Chương 99: Ước nguyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng nhỏ tràn ngập ánh sáng màu vàng ấm áp, một cô gái nằm cuộn tròn trên ghế sofa, trong lòng ôm một chú chó lông xù trắng muốt, khuôn mặt cả hai an nhiên nhắm mắt ngủ say.

Cánh cửa căn phòng nhẹ nhàng mở ra. Một cậu bé bưng khay thức ăn tiến vào, phía bên trên là bát cháo nóng hổi, cùng ly nước trong suốt màu đỏ thẫm.

"Chị. Tỉnh dậy đi." Cậu bé đặt khay thức ăn xuống bàn, cúi người lay tỉnh cô gái.

Chú chó nghe thấy tiếng động hai mắt sáng bừng, thè đầu lưỡi màu hồng cười, vui vẻ ở trên mặt cậu bé liếm một cái.

Cô gái khẽ chớp đôi mắt, khuôn mặt còn mang theo vẻ ngái ngủ, dụi mắt thật lâu mới đi vào phòng tắm rửa mặt, đánh răng.

Từ au bữa tiệc đó, Phong Nhã Vân bỏ trốn đến studio này của An An đã được năm ngày. Buổi tối cô sẽ gọi điện bằng video cho Phong Gia Đằng để lão yên tâm, dù sao ở studio cũng có một thím giúp việc riêng của An An, hai người một chó ở lại đây cũng không sợ chết đói.

Thực chất Phong Nhã Vân nghĩ nhiều rồi, tay nghề nấu nướng của An An thậm chí còn tốt hơn thím ấy, chỉ mới năm ngày đã vỗ béo cô tròn trịa, cái bụng phẳng lỳ lúc trước đã hơi nhô lên. Phong Nhã Vân được chiều đến sinh hư, cả ngày nằm ườn ra sưởi nắng, ở một bên ngắm nhìn An An chìm đắm trong công việc.

Ở studio luôn tràn ngập ánh nắng này, Phong Nhã Vân đã chạm tay được tới sự yên ổn. Đối mặt với tình thế bất ngờ những ngày qua, cô đột nhiên có suy nghĩ muốn bỏ trốn. Tâm trạng, suy nghĩ cùng cơ thể cô giờ đây mỏi mệt rã rời, trong một phút giây hoảng sợ, cô đã tìm tới đây.

Phong Thần An ngắm nhìn sườn mặt chị mình được ánh nắng bao phủ, lông tơ trên mặt dường như đang lấp lánh, trong lòng vừa buồn bực vừa đau xót. Chị của cậu là một người mạnh mẽ, một mình chị gồng gánh hết lượng công việc khổng lồ từ sự nghiệp của gia môn, còn liên tục đối phó với những kẻ không biết tốt xấu luôn muốn nhòm ngó tới gia sản trong nhà chị. Tuy đôi mắt chị cong lên, vui mừng khi nhìn cậu, nhưng cậu là một nhà thiết kế, chi tiết nào cũng không thể bỏ qua, dễ dàng nhìn thấy tia mệt mỏi ẩn sâu trong đôi mắt chị.

Cậu cảm thấy bản thân mình thật vô dụng. Cậu không có năng lực kinh doanh như chị, tính cách cũng không quyết đoán mạnh mẽ, năng khiếu vẽ vời của cậu chẳng giúp được gì nhiều. Ngày chị tới tìm cậu với vẻ mặt bối rối, cậu dang rộng vòng tay, lúc ấy, cậu thấy chị mình thật nhỏ bé, đôi vai chị run lên không ngừng.

Thứ cậu làm giỏi nhất trong những ngày qua chính là chuyên tâm chăm sóc chị, khiến cho chị vì được ăn ngon mà thư thả tâm tình. Cậu cũng vì vậy mà nhẹ nhõm hơn không ít.

"An An." Phong Nhã Vân đột nhiên lên tiếng.

"Dạ, chị?" Phong Thần An buông bút. Cậu quay sang đối diện chị mình, rất nghiêm túc trả lời.

"Nếu một ngày chị đột nhiên biến mất, đừng đi tìm chị nhé."

Lời nói của chị khiến cậu lo lắng. Chị nói thế là có ý gì?

"An An, nếu có cơ hội được sống một cuộc đời thứ hai, em sẽ làm gì?"

Một câu hỏi kỳ quặc được đưa ra. Phong Thần An thận trọng trả lời.

"Em sẽ tìm ra thứ quý giá nhất trong đời, hết mực bảo vệ nó."

Cậu thấy khoé môi chị giương lên thành một đường cung nhỏ, chị gật đầu.

"Đúng vậy, nếu là chị thì chị cũng sẽ làm như thế."

Phong Thần An lờ mờ cảm nhận được tâm trạng chị ủ dột như trời mưa tháng tám, từng giọt từng giọt tí tách nhỏ xuống, nhưng không đủ tạo thành một cơn mưa rào.

Vừa khó chịu, vừa chướng mắt.

"An An, em có muốn đi cùng chị không?"

Lúc nói ra câu này, ánh mắt chị xa xăm, mông lung nhìn về đường chân trời.

"Chị ở đâu, em ở đó, tuyệt không xa rời chị." Phong Thần An khẳng định chắc nịch.

Cậu thấy chị mình im lặng rất lâu. Lát sau, chị gục đầu lên thành ghế sofa mà ngủ, bên khoé mắt còn vương giọt lệ nóng hổi.

Phong Thần An lấy tay lau đi giọt nước mắt, đắp chăn cho chị, đau lòng.

Mặc dù chị ở đây không làm gì, được cậu chăm sóc tận tình, nhưng dường như chị không hề thả lỏng.

Vai của chị lúc nào cũng căng chặt. Chị ngủ rất nhiều, mơ cũng rất nhiều, thỉnh thoảng còn nói mớ.

Cậu biết chị mình có điều khổ sở, nhưng chị không chịu chia sẻ với bất kỳ ai.

Phong Thần An đưa tay vuốt tóc chị, lẩm bẩm trong buồn bã. "Chị, không có gì em có thể giúp chị được sao?"

Phong Nhã Vân thở ra hai tiếng hừ hừ, nghe như kháng nghị.

Cậu thở dài, thu dọn đồ đạc sạch sẽ, sau đó xoay người đóng kín cửa, trả lại cho căn phòng không gian yên tĩnh.

Phong Nhã Vân trốn đi, tắt máy, chỉ liên lạc với Phong Gia Đằng thông qua máy tính của Phong Thần An, nên không ai biết cô đang ở đâu.

Tư Mã Thanh Di điên tiết lật tung từng cái CCTV để tìm cô. Hắn trông thấy cô chạy vụt đi sau khi thoát khỏi hắn, lập tức trèo lên một chiếc taxi, sau đó biến mất không tăm hơi.

Năm ngày.

Chỉ năm ngày.

Tư Mã Thanh Di bị sự biến mất của cô làm cho hoảng sợ. Hắn dùng tất cả nhân lực điều động đi tìm kiếm, xáo động toàn thành phố, vẫn không tìm được tung tích của cô.

Hắn hiển nhiên không thể tìm ra, vì lúc này Phong Nhã Vân đang ngẩn người ngắm nhìn bờ cát trắng trải dọc bãi biển xanh mướt, cách vị trí của hắn đến gần một ngày đi đường.

Cô mặc trên người bộ đồ tắm hai mảnh quyến rũ, phác hoạ đường cong tuyệt mỹ dụ hoặc, cho dù an tĩnh một chỗ vẫn thu hút nhiều đạo ánh mắt hướng đến.

Phong Thần An từ xa chạy tới, dúi vào tay cô một trái dừa to như quả bóng, phía trên được cắm lá cờ nhỏ cùng một cái ống hút, ép cô mau uống.

Nước dừa thanh mát trôi tuột xuống cổ họng, để lại dư vị ngọt ngào cùng man mát sảng khoái cuốn trôi đi mọi ưu phiền. Phong Nhã Vân uống xong thoải mái híp mắt, duỗi người nằm dài tắm nắng.

Mỹ nhân da trắng như ngọc, thân hình quyến rũ phơi bày trọn vẹn dưới ánh nắng mặt trời nóng bỏng. Cho dù khuôn mặt bị che khuất bằng một cái kính râm to tướng, nhưng khí chất toả ra cho thấy đây đích thị là một mỹ nhân cao quý lạnh lùng, khiến cho vài người xung quanh bị kích thích ham muốn chinh phục mà ngo ngoe rục rịch.

Phong Thần An khổ sở liên tục dùng chiêu đuổi người đi. Chị của cậu quá mức xinh đẹp, cho dù nằm yên một chỗ vẫn có người chạy đến làm quen, nhưng những tên này ánh mắt xấu xa, khoé miệng không thèm che giấu mà chảy đầy nước dãi, đến cậu nhìn còn thấy kinh tởm, làm sao để chị cậu tiếp nhận được.

Vì vậy, Phong Thần An xù lông lên, trừng mắt nhìn bất cứ tên nào dám tới gần chị mình.

Cậu có chút hối hận vì dắt chị đến đây.

Nhưng nhìn chị thoải mái hơn nhiều, tâm cậu thả lỏng, âm thầm thở phào một hơi, bắt đầu cân nhắc suy nghĩ sẽ trở lại trung tâm thành phố, ở bên cạnh chăm sóc chị.

Cách đó không xa, một đạo ánh mắt không ngừng dõi theo mọi hành động của hai chị em cô. Phong Nhã Vân trong lòng mệt mỏi thoáng thả lỏng, ở trên ghế dài ngủ say.

Dáng vẻ cô có chút yếu đuối, vẻ mệt mỏi khiến cô trông nhu nhược hơn bình thường nhiều phần, càng ra dáng một cô gái nhỏ cần được che chở bảo vệ. Phong Thần An đem mạt che kéo tới che chắn cho chị, ánh nắng bây giờ cường độ đã hơi gắt, da chị cậu vốn khá mỏng, không nên để chị tiếp xúc với ánh nắng quá lâu.

Cậu đem kem chống nắng đổ ra lòng bàn tay, chậm rãi xoa lên lưng chị.

Lưng chị cậu dường như luôn phải trong tình trạng cưỡng ép dựng thẳng một thời gian dài, có chút cứng đờ. Cậu thoa kem lên lưng chị, bàn tay lần tới những huyệt đạo mát xa nhẹ nhàng, khiến chị cậu trong cơn mê vẫn hừ hừ từng tiếng thoả mãn.

Phong Thần An chuyên tâm chăm chú mát xa, không biết rằng xung quanh đang nhìn cậu đến đỏ mắt, muốn thay cậu làm thay công việc này, chạm tay vào làn da mịn màng trắng tới phát sáng đó.

Phong Nhã Vân ngủ thực sự thoải mái, vai cùng lưng được thư giãn dưới bàn tay ấm nóng của An An giãn ra không ít. Thời gian qua cô làm việc quá nhiều, cơ thể căng chặt khó chịu, đến khi ngủ vẫn ẩn ẩn đau đớn, ngủ cũng không được ngon giấc như hiện tại.

Tiếng thở đều đều của Phong Nhã Vân vang lên bên tai Phong Thần An. Cậu nhìn giữa hàng lông mày của chị không còn dính chặt nữa, thu tay, đắp một lớp khăn mỏng lên người chị, rồi ung dung nằm xuống ghế bên cạnh.

Ước gì, chị và cậu, cùng lão già kia mãi vui vẻ như vậy thì thật tốt.

Phong Thần An nhìn lông mi chị cậu khẽ rung lên mỗi khi có gió phất qua, trong lòng thương cảm, ngắm nhìn thật lâu.

Ước gì, cậu giúp được chị.

Phong Thần An nhắm mắt, âm thầm cầu nguyện cho chị cậu sức khoẻ ổn định, tương lai được cố nhân phù hộ, mọi việc làm đều thông thuận dễ dàng.

Để chị cậu không còn mệt mỏi nữa.

Cầu cho chị tìm được bến đỗ, người ấy ở cạnh chị khiến chị vui vẻ, đỡ đần chăm sóc chị, thay cậu và lão già đối tốt với chị, thật lâu thật lâu.

Cậu ước, chị không phải khóc nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro