Chương 11: Công ba lên sàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng nhiên có ba vị hôn phu, còn bị hai trong số đó cưỡng dâm liên tiếp, cho dù là Lăng Trí cũng cảm thấy thể xác và tinh thần mệt mỏi khôn cùng.

Sau khi giải quyết mọi chuyện, lòng anh cũng dần bình tĩnh lại, không còn căng thẳng như trước. Cơ thể anh như kiệt sức đến nơi, ngay cả tinh thần cũng có phần ngẩn ngơ, mệt mỏi cực độ.

Lăng Trí quay về công ty, sau khi anh gắng gượng trả lời hết tất cả những văn kiện chất chồng trên bàn làm việc, anh hỏi trợ lý về lịch trình làm việc tiếp theo. Lăng Trí nhận ra không có việc gì quá cấp bách, anh dời hết những công việc có thể dời đi, những việc không dời được thì trì hoãn, anh ở nhà nghỉ ngơi vài hôm.

Trong quá trình này Diệp Diễn Thăng có tới tìm Lăng Trí vài lần nhưng anh không tiếp.

Lăng Trí nghỉ ngơi xong lại bắt đầu tập trung vào công việc. Đêm nay, anh phải tham gia một bữa tiệc quan trọng , liên quan đến sự trao đổi dự án lớn của công ty, những khi nghĩ tới người chịu trách nhiệm đàm phán của một trong hai đối tác chính là hôn phu Âu Lễ Nguyên của mình Lăng Trí khẽ nhíu mày.

Thật ra anh có ấn tượng khá tốt về Âu Lễ Nguyên, Âu Lễ Nguyên là người hiểu biết, nhã nhặn, khiêm tốn, ít nhất bề ngoài trông như thế. Quan trọng nhất Âu Lễ Nguyên là một đối tác rất đáng tin cậy, có thể tin tưởng vào y.

Nhưng đó là ấn tượng trước khi Lăng Trí bị phân hoá lần thứ hai, sau khi phân hoá xong, nói thật lòng Hạ Quân, Âu Lễ Nguyên và Diệp Diễn Thăng đều là cá mè một lứa, Lăng Trí không cho rằng Âu Lễ Nguyên vô tội trong chuyện khiến anh phân hoá lần thứ hai, nếu không tham gia thì ắt hẳn y cũng biết chuyện này.

Nhưng dù Âu Lễ Nguyên có tham gia hay không, lòng Lăng Trí cũng đã có gút mắc với y.

Nhưng trước đó, bọn họ đã thương lượng hợp tác trong dự án này rồi, hơn nữa, chỉ cần bọn họ khai phá thuận lợi thì đây là mối làm ăn có thể sinh lời ổn định, thế nên dù lòng Lăng Trí hơi khó chịu trước Âu Lễ Nguyên, anh cũng chỉ có thể mỉm cười xã giao đáp trả.

Bữa tiệc được tổ chức ở một hội quán cao cấp.

Trong phòng, ba bên nói chuyện đến cùng về người lập kế hoạch cho dự án này. Vì có chuyện đột xuất phải đi nên tổng giám đốc Lý một trong hai đối tác của Lăng Trí đã xin phép rời khỏi trước.

Trong chốc lát, chỉ còn Âu Lễ Nguyên và Lăng Trí ngồi trong phòng riêng.

Âu Lễ Nguyên đã nhạy bén nhận ra thái độ lạ thường của Lăng Trí với mình, y lẳng lặng hỏi han "Suốt đêm nay anh Lăng cứ mỉm cười hờ hững qua loa với em, vì em giúp Hạ Quân và Diệp Diễn Thăng gài bẫy anh sao?"

Không ngoài dự đoán! Lòng Lăng Trí run lên, anh vẫn luôn đoán rằng Âu Lễ Nguyên cũng góp một tay trong chuyện này, không ngờ y cũng không kiêng dè gì, cứ thế mà nói thẳng ra.

" Tại sao cậu lại làm như thế?" Lăng Trí hỏi dù anh đoán đúng nhưng anh thực sự không hiểu, Âu Lễ Nguyên làm như vậy thì có lợi gì cho y, " không nói tới chuyện hai chúng ta là đối tác quan trọng , chỉ nói tới chuyện cá nhân, hình như tôi chưa làm gì mích lòng cậu mà nhỉ?"

Nếu nói Hạ Quân chướng mắt anh, Diệp Diễn Thăng là yêu anh, vậy còn Âu Lễ Nguyên thì sao?

Bất chấp tất cả chỉ đơn giản là vì giúp anh em thôi sao?

" Anh Lăng không hề làm gì em, là do em...” Âu Lễ Nguyên khẽ thở dài, “Lý do nằm ở em, thật ra em vẫn luôn ngưỡng mộ phong thái của anh.”

“Ý cậu là sao?” Lăng Trí hơi ngạc nhiên, anh bưng ly rượu trước mặt mình lên uống vài ngụm để bình tĩnh lại. Mặc dù anh biết là bản thân rất được săn đón, từ nhỏ tới lớn, có rất nhiều Omega và Beta tới tỏ lòng với anh, nhưng không hề có Alpha – tất nhiên là trừ Diệp Diễn Thăng. Lăng Trí chỉ tưởng Diệp Diễn Thăng thích mình trước khi phân hóa, gã trưởng thành sớm nên gã mới cố chấp như thế thôi.

“Anh Lăng thông minh như thế, em không tin là anh không biết em có ý gì.” Âu Lễ Nguyên kề sát vào người Lăng Trí, túm lấy cổ tay anh, nhẹ nhàng kéo bàn tay anh tới gần môi mình rồi hôn lên mà không cho anh từ chối, “Lúc em còn đi học, phong thái của anh Lăng đã khiến lòng người say đắm, khiến vô số Beta và Omega âm thầm mến mộ. Nhưng thật ra người như anh thì làm sao chỉ có Omega và Beta mến mộ chứ?”

Lăng Trí nhíu mày, anh muốn rút tay lại nhưng anh phát hiện bàn tay đang siết chặt lấy tay mình cứng như kìm sắt, anh không thể làm gì được. Lòng anh lại rầu rĩ chán nản vì thân thể yếu đi nhiều sau khi phân hóa thành Omega.

“Âu Lễ Nguyên!” Lăng Trí lạnh lùng nói, “Rốt cuộc cậu muốn sao?”

Âu Lễ Nguyên nhìn Lăng Trí bằng ánh mắt như chứa tình cảm sâu sắc" từ thời đi học, em vẫn luôn ngưỡng mộ anh Lăng, hiện giờ anh Lăng không chỉ phân hóa thành Omega mà còn có độ tương thích 100% với em, là vị hôn thê lý tưởng mà em hướng tới, rốt cuộc em cũng không thể kìm nén được tình cảm với anh Lăng nữa rồi.”

Nghe được câu nói đầy sự ám chỉ của Âu Lễ Nguyên, Lăng Trí nhắm mắt lại, anh hít sâu một hơi, lạnh lùng cam chịu, “Cậu đừng nói nhiều, muốn làm thì làm đi.”

“Em biết anh Lăng không muốn chấp nhận em, nhưng em thật sự khó lòng kìm được, xin phép thất lễ.”

Âu Lễ Nguyên đẩy Lăng Trí nằm xuống sofa, y hôn lên đôi môi mềm mại kia một cách thô bạo, ra sức liếm mút hút đi những ngọt ngào ở đó. Lăng Trí không hề phản kháng, anh để mặc Âu Lễ Nguyên vươn đầu lưỡi tấn công trong miệng mình, ra sức xâm lược, chiếm lĩnh.

Mặc dù trong ấn tượng của Lăng Trí, Âu Lễ Nguyên là người ôn hoà nhưng trong lòng y lại rất cứng cỏi, dứt khoát, một Lăng Trí buông xuôi, không phản kháng, để mặc y muốn làm gì cũng được kia khiến bụng dưới của y càng nóng hơn.

Y ra sức cắn lên tuyến thể yếu ớt trên chiếc cổ thon dài xinh đẹp kia, mặc dù vì thể chất của Lăng Trí đặc biệt nên không thể đánh dấu được, nhưng gần như tất cả những Alpha sẽ làm thế với Omega mà mình khao khát đã lâu.

Âu Lễ Nguyên vừa gặm cắn vừa sốt ruột cho tay vào trong quần áo Lăng Trí.

Cho đến khi lột sạch quần áo Lăng Trí ra, thân thể trần trụi hoàn mỹ lộ ra trước mắt mình, hai mắt Âu Lễ Nguyên trở đi tối tăm. Y vươn đầu lưỡi nóng ướt nhiệt tình liếm hết toàn thân Lăng Trí với thái độ hết sức thành kính, cuối cùng, còn ngậm lấy dương vật màu hồng nhạt khá lớn kia, liên tục liếm mút, phun nuốt ra vào.

“A...” Lăng Trí nhíu mày, anh mím môi cố nhẫn nhịn, để mặc đầu lưỡi của Âu Lê Nguyên liếm mút khắp thân thể mình, người anh khẽ run lên vì không thể chịu được. Cho đến khi dương vật nhạy cảm bị ngậm lấy, chơi đùa, Lăng Trí sinh mệnh không nhịn được há miệng, thốt ra tiếng rên kìm nén bấy lâu.

Nghe thấy tiếng rên này, Âu Lễ Nguyên như được cổ vũ, y càng sức mút dương vật vào sâu hơn, cắn liếm nhanh hơn. Thỉnh thoảng, đầu lưỡi linh hoạt của y còn chăm sóc cho quy đầu nhạy cảm, giơ tay vuốt ve sờ soạng hai túi tinh căng tràn với vẻ thành thạo.

Kích thích mãnh liệt khiến cơ thể của Lăng Trí tê tái theo từng hồi sung sướng cứ dâng trào liên tục trong người anh, cảm giác nóng rực điên cuồng tích tụ ở bụng dưới của anh.

“A... ưm...” Lăng Trí ngẩng chiếc cổ đầy dấu răng lên, anh vô thức rên rỉ,quyến rũ dâm loạn, cuối cùng không thể kiểm soát được nữa, cứ thế mà xuất tinh.

“Tinh dịch của anh Lăng... ngon quá.” Âu Lễ nguyên nuốt hết tinh dịch dính nhớp vào bụng hệt như đó là mỹ vị trần gian, chút chất lỏng trắng đục còn dính trên mép y vì y không kịp nuốt, y bèn vươn ngón trỏ lên lau đi, nhét vào miệng rồi mút sạch, không hề để lãng phí một giọt nào.

Sau khi bắn xong, cơ thể Lăng Trí nhũn ra, hai mắt hơi thất thần, ngơ ngác, anh khẽ thở nhanh.

Âu Lễ Nguyên lại đút hai ngón tay vào hoa huyệt ươn ướt sau khi dương vật bản tinh, bắt đầu mở rộng hoa huyệt.

Ngón tay mảnh khảnh của y cứ khuấy động liên tục ở vách huyệt mềm mại, ngón cái còn nhào nặn rồi ấn thật mạnh lên âm đế nhạy cảm.

Cảm giác nơi riêng tư bị chơi đùa khiến Lăng Trí thấy vô cùng xấu hổ , anh vô thức cắn môi, trông có phần chật vật.

Khi ngón tay cứ rút ra rồi cắm vào, khuấy đảo bên trong, hoa huyệt vốn đã ướt át lập tức tiết ra càng nhiều chất lỏng dâm mỹ hơn. Âu Lễ Nguyên lại nhét thêm một ngón tay nữa, chờ đến khi vách huyệt mềm mại đã có thể chứa được ba ngón tay cùng nhúc nhích, y mới rút tay ra, thay vào đó là gậy thịt thô to, hưng phấn giương cao của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro