Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 4:

~~~( ' ▽ ' )~~~

- "Tiểu...tiểu Khuynh, mau mau thức dậy a" Mộ Phong nhẹ nhàng lay người Phượng Khuynh. Giọng nói nhẹ nhàng dễ nghe nhanh chóng khiến cô tỉnh dậy

- "Đã thức rồi đây" Phượng Khuynh ngồi dậy vươn vai, dụi dụi đôi mắt, đầu tóc bù xù không gọn gàng như hằng ngày. Dù vậy nhưng nhìn qua vẫn đầy vẻ đáng yêu.

- "Mọi người đều đang đợi ở dưới. Hãy nhanh chóng xuống" Mộ Phong mặt đỏ tai hồng vội vàng chạy ra khỏi phòng cô. Lúc bước xuống, trong đầu hắn chỉ chứa những hình ảnh của Phượng Khuynh khi vừa mới thức dậy.

Cô ngơ ngơ ngác ngác nhìn hắn chạy vội rời đi rồi mắt nhắm mắt mở mà vào vệ sinh

Từ lúc Phượng Khuynh trọng sinh lúc 8 tuổi đến hiện tại 17 tuổi cũng đã gần được 10 năm. Trong khoảng thời gian đó cô vẫn sống trong sự hạnh phúc, bao bọc của mọi người như kiếp trước. Nhớ khi đó Phượng Khuynh vừa biết việc cha mẹ cô do ai hại liền tìm mọi cách tránh né đám trúc mã, cô cứ nghĩ càng cách xa càng tốt thế mà họ lại cứ đeo bám theo cô mọi nơi. Dần dần cô cũng quên đi ý nghĩ đó, cô chỉ biết khi nào tiểu bạch thỏ xuất hiện thì khi ấy cô cũng sẽ tự động thu dọn nhanh chóng biến khuất mắt bọn họ. Và cuối cùng ngày ấy cũng tới, thời điểm mà cô cần phải mạnh mẽ hơn để có thể bảo vệ gia đình cô như họ đã làm với cô vậy.

Phượng Khuynh đứng trước gương, đôi mắt mập mờ như đang lóe sáng. Phượng Khuynh nay đã trổ mã, xinh đẹp, thướt tha, yểu điệu của người con gái đều đã có nhưng đâu đó trên gương mặt ấy vẫn còn nét đáng yêu khiến mọi người xung quanh yêu mến cô. Không phải vì gương mặt mà là vì tính cách dịu dàng, có đôi lúc lại thẳng thắn, tinh nghịch, sôi nổi như một đứa trẻ.

Phượng Khuynh mặc lấy bộ đồng phục đơn giản nhưng khi nó ở trên người cô liền làm cho nó trở nên nổi bật. Người xưa có câu : "Người đẹp vì lụa" nhưng người nay khi nhìn cô lại bảo : "Lụa đẹp vì người".

Phượng Khuynh chậm rãi bước xuống, không có gì đặc biệt nhưng lại khiến người khác phải chú ý cô từng nhất cử nhất động, cô rất có sức hút. Đám người con trai ngồi ở dưới cũng đã để ý cô từ khi cô vừa xuất hiện, tự giác mà cầm cặp đứng lên.

- "Đi thôi" Phượng Khuynh dẫn đầu bọn họ đi tới trường. Trên mặt vẫn có sự xa cách với họ

Trên đường, năm chàng trai, mỗi người mỗi vẻ đẹp riêng mình, vây quanh một cô gái tuyệt sắc gian nhân như vệ sĩ khiến người người nhà nhà phải ngước nhìn

Vừa tới trường, các học sinh ngưỡng mộ nhìn lấy họ. Tới ngã rẽ, Nghiên Thành, Hoắc Khiêm, Dạ Hàn, Bạch Cẩn, Mộ Phong đều rẽ phải để tới lớp họ trong khi Phượng Khuynh khác lớp nên đành rẽ trái. Bọn họ lưu luyến nhìn bóng lưng cô đi xa dần. Bất giác Bạch Cẩn thở dài

- "Cô ấy nhường như muốn thoát khỏi chúng ta một lần nữa" _ Bạch Cẩn

- "Thế ta vẫn sẽ sử dụng lấy cách cũ sao ?" _ Mộ Phong

- "Cách cũ có vẻ đã không còn hiệu quả với cô ấy..." _ Nghiên Thành

- "Vào lớp trước. Việc này...tính sau"_ Dạ Hàn xoay người bước đi, Hoắc Khiêm nối gót theo hắn đi vào lớp. Những người khác cũng đồng ý mà đi

Phượng Khuynh vừa bước vào lớp làm mọi người có mặt đều chú ý đến, nhất là những cô gái. Cô mới ngồi xuống liền có một đám nữ sinh đầy đủ loại xinh đẹp bao quanh bàn cô.

- "Khuynh Khuynh, hôm nay cửa hàng cậu có nhập về trang sức mới không a ?" Một cô gái xinh đẹp ngay lập tức lên tiếng hỏi, những cô gái khác cũng nhanh miệng xôn xao

- "Tất nhiên là có rồi" Phượng Khuynh nghiêng đầu mỉm cười với các cô gái

- "Chiều nay tức khắc tớ phải tới trước" Cô gái khác hưng phấn nói

Phượng Khuynh từ trong cặp sách lấy ra phải chiếc thẻ, đưa cho những cô gái đó

- "Đây, tặng các cậu. Họ sẽ dẫn mọi người tới nơi"

Các cô gái tranh nhau mà dành lấy những tấm thẻ. Mọi người đều biết, có tấm thẻ này họ liền được thấy những món trang sức, quần áo có một không hai thậm chí còn được cô giảm giá. Tiểu thư nào mà lại không thích diện trên người mình những thứ chói lóa, lấp lánh cơ chứ. Phượng Khuynh hiểu rõ được điểm này nên đã âm thầm mà mở một cửa tiệm bằng số tiền tiêu vặt mà cô đã tiết kiệm mấy năm. Ấy thế, không ngờ bây giờ nó lại thành trung tâm được các tiểu thư, quý bà thường xuyên đến.

Học sinh trong trường cũng thường xuyên tìm đến cô tán gẫu không phải vì cửa hàng cô mà vì họ thích cô. Đúng, chính là rất thích cô. Thậm chí còn thành lập một nhóm bí mật những người yêu thích cô. Nhiều lúc đám người trúc mã còn tưởng cô là người nổi tiếng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#np#nuphu