Chương 101: Bắt cóc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Buổi đàm phán này có hơi lạ lùng đấy." Phong Nhã Vân lắc lắc chiếc còng trên tay, chế giễu.

"Tìm được cô khó quá. Cô lúc nào cũng bận." Hứa Liên Chi nhún vai, cặp táp đặt dưới sàn đã mở tung, bên trong lấp ló đủ màu giấy tờ, nhưng cô ả vẫn chưa có ý định bắt đầu vội.

Phong Nhã Vân nhìn chằm chằm ly nước trước mặt, dòng nước sóng sánh màu nâu sẫm bên trong đang toả ra mùi thơm của thảo mộc nhàn nhạt.

"Uống đi." Ả ra lệnh.

"Làm sao tôi biết được trong này có gì cơ chứ? Nhìn không đáng tin một chút nào cả."

"Nếu cô không uống thì tôi cũng không bắt đầu, tôi có rất nhiều thời gian, chỉ sợ cô không đủ kiên nhẫn."

"Xem ra các người rất tự tin nhỉ? Kế hoạch bắt cóc này đã được chuẩn bị từ khi nào thế, có phiền nói cho tôi biết không?"

Hứa Liên Chi hừ mũi, vẻ bực bội hiện rõ nơi vết nhăn giữa lông mày. "Tôi không nghĩ trong tình thế này mà cô vẫn còn bình tĩnh gớm. Ít nhất trong một tuần, không ai có thể tìm thấy cô đâu."

Phong Nhã Vân bật cười trào phúng. "Vậy cô chắc chắn tôi sẽ đồng ý với mọi thứ cô yêu cầu trong vòng một tuần? Hình như cô hơi tự tin vào bản thân quá rồi đó."

"Một tuần là đủ rồi." Hứa Liên Chi cười toe toét. "Cho dù không đạt được mục đích thứ nhất thì cũng có thứ hai, thứ ba. Yên tâm, với nhân lực mạnh cỡ nào cũng khó có thể tìm ra vị trí chính xác của cô trong vòng năm sáu ngày. Vì đạt được mục đích mà chúng tôi đã vắt óc suy nghĩ muốn kiệt sức luôn đấy."

"Thật vinh hạnh cho tôi khi được mấy người để tâm đến vậy."

Phong Nhã Vân làm như không thèm để ý vẻ cau có trên khuôn mặt méo xệch vì tức giận của Hứa Liên Chi. Trong tình huống bây giờ mà bật cười thì có chút không đúng lắm, nhưng lời nói của ả đúng thật quá thú vị, khiến cho cô muốn bổ cái đầu đó ra xem bên trong đang nghĩ gì.

Cô đẩy ly nước ngược trở lại, nhìn sắc mặt ả như giẫm phải phân, trong lòng khuây khoả đôi chút.

"Mau uống đi. Sau đó chúng ta có thể bắt đầu thảo luận về quyền lợi đôi bên." Hứa Liên Chi một lần nữa lặp lại.

"Tôi thật không biết cô định đe doạ tôi bằng cách nào đó." Phong Nhã Vân kìm nén suy nghĩ muốn bật cười. Cô nhìn bên trong ly nước, chất lỏng màu nâu ấy toả ra sức hút kỳ lạ, như đang mời gọi cô hưởng ứng theo đề nghị cô ta.

"Ít nhất hãy nói cho tôi biết bên trong có gì."

Cô biết sớm muộn gì mình cũng phải uống cạn ly nước đó.

"Tử sam, hồng phách, hồi hoa đinh." Hứa Liên Chi cũng nhìn xuống ly nước, thốt lên với vẻ bình tĩnh.

Cô ta thay đổi sắc mặt cũng nhanh đấy. Phong Nhã Vân nghĩ thầm trong bụng.

Hồng phách và hồi hoa đinh không có chức năng hay dược hiệu gì đặc biệt, thường được sử dụng làm gia vị nêm nếm cho các món ăn. Chúng không độc, cũng không lợi, ngoài vị cay xé lưỡi cùng thuộc tính hoả dễ khiến dạ dày nhộn nhạo thì gần như không có sức công phá gì đáng kể.

Còn tử sam, thì để tiêu sưng.

Phong Nhã Vân thở hắt một tiếng. Bắt cô uống thứ nước này chẳng phải rách cổ họng và dạ dày luôn sao?

"Lượng tử sam được tính toán để chữa trị một phần. Nếu cô muốn nhanh khỏi thì tốt nhất nên đồng ý với điều kiện tôi đưa ra."

Phong Nhã Vân hiểu rõ phương thức làm việc của Hứa Liên Chi cùng Quan Thượng Phong. Hai người bọn họ chắc chắn nắm được thông tin hoặc điểm yếu của cô trong tay, mới có thể hạ nước đi đầy rủi ro như vậy.

"Phong Thần An vẫn đang ở một mình." Như nhận thấy ý định của cô, Hứa Liên Chi cất giọng, và Phong Nhã Vân lúc này chỉ muốn bóp chết cô ta.

Tức điên thật chứ!

Cô nhanh chóng nhận ra bọn họ sẽ làm nên điều tồi tệ như thế nào nếu cô không mau uống cái ly nước chết tiệt đó.

Phong Nhã Vân ngửa đầu uống cạn. Cảm giác bỏng rát và tê dại ngay lập tức thiêu đốt toàn bộ cổ họng cô, nó đau đớn và khó chịu đến nỗi chính bản thân cô còn muốn đưa tay cắt đứt cổ mình để không tiếp tục trải qua thêm một giây nào nữa.

Nhưng mà, cái phong cách hạ độc này có chút hơi quen.

Chờ đã, không phải cô ả tiếp cận Vô Song phái rồi chứ?

Thái độ của cô quá mức rõ ràng, Hứa Liên Chi chỉ liếc qua rồi lạnh nhạt. "Mục Uyên làm đấy."

Không phải tên đó đã bị tống vào viện nghiên cứu rồi sao?

"Trước khi hắn bị đuổi đi." Hứa Liên Chi rút tài liệu được đóng trong kẹp màu đỏ đặt lên bàn, tiếp tục. "Đây là thứ tôi từng yêu cầu hắn, đáng tiếc chưa lợi dụng được bao nhiêu liền bị phát hiện rồi."

Phong Nhã Vân không tin cô ả làm vậy mà không có lý do, chắc cô ả đã lên kế hoạch cho vụ bắt cóc này từ sớm rồi.

Cứ có cảm giác như cô ả OOC vậy. (Out of character: hành xử không như thiết lập thông thường) 

Nén cảm giác rùng mình và tê rần dường như đang nuốt chửng lấy mình, Phong Nhã Vân nhìn vào tệp tài liệu trước mắt, phá lên cười.

Lại liếc nhìn vào đống hồ sơ tương tự trong cặp, cô biết rằng ả sẽ còn quay lại đây với thủ đoạn tương tự.

Cô kiên nhẫn đợi ả lên tiếng, cổ họng cô giờ đây đã sưng to như ống dẫn nước, đến thở bằng miệng cũng khó khăn.

Tệp tài liệu đặt trên bàn được mở ra. Hứa Liên Chi lấy thêm một cây bút xanh cùng hộp dấu lăn vân tay để xuống bên cạnh, bắt đầu từ tốn nói ra mục đích của mình.

"Tân thị trưởng sẽ được thông báo vào ngày mai, và theo tình hình hiện tại thì kết quả vẫn nghiêng về phía Tống Vỹ Hiên. Bản kế hoạch đề xuất khai thác và khởi công của vịnh Ngân Long là cô làm, đúng chứ? Để có thể hợp tác thuận lợi với chính phủ, cô đồng ý chia sẻ một phần quyền lợi thông qua tỷ lệ khai thác và sở hữu mỏ khoáng sản dù theo điều luật được quy định trong Hiến pháp không yêu cầu điều đó. Không ai nghĩ cô sẽ nhún nhường đến vậy."

Phong Nhã Vân nhún vai. Quá khen rồi.

Đúng là căn cứ theo điều luật trong Hiến pháp, chủ sở hữu hoàn toàn có thẩm quyền để thực hiện tất cả các quyền lợi liên quan đến vật sở hữu, đồng nghĩa với quyền khai thác mỏ khoáng sản nằm hoàn toàn trong phạm vi quyền hạn của cô. Nhưng nếu mỏ khoáng sản thực chất là mỏ kim cương được người khác chú ý tới, thì cho dù có là chính phủ cũng sẽ không từ thủ đoạn mà nhúng tay vào, vậy không bằng ngay từ đầu đồng ý chia cho họ một ít cổ phần, sau này nếu có bất ngờ lộ ra tin tức cũng có thể xoay chuyển tình hình, giữ vững lợi ích.

Hơn nữa, mặc dù Phong gia cùng Tư Mã gia có toàn quyền khai thác và sở hữu, nhưng thi công công trình bắt buộc phải thông qua sự cho phép của chính phủ.

Khu nghỉ dưỡng cao cấp ấy vốn dĩ được ra đời nhằm che mắt mỏ kim cương bên dưới. Mặc dù so với các công trình tương tự trên lục địa không mấy khác biệt, nhưng chỉ cần dựa vào danh tiếng của hai đại gia tộc cùng sự nguy nga tráng lệ và số tiền đầu tư khủng bố liên tục được đổ vào, cho dù khu nghỉ dưỡng ấy chỉ đơn thuần là nơi rửa tiền che mắt vẫn dễ dàng thu được lợi nhuận thông qua sự chú ý mà bản thân nó tích góp.

Bọn khốn ấy thực sự không che giấu ham muốn nhúng chân vào vũng nước này.

Phong Nhã Vân nghiến răng và cảm thấy bực bội trước dã tâm của những tên điên đứng sau vụ bắt cóc.

"Chủ đầu tư lần thứ hai, nhất định phải là Gia Hy." Hứa Liên Chi sắc mặt bình tĩnh, đưa ra điều kiện của mình.

Ha, mẹ kiếp.

Cô chửi thầm.

Dự án này quá mức đồ sộ, chia thành nhiều giai đoạn khác nhau. Hiện tại giai đoạn đầu đã gần đi vào hồi kết, chuyển sang phần tiếp theo, cũng là lúc Khải Hoàn công bố chủ đầu tư phụ trách phân đoạn này.

Cô nhớ lại số vốn Gia Hy từng đổ vào dự án không ngừng tăng lên, nhưng vẫn chưa đủ để vươn tới vị trí trên cùng, tâm trạng lập tức trở nên tồi tệ.

"Cô có đủ thẩm quyền để quyết định chuyện đó." Hứa Liên Chi không tính toán để Phong Nhã Vân có thể phản công, trực tiếp cắt đứt mọi suy nghĩ viễn vông về việc âm thầm ở sau lưng lừa gạt bọn họ. "Giờ thì mau ký tên và đóng dấu vào hợp đồng đi."

Ả đẩy mọi thứ sát lại gần tay cô.

Nhưng trông Phong Nhã Vân không có vẻ gì như muốn thỏa hiệp cả.

Hứa Liên Chi quan sát sự bất động hồi lâu của cô, thở dài. "Nếu hôm nay không được, ngày mai tôi sẽ tới. Tôi khuyên cô, tốt nhất nên sớm đồng ý." 

Cô có nên thở phào vì cô ta không động tới An An không?

Có vẻ như cô ả chỉ muốn dùng An An để đe dọa cô phải uống cái ly nước chết tiệt đó, nhưng lại không có ý định dùng cách đó để cưỡng ép cô hạ bút vào bản hợp đồng ủy quyền kia.

Hành xử kỳ lạ thật đấy.

Hứa Liên Chi thu xếp xong xuôi liền xoay người ra khỏi phòng, cả quá trình cũng không nhìn lại cô lấy một lần.

Căn phòng yên ắng được một lúc, sau đó Lệ Mỹ Kỳ bước vào.

Phong Nhã Vân chợt cảm thấy mình như idol bị xoay vòng trong buổi fan meeting gặp mặt người hâm mộ. 

Cây kéo to đùng màu vàng rực rỡ vẫn yên vị trên tay cô ta.

"Cô làm tôi bất ngờ đấy." Lệ Mỹ Kỳ dành cho Phong Nhã Vân một tia tán thưởng. "Không ngờ cô chịu uống cái thứ nước kinh tởm đó."

Biểu tình chán ghét hiện rõ trên khuôn mặt diễm lệ của cô ta.

Phong Nhã Vân ừ hử vài tiếng cho qua chuyện. Cô vẫn chưa thể thốt ra được âm thanh nào, vì cổ họng cô bây giờ đang sưng tấy.

"Tôi vẫn không biết vì sao Thanh Di đột ngột có hứng thú với cô." Lệ Mỹ Kỳ chán nản. "Tôi đã đồng hành cùng anh ấy tận năm năm, chưa từng thấy anh ấy để tâm đến một ai khác. Tôi cứ tưởng bản thân là người phù hợp nhất."

Lệ Mỹ Kỳ lười biếng dựa vào ghế, mỗi khi cô ta nói xong một câu thì liền vung cây kéo một lần, dường như rất hào hứng đem mọi chuyện kể lại. "Chắc cô tò mò vì sao tôi bỏ qua cho Hứa Liên Chi nhỉ? Cô ta không cần tính. Thanh Di có rất nhiều phụ nữ, nhưng người chân chính đứng cạnh anh ấy chỉ có tôi."

Phong Nhã Vân gật đầu. Tất nhiên rồi, bối cảnh cô ta tốt như vậy, Thanh Di hắn bỏ qua mới là bất bình thường và kỳ quặc đấy.

"Tôi thậm chí còn chưa từng nghe Thanh Di nhắc về cô. Cho đến khi anh ấy bị gia tộc gọi trở về liền thay đổi thái độ, sau đó còn cắt đứt liên lạc với cả tôi và cô ta, mà lúc đó, xung quanh anh ấy chỉ có cô là phụ nữ."

"Tôi còn tưởng anh ấy có ý với cô ta cơ, không ngờ cũng chỉ kéo dài được vài hôm, ngược lại là cô. Từ lúc Thanh Di trở về, cho đến lần sau đó anh ấy quay lại Trung Đông, bên cạnh anh ấy không còn người phụ nữ nào cả."

Những lời nói của Lệ Mỹ Kỳ cứ trôi tuồn tuột vào lỗ tai cô. Phong Nhã Vân thở dài, trong đầu hiện lên ánh mắt sâu thẳm chất chứa nhiều điều muốn nói trong đêm tiệc ấy, giữa lồng ngực như bị một nhánh lông vũ phẩy qua, vừa ngứa ngáy vừa khó chịu.

Trái tim cô chùng xuống, trở nên nặng nề và rối bời khi nhớ về điều ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro