Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi vào giờ học đã lâu, lúc này ngoài hành lang vắng vẻ có một bóng dáng nhỏ nhắn chạy trên hành lang tạo ra tiếng bịch bịch. Phượng Khuynh nằm ngủ sát gần bên cửa ra vào cuối lớp cũng bị tiếng ồn đó làm thức giấc.

Tiếng cửa kéo ra, bước vào là một cô gái với mái tóc ngắn được kẹp một chiếc nơ nhỏ, gương mặt đỏ ửng, thở hồng hộc. Đám con gái thấy vậy liền cười khinh miệt, con trai cũng chẳng khác nào cho lắm vì chính cô ấy cũng đã tự phá đi nét dễ thương, xinh xắn của mình. Phượng Khuynh nhướng mày nhìn cô gái đứng đó, khóe môi cong lên.

Cô giáo chủ nhiệm tính vốn nghiêm khắc, bà ta đẩy cặp kính lên nhìn cô gái đang xấy hổ đứng kia.

"Em là học sinh mới ?" _ cô giáo

"Vân...vâng ạ" _ cô gái

"Vào lớp giới thiệu" _ cô giáo

Cô gái nhỏ từ từ mà đi vào lớp khiến mọi người càng thêm khó chịu vì đã lỡ mất đi mấy phút học.

"Mình tên Điềm Nhu, mong mọi người giúp đỡ..."

Đợi cô ta giới thiệu xong mọi người cũng đã có ác cảm với cô ta. Phượng Khuynh lúc này mới để ý họ tên cô ta nghe cũng đã rõ: yếu đuối, nhu nhược, dễ khóc, tóm lại chính là tiểu bạch thỏ hay đúng hơn là...bạch liên hoa xứng đáng với tên nhỉ ?

Điềm Nhu được cô giáo chỉ vào ngồi ở bàn gần ngay cửa sổ. Ở đó là nơi duy nhất còn trống và không ai muốn ngồi vì nó là kế bên tên hung tàn nào đó cũng chỉ vừa chuyển vào cách đây không lâu.

Phượng Khuynh nhìn Điềm Nhu một chút liền gục đầu xuống ngủ tiếp tới giờ nghỉ giải lao.

Giờ nghỉ giải lao tới, mọi người trong lớp đều điềm đạm mà đi từng bước xuống nhà ăn không cần phải nhanh chóng chạy đi như trường thường dân, chỉ riêng một người nào đó cứ luống cuống hết lên mà chạy đi.

Phượng Khuynh một tay chống cằm, hứng thú bừng bừng mà theo dõi Điềm Nhu. Lúc này cánh cửa cuối lớp phía sau cô đột nhiên được kéo ra. Bước vào là những chàng trai toát đầy đủ vẻ thu hút người nhìn, giống như những bông hoa xinh đẹp đủ màu sắc đủ hương thơm khiến nhiều con ong bướm bay tới mà cô thì chính là một con thiên nga đang chán nản nằm bẹt ở cái hồ gần đó

Phượng Khuynh sớm đã miễn nhiễm với họ nên cũng chẳng quan tâm đến họ tới làm gì hay gặp ai vì bây giờ tâm trí cô sớm chỉ chú ý tới sự kiện tiếp theo, nữ chính của họ đã chạy đi và đụng chạm một vài người, cô ta cứ như con giun bé nhỏ đang chạy loạn lên giữa khắp nơi đều là những con đại bàng kiêu kì, đúng một màn kịch hay. Cô rất là muốn chạy tới xem màn kịch này nhưng lại không muốn bị lôi vào như kiếp trước. Sau đó lại hứng vỏ mà cô ta đổ lên đầu

Bạch Cẩn tung tăng chạy tới ôm lấy cổ cô, gác cằm lên cổ cô khiến cô cảm thấy nặng đầu mà đánh nhẹ vào tay hắn.

"Này, mau mau thả tớ ra" _ Phượng Khuynh

"Tiểu Khuynh không quan tâm tới bọn tớ nữa rồi" _ Bạch Cẩn

"Tớ vẫn quan tâm tới các cậu mà..."

Phượng Khuynh định nói ra hết nhưng lại sợ họ buồn đành rút ngắn lại, nguyên văn phải là "Tớ vẫn quan tâm tới các cậu mà...là quan tâm tới chuyện của các cậu và Điềm Nhu"

"Tâm trí cậu lại bay đi đâu mất rồi !" _ Hoắc Khiêm gõ nhẹ vào trán Phượng Khuynh

"Nào có, vẫn ở đây nói chuyện với các cậu đấy chứ" _ Phượng Khuynh

"Tớ mới không tin" _ Dạ Hàn

"Tớ cũng vậy" _ Mộ Phong

Phượng Khuynh nghe tới Mộ Phong liền liếc sang hắn nhìn một cái. Thầm tặc lưỡi

Phượng Khuynh: Chậc, tiểu Phong của cô cũng đã đến thời kì phản nghịch nha

"Các cậu đến đây rốt cuộc có chuyện gì ?" _ Phượng Khuynh

"Phải có chuyện thì chúng tớ mới được đến sao ?" _ Nghiên Thành

"... Đúng vậy" _ Phượng Khuynh

"Oa, cậu phũ phàng với bọn tớ quá đi mất. Bạch Cẩn của cậu rất đau lòng a"

Bạch Cẩn buông tay ra, giải thoát cho Phượng Khuynh nhưng lại bắt cô phải xem cảnh hắn giả vờ khóc lóc.

Thà chọc mù mắt cô luôn đi !!!!

Ồn ào không được bao lâu cũng bắt đầu vào giờ học tiếp theo. Đợi bọn hắn đi rồi Điềm Nhu mới chạy vào. Trên mặt cô ta đều là sự hoảng sợ, những giọt mồ hôi vẫn còn đọng lại trên làn da cô ta. Thật là không có sự thanh lịch nào cả.

Gia cảnh thì cũng chỉ là hơi khá giả, nhờ mối quan hệ mà mới vào được trường này. Nhìn cô ta xem, cặp cũng đua đòi học sinh trong trường mà sài hàng hiệu mặc dù nhà lại chẳng có nhiều tiền đến thế. Chỉ giống như một con gà đang cố trở thành phượng hoàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#np#nuphu