Chương 100: Bắt cóc (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Nhã Vân ở bãi biển nhiều thêm một ngày, Tư Mã Thanh Di ở bên này tâm phiền ý loạn thêm một phần.

Hắn hối hận. Hối hận vì đêm đó không màng tới suy nghĩ của cô mà cưỡng bức cô. Hối hận vì khi cô khóc lóc cũng không ngừng nghỉ. Hối hận vì cố ý xen vào đời sống riêng tư của cô.

Đã nhiều đêm Tư Mã Thanh Di không chợp mắt nổi. Đôi mắt hắn giờ đây đỏ ngầu, hằn lên những tơ máu ghê rợn, hốc mắt trũng sâu, thâm quầng lại tím đen thành mảng lớn, trên nước da trắng ngần càng thêm nổi bật doạ người. Thuộc hạ của hắn một bên cầm lòng không nổi, bất chấp tất cả mà cầu xin hắn yêu thương bản thân, dành sức nghỉ ngơi, liền bị hắn gạt phăng đi, càng tập trung vào công cuộc tìm kiếm.

"Tìm thấy rồi." Một trong số những thuộc hạ của hắn reo lên. Tư Mã Thanh Di phóng như bay tới, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện trên màn hình, trong lòng thổn thức.

"Địa chỉ ở đâu?" Giọng của hắn vì kích động mà trở nên run rẩy. Hắn chộp lấy chìa khoá xe, dùng tốc độ nhanh nhất lao ra ngoài, chẳng mấy chốc đã nhìn thấy Phong Nhã Vân đang đứng ngắm nhìn vào trong một cửa hiệu.

Tâm trạng Thanh Di nhanh chóng được kéo lên cao. Không thể nói được lúc này hắn có bao nhiêu hạnh phúc, bao nhiêu nhẹ nhõm khi trông thấy cô an an ổn ổn. Hắn biết rồi. Cô nhất định sợ hắn, oán trách hắn, nên tìm cách trốn tránh hắn. Vậy bây giờ hắn sẽ dùng tấm chân thành này hướng cô tạ lỗi, kiên trì xoa dịu tâm hồn cô, chờ ngày trái tim cô chậm rãi hé mở cho hắn chen vào.

Tư Mã Thanh Di gấp không chịu nổi mà tấp xe ngay vào lòng lề đường. Hắn mở cửa xe, luống cuống nhanh chóng chỉnh sửa lại y phục lộn xộn, chuẩn bị bước về phía cô.

Nụ cười của Thanh Di ngay lập tức cứng đờ. Phản xạ của hắn thậm chí bị đình trệ, quên mất việc phải rút súng ra bắn cảnh cáo.

Dưới mắt hắn, Phong Nhã Vân bị một đám người mặc đồ đen túm lấy quẳng vào trên một con xe khả nghi, quẫy đuôi chạy mất.

Tư Mã Thanh Di phóng ngay vào bên trong xe, nhấn ga đạp mạnh, đuổi theo sát nút.

Chiếc xe kia rõ ràng đã được lên kế hoạch tỉ mỉ. Tài xế dùng những cung đường lắt léo phức tạp, luôn bất thình lình cua gấp, trải qua vài lần liền thành công cắt được Tư Mã Thanh Di.

Hắn nhanh chóng gọi ngay cho thuộc hạ dưới trướng, đọc biển số xe, cố hết sức phán đoán hướng đi của chiếc xe khả nghi đó.

Ở phía bên này, Phong Gia Đằng cũng đang sốt sắng.

"Con nói cái gì, con bé đã đi từ hôm qua rồi ư? Nhưng bây giờ nó vẫn chưa có mặt ở nhà mà." Lão hét qua màn hình máy tính.

Phía bên kia màn hình, Phong Thần An sắc mặt hoảng hốt. Cậu thuật lại thời gian cô rời đi, cũng phỏng đoán lẽ ra cô đã về đến nhà an toàn.

Điện thoại cô không thể liên lạc, truyền tới những âm thanh máy móc khô khan. Phong Gia Đằng như ngồi trên đống lửa, gọi trực tiếp tới cha mẹ lão, yêu cầu lực lướng lớn tìm kiếm tung tích con gái.

Hàng mi Phong Nhã Vân khẽ rung. Cô từ từ mở mắt, cơn đau đầu do thuốc mê để lại làm chậm đi quá trình xử lý thông tin của đại não. Trước mắt cô trắng tinh, những hình ảnh nhập nhèm không rõ, trải qua một lúc mới chậm rãi hiện lên trước mắt.

"Ngủ thêm một chút đi." Giọng một người đàn ông vang lên ở phía đối diện.

Cô ngẩng đầu ngước nhìn.

Ngoài ý muốn thật đấy, Quan Thượng Phong.

"Trơ trẽn thật." Cô phì một tiếng, vẻ mặt tràn ngập khinh thường. "Anh đã tới mức dùng cái chiêu cũ rích này hay sao?"

"Cũ nhưng hữu dụng." Quan Thượng Phong ấn nút cạch, máy tính bảng trên tay tắt ngúm. Hắn đem chân đang vắt vẻo đặt xuống, thái độ điềm nhiên vô tình. "Bị bắt cóc mà cô vẫn bình tĩnh quá nhỉ?"

"Nói ra điều kiện của anh đi. Dù sao chắc chắn tôi cũng sẽ bị anh giam giữ vài ngày, biết trước thì tâm trạng tôi mới khá hơn được."

"Một trong những lý do khiến tôi không có thiện cảm với cô." Quan Thượng Phong bật cười. "Quá mức nhanh nhạy."

Nên luôn khiến kế hoạch của hắn chệch khỏi phương hướng ban đầu.

"Sai lầm khi lựa chọn đối thủ mà thôi. Mong anh có thể rút kinh nghiệm cho lượt sau." Cô cáu kỉnh.

Người như hắn làm gì có chuyện thả cô ra một cách dễ dàng. Nếu đã tốn công dụng sức sử dụng đến chiêu bắt cóc hèn hạ này thì khả năng hắn đã thu xếp cả những chuyện rườm rà phía sau rồi. Phong Nhã Vân nhìn quanh, cô đang được đặt nằm dài trên ghế xe ô tô chuyên dụng thường dùng để chở nghệ sĩ, nhưng khác một chỗ không gian để chứa những vật dụng cần thiết đã được dẹp bỏ, chỉ để lại hàng ghế ngay ngắn cho cô nằm và cho hắn ngồi.

"Anh định đem tôi đi đâu đấy?"

"Nói trước thì có gì vui nữa." Quan Thượng Phong lầm bầm. Hắn chống tay lên cằm, nhìn cô với vẻ mặt nghiêm túc như khi cân nhắc nên đổ tiền vào đâu. "Cô thông minh vậy mà, sao không thử đoán xem?"

"Cám ơn. Nhưng tôi cũng không muốn nghe lời khen của anh. Giờ thì nói điều kiện đi, biết đâu tôi đáp ứng được một phần."

"Nhìn cô như vậy tôi càng không muốn nói sớm đấy." Hắn nhìn lướt qua màn hình điện thoại vừa sáng lên, nhếch môi. "Vẫn chưa đến nơi đâu, ngủ thêm một lát đi."

Một lực mạnh giáng xuống sau gáy Phong Nhã Vân. Cô trừng mắt, ngay sau đó liền ngất đi.

Lần nữa mở mắt, một gương mặt đang kề sát ngay chóp mũi, hơi thở phả xuống sườn mặt cô.

"Lệ tiểu thư?" Cô trố mắt.

Chuyện gì vậy? Tại sao người này lại ở đây?

"Ồ, cô tỉnh rồi." Lệ Mỹ Kỳ nói với vẻ tiếc nuối. Phong Nhã Vân lúc này mới phát hiện trên tay cô ta là một cây kéo to đùng

"Tôi chắc cô có nhiều điều muốn hỏi." Lệ Mỹ Kỳ vung vẩy cây kéo trong tay. "Ý định bắt cóc cô là của tôi, tạm thời cô ở chỗ này, xong việc thì sẽ thả." 

"Xong việc?" Cô lặp lại lời ả nói, mày nhíu lại.

Cổ tay Phong Nhã Vân bị cố định bằng một chiếc còng tay số 8, nhưng chiếc còng này đã được sửa đổi bo tròn các mép kim loại. Dường như đám người này còn tính toán đến cả trường hợp cô cắt tay mình để thoát ra.

Cẩn thận thật đấy. 

"Tôi chưa giới thiệu nhỉ? Lệ Mỹ Kỳ, con gái độc nhất của ông trùm dầu mỏ khu vực Trung Đông."

Phong Nhã Vân à lên một tiếng, xem như hiểu rõ.

Đây thực sự là nợ hoa đào của Tư Mã Thanh Di.

"Tư Mã Thanh Di từng có qua lại với cô?"

Xét theo bối cảnh của cô nàng này, không có khả năng hắn không tiếp cận mà trực tiếp bỏ qua. Không những gia thế cô nàng giúp ích rất nhiều cho công việc của hắn, còn có thể giải quyết hiện trạng thiếu hụt nhiên liệu của cư dân lục địa và cả quyền lực ở khu vực hắn làm chủ. 

Đây từng là con cờ của hắn.

Phản ứng của Thanh Di ở bữa tiệc tối đó khá gượng gạo, nên chắc hắn đã chia tay không mấy êm đẹp với cô nàng này và tiến thêm một bước với Hứa Liên Chi. Tư Mã Thanh Di chắc chắn biết nên giữ Lệ Mỹ Kỳ ở lại bên cạnh lâu hơn, nhưng chắc lúc đó hắn ta còn đang mờ mắt trước sức hút kỳ lạ của nữ chủ, nên mới chưa kịp giải quyết hậu họa đến từ chính cô nàng này.

Đoán chừng hắn cũng không ngờ cô ả sẽ xuất hiện trong bữa tiệc hôm đó và cố gắng tiếp cận hắn.

"Cô cũng biết?" Lệ Mỹ Kỳ có vẻ ngạc nhiên. "Tôi nghe nói hôn thê của anh ấy là một con ngốc, nhưng xem ra không phải. Người khác đối diện với cảnh này sớm đã bù lu bù loa rồi."

Không biết có phải do xuất thân của cô ả hay không, mà trên người Lệ Mỹ Kỳ cũng phát ra một thứ mùi khó ngửi, hệt như Tư Mã Thanh Di.

Mùi tang tóc.

"Cô bắt cóc tôi làm gì? Tôi không nghĩ mình có thể đem lại được lợi ích phù hợp cho cô."

Lời Phong Nhã Vân nói hoàn toàn là sự thật, giữa cô cùng ả không có điểm chung. Cô thấy bất ngờ khi thủ phạm bắt cóc là ả.

Nhưng mà, còn Quan Thượng Phong?

Lệ Mỹ Kỳ có quen biết với Quan Thượng Phong, còn hợp tác với hắn?

"Ừ, tôi cũng không cần thu lợi từ cô, nhưng cô ta thì có." Tay Lệ Mỹ Kỳ chỉ về phía cửa.

Phong Nhã Vân nhìn theo hướng cô ta chỉ, sững người.

Hứa Liên Chi?

Giờ thì, vụ bắt cóc này không đơn giản rồi.

Hứa Liên Chi ngồi xuống đối diện Phong Nhã Vân, hai người cách nhau thông qua một cái bàn, Lệ Mỹ Kỳ thì bỏ đi ra ngoài.

Trong căn phòng rộng rãi chỉ còn lại hai bóng người, một trong hai còn bị trói bằng còng tay.

Phong Nhã Vân bỏ qua cảm giác kỳ dị, bắt đầu suy nghĩ về mục đích của phi vụ bắt cóc.

Sau một lúc, cô bỏ cuộc.

Thôi, chịu. Hai người này quá nhiều tâm cơ, suy luận cách mấy cũng chưa chắc đúng.

"Cô không tò mò chút nào sao?" Hứa Liên Chi lên tiếng. Cô ả nhàn nhã rót nước, giơ tay nhấc chân đều là phong thái một thiên kim tiểu thư được dạy dỗ bài bản, luôn trong tư thế ngẩng cao đầu, tự tin thu hút mà không kiêu ngạo.

Phong Nhã Vân chợt nhớ về lần đầu tiên gặp gỡ Quan Thượng Phong cùng Hứa Liên Chi. Hình như... không giống lắm?!

Một người hành xử ấu trĩ, chua ngoa và đanh đá trong quán cà phê ngày hôm đó lại có một mặt khác nhã nhặn như vậy sao?

Liệu có khi nào, hình ảnh khi đó là giả không?

Như một màn kịch câm vụng về dựng nên bởi chính cô, liệu lúc đó bọn họ không đóng vai khán giả, mà lại ung dung cùng cô chơi đùa vui vẻ, trong khi chính họ cũng sắm vai cho mình một nhân vật khác?

Chẳng lẽ, bọn họ đã chú ý cô từ trước?

Nhưng lúc đó, rõ ràng hắn vẫn chưa thể điều tra ra được thân phận thật của cô cơ mà. Vậy ý đồ của bọn họ là gì?

Phong Nhã Vân bất giác rùng mình trước nội tâm sâu thẳm như đáy biển khơi của Quan Thượng Phong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro