Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 3:

~~~( ' ▽ ' )~~~

Phượng Khuynh gập quyển sách lại trên môi vẫn nở một nụ cười nhưng là một nụ cười cứng ngắc.

Một cô gái mong manh, yếu đuối như cô tại sao là nhân vật phụ phản diện. Bất ngờ hơn thế, không ngờ cái đám đó lại nghe lời tiểu bạch thỏ mà hại cha mẹ cô. Đúng là một vở kịch hay ! Che mắt cô một thời gian dài như vậy

"Tiểu Khuynh. Hàn gia gia tới thăm con" Bên ngoài mẹ cô gõ cửa nói vọng vào

Hàn gia gia trước đây là người sủng nịnh Phượng Khuynh nhất nhì mặc dù chẳng phải con cháu ruột thịt chi.

"Vâng ạ" Tiếng trẻ con non nớt trong sáng vang lên. Phượng Khuynh diện một chiếc váy màu hồng có gắn chiếc nơ ở eo đơn giản, nhanh chóng bước xuống chào hỏi

"Hàn gia gia" Phượng Khuynh chạy xuống từng bậc thang, miệng kêu lớn ba tiếng rõ ngọt ngào

Vừa xuống đối diện tầm mắt Phượng Khuynh lại là Hàn Mặc, anh trai kết nghĩa sau này của tiểu bạch thỏ và là kẻ cô cực kỳ không thích, ấn tượng về hắn cũng đặc biệt xấu. Phượng Khuynh cứ thế liếc mắt nhìn Hàn Mặc một cái liền nhanh chóng lướt qua mà ôm lấy Hàn gia gia đang ngồi kế bên

"Hàn gia gia, Hàn phu nhân đã lâu không gặp mọi người ạ"

"Ông vừa nghe nói cháu bị thương đã cuống cuồng lên mà qua thăm cháu đấy" Hàn mẹ bật cười khanh khách xoa xoa lấy đầu nhỏ cô

"Tại sao tiểu Khuynh lại bị thương ?" Hàn gia gia nghiêm mặt mà chất vấn Phượng Khuynh

"Cháu chỉ sơ ý bị té ạ" Phượng Khuynh cười cười cho qua chuyện.

"Hậu đậu" Hàn Mặc đang bận ăn bánh kẹo không bỏ lỡ cô hội đâm chọt cô một cái. Phượng Khuynh nghe hắn nói liền xoay đầu qua liếc hắn. Thầm đánh giá một câu: Bản tính xấu xa vốn vẫn không đổi !

"Được rồi Hàn Mặc, đừng trêu chọc tiểu Khuynh. Như vậy tiểu Khuynh sẽ không thích con đâu" Hàn mẹ cười cười, lộ rõ ý tứ đang trêu chọc con trai mình

Phượng Khuynh nghe được thầm hừ một cái. Cô đã không thích hắn từ đời trước rồi.

Hàn Mặc bên đây chỉ cúi đầu mà không nói gì, tất cả mọi người đều thấy tai hắn lúc này đang đỏ lên.

Sau một buổi trò chuyện dài dằng dặc cuối cùng Phượng Khuynh được thả đi cùng với tên Hàn Mặc. Không hẹn mà gặp cả hai đều có mặt nhau tại sân vườn nhà cô. Cô nhíu mày tỏ vẻ ghét bỏ rồi một mạch chạy đi mất.

Hàn Mặc mặc dù bằng tuổi cô nhưng lại cao hơn cô cả một cái đầu khiến cô chẳng bao giờ hất mặt được với hắn mỗi khi cô làm cái gì đó giỏi hơn hắn. Đây cũng là một trong những lý do cô ghét hắn.


~~~(・∀・)~~~

Hết ý tưởng 🤷🤷 Toang thật rồi 🤦‍♀️🤦‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#np#nuphu