười châm biếm.

"Nơi này là biệt thự trên một quần đảo tư nhân, chủ sở hữu không dễ tra qua, hơn nữa để bắt cóc được cô, CCTV cùng các tuyến đường đều đã được xử lý tỉ mỉ. Cô đoán xem mình có thể kiên cường được bao lâu?"

Quan Thượng Phong tựa như rất nhàn rỗi, thời gian hắn chạy đến đây rồi ở lại càng lúc càng nhiều, không ngừng ở trước mặt cô lải nhải. Phong Nhã Vân sớm đã bị hắn tra tấn bằng lời nói đến nhức cả tai.

"Một cái chữ ký đổi lại một cái cổ họng thanh thoát, cô thực sự muốn mất giọng luôn đấy à?"

Hắn nhìn cằm Phong Nhã Vân vẫn còn vuông góc với hắn, bực mình.

"Sao cô cứng đầu như vậy? Cô đúng là điên rồ."

Đáp lại hắn chỉ có bóng dáng bỏ đi và cuộn tròn trên giường của Phong Nhã Vân.

Quan Thượng Phong buông một tiếng chửi thề, sau cũng đóng sầm cửa ra ngoài.

Phong Nhã Vân đưa tay chạm tới yết hầu, nơi này đã sưng lên đỏ tấy, mỗi khi hít thở liền phập phồng nặng nề khó khăn, cô cũng biết mình không thể trụ được lâu.

Nếu như Hứa Liên Chi cùng Quan Thượng Phong tác phong cô đã quá quen thuộc, thì với Lệ Mỹ Kỳ hoàn toàn là một tờ giấy trắng. Cô không có bất kỳ thông tin nào về ả, cũng không thực sự biết giới hạn của ả nằm ở đâu.

Những ngày qua cô ả cũng thực thu liễm, không nhìn ra hành tung gì đáng ngờ.

Phong Nhã Vân đem đầu gối cuộn vào trong ngực, mệt mỏi tích tụ nơi thái dương khiến đầu cô đau như búa bổ, căng thẳng kéo dài khiến tinh thần cô bị hủy hoại nhanh chóng. Những lúc cô thực sự tỉnh táo không còn nhiều, vì vậy lý do cô trì hoãn không chỉ để tính toán thời điểm bỏ trốn, mà còn vì cô không muốn lúc mơ màng liền dễ dàng sập bẫy bọn họ, để bọn họ đạt được mục đích.

Tiếng thở khó nhọc của cô vang lên trong căn phòng vắng lặng. Một bóng người đứng khuất sau phòng bếp nhìn cô với sắc mặt khó coi, ở lại đó một lúc lâu mới chậm rãi rời đi.

Có vẻ như sức lực cuối cùng đã bị rút cạn, giấc ngủ này Phong Nhã Vân ngủ rất sâu, Hứa Liên Chi đến thăm hai lần đều quay gót trở về, đến lần thứ ba mới thấy cô miễn cưỡng ngồi dậy, sắc mặt ửng hồng, trông như đã phát sốt.

"Cô thực sự rất cố chấp." Hứa Liên Chi rốt cuộc cũng chịu không nổi, bực tức. "Chẳng qua chỉ là yêu cầu cô ký tên chấp thuận cho Gia Hy trở thành chủ đầu tư mới thôi mà, đối với dự án của cô cũng đâu phải không có lợi, sao cô lại hành xử ngu xuẩn như vậy?"

Phong Nhã Vân mỉm cười. Cô chắc đã nghiện cái cảm giác khiến cho bọn họ tức nhưng không làm gì được, chỉ có thể ở trước mặt cô mà vung vẫy tay chân, nói ra những lời thừa thãi.

Tôi không thể để cho các người đạt được mục đích.

Cô thì thào qua đôi môi mấp máy và khô khốc không rõ lời. Những gì thoát ra chỉ còn lại hơi thở yếu ớt cùng nhiệt lượng nóng hổi không ngừng cuộn trào trong lồng ngực cô.

Khuôn mặt Hứa Liên Chi nhăn nhó trước thái độ bất cần đời của Phong Nhã Vân. Ả dốc ngược chai thủy tinh trong tay trút vào miệng cô, mùi thảo mộc tràn vào chóp mũi, cùng màu nâu sẫm sóng sánh khi chất lỏng dần trôi xuống cổ họng. Cô biết đây vẫn là thứ nước uống kinh tởm đó.

Kiềm nén cảm giác buồn nôn đang quặn thắt nơi dạ dày, cô cố gắng vét chút sức lực còn lại đá vào bụng ả. Hứa Liên Chi gào lên đau đớn, chai thủy tinh rơi xuống đổ đầy nơi sàn nhà, thấm trên nệm giường một ít, nhìn vô cùng chói mắt.

"Cô cứ ở đó mà chết dần chết mòn đi." Ả buông lời độc địa, cũng không thèm thu dọn tàn cuộc, xoay người bỏ đi.

Phong Nhã Vân biết mình sắp tiêu tùng rồi, nhưng mà cô thực sự hả dạ.

Cơ thể nóng bừng như bị nuốt chửng bởi ngọn lửa không ngừng thiêu đốt từng tấc da thịt cô. Phong Nhã Vân quằn quại trong thống khổ, mồ hôi ướt đẫm trên lưng và trên tóc. Sâu trong thân thể đang phát ra từng tiếng kêu gào bất lực, nhưng những gì thoát ra vẫn chỉ có tiếng thều thào yếu ớt không rõ ràng.

Cô ngất lịm đi. Một lần nữa khôi phục ý thức, đối diện với ánh nhìn chăm chăm của Lệ Mỹ Kỳ, Phong Nhã Vân theo phản xạ rụt cổ lại, co người thành một tư thế phòng vệ.

"Cô sống dai như một con gián vậy." Lệ Mỹ Kỳ chậc lưỡi. "Cái thứ nước kinh tởm đó mà cũng uống được, đến chịu cô."

Giọng nói cô ta chẳng có vẻ gì là thương xót cả.

Phong Nhã Vân bĩu môi, đối với lời nói châm chọc đó không thèm để ý.

"Buồn cười thật. Tôi chỉ định xem cô giãy dụa trong tay khi đang chết dần chết mòn như một con kiến bẩn thỉu và nhỏ bé, nhưng nhìn cô thế này cũng thú vị phết."

Lệ Mỹ Kỳ dùng cây kéo lướt bên sườn mặt cô.

Cơn rùng mình chảy dọc xương sống Phong Nhã Vân. Cô hơi thu người lại một chút.

Xoẹt.

Một phần tóc cô vừa rơi xuống đất.

Phong Nhã Vân nhìn nhúm tóc tán loạn bên dưới, nội tâm không ngừng co rút.

"Ban đầu tôi định đe doạ cô một chút, nhưng mà tôi phát hiện ra chuyện đáng yêu hơn rồi." Ả dùng đầu kéo nâng cằm cô ngang tầm mắt, khoé môi kéo ra một nụ cười diễm lệ. "Cô thực sự là một con búp bê xinh đẹp đấy, Phong tiểu thư."

Phong Nhã Vân nghe lồng ngực mình nóng ran, bản năng trong cơ thể cô đang phát ra tín hiệu cảnh báo. Cô nhìn vào đôi mắt mờ mịt của Lệ Mỹ Kỳ, bên trong sương mù che phủ, u ám không còn ánh sáng, không nhìn thấy một tia cảm xúc nào tồn tại trên chính gương mặt đẹp đẽ như đoá hoa hồng đỏ rực nở rộ trong nhà kính kia.

Lại thêm một tiếng xoẹt. Cô đoán chắc tóc của mình giờ đây đã tơi tả như bị chó gặm, rơi rải đầy trên đất, sợi dài sợi ngắn đều không giống nhau, một ít còn vướng mắc trên thân cây kéo màu vàng to đùng mà ả nắm trong tay.

"Nếu gương mặt xinh đẹp này mà có một vết rách thì sao nhỉ?" Ả dùng tay chọc vào má cô, bật cười. "Khẳng định sẽ khó coi lắm. Mà tôi thì chỉ thích những thứ có giá trị thôi."

Cây kéo trong tay ả xoay thành vòng tròn, sau đó nhanh như chớp đâm thẳng xuống bắp đùi cô.

Cơn đau mau chóng đổ ập tới như thủy triều, máu tươi từ vết thương bắn ra dính đầy trên giường nệm và quần áo của cả hai, thậm chí một ít còn đọng trên mặt ả. Phong Nhã Vân đau đớn không nói nên lời, hai tay bị còng tay cố định, run run chạm vào vết thương ấn xuống hòng cầm máu.

Lệ Mỹ Kỳ cười ác liệt hơn, đem kéo xoáy sâu vào trong da thịt cô. Phong Nhã Vân nghe tiếng xương mình nát vụn, tâm trí tan tành như trò chơi xếp hình dần dần vỡ ra thành nhiều mảnh, há miệng thở dốc, dưới cơn đau đầu khủng khiếp cùng vết thương đẫm máu lập tức ngất đi, để lại cho ả một tràng cười sảng khoái.

"Mẹ kiếp. Cô đang làm cái quái gì vậy?" Quan Thượng Phong lao vào trong phòng, nhìn thấy khung cảnh hỗn loạn cùng máu tươi đầm đìa, nhanh chóng suy nghĩ tìm cách đối phó với tình huống đặc biệt phát sinh này.

"Đúng là một con búp bê xinh đẹp, đến cả máu cũng tuyệt vời như vậy." Lệ Mỹ Kỳ đem cây kéo rút ra, máu từ vết thương bắn ra thành dòng, chảy xuống sàn trước con mắt đang mở to hết cỡ của Quan Thượng Phong.

"Tôi đã bảo không được tổn hại đến cô ta. Chết tiệt, cô khiến mọi việc đi xa quá rồi đó." Quan Thượng Phong dùng ga giường xé ra, ấn xuống vết thương đang không ngừng chảy máu, hét to kêu gọi vệ sĩ trợ giúp bên ngoài.

Một vài người mặc áo đen xuất hiện trước cửa. Quan Thượng Phong cột chặt ga giường vào bắp đùi Phong Nhã Vân, đem cô nhét vào trong tay vệ sĩ đẩy đi, sau đó quay đầu cảnh cáo Lệ Mỹ Kỳ.

"Cô tốt nhất nên tính toán đường lui đi. Tư Mã Thanh Di một khi đã biết sẽ không tha cho cô."

Lệ Mỹ Kỳ cất lên giọng cười quỷ dị. Ả đem cây kéo nâng lên ngang vai, chỉ thẳng vào hắn.

"Không cần nữa. Khuôn mặt vặn vẹo vì đau đớn đó của cô ta, thực sự quá xuất sắc."

Quan Thượng Phong nhìn Lệ Mỹ Kỳ dường như đã phát điên mà trở nên kỳ quái. Hắn rũ mắt, xoay gót bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro