Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo! Chương này có yếu tố quan hệ với xác chết.

Tưởng Diệp nhìn thiếu niên yếu ớt cúi đầu, cậu trực tiếp dạng chân ngồi lên đũng quần hắn, hai tay vòng qua ôm lấy đầu Khâu Dịch Bạch: "A Bạch, cùng tôi làm một lần cuối cùng đi..."

"..." Người trong lòng ngực không có phản ứng, nhưng hơi thở phả vào cổ, thân thể không chịu được mà run lên vì đau đớn để cho Tưởng Diệp biết mình vẫn còn sống.

Sau đó, Khâu Dịch Bạch ngẩng đầu lên, lè lưỡi liếm mút bờ môi của Tưởng Diệp, hốc mắt đỏ hoe, giống như là một con chó con phải chịu ủy khuất, bởi vì không được chủ nhân cưng chiều mà khóc thút thít.

Tưởng Diệp hé mở miệng, đầ lưỡi Khâu Dịch Bạch ngay lập tức tiến vào, hôn cậu, Tưởng Diệp cảm nhận được có thứ gì đó ấm áp chảy trên cổ cậu, cậu mở mắt ra và phát hiện đó chính là nước mắt của người đối diện.

Khâu Dịch Bạch thu lưỡi lại, hắn vòng tay qua ôm chặt lấy lưng của Tưởng Diệp:

"Đàn anh... Anh ơi, em đau quá... Em đau quá..." Môi hắn đang run rẩy, đôi mắt cũng bắt đầu vô hồn.

Hắn đang cầu sự giúp đỡ.

Giống như lần đầu tiên cậu nhìn thấy hắn, hắn đang ngồi trong một con hẻm bẩn thỉu, cả cơ thể đầy những vết bầm tím, mặc kệ cho cơn mưa gột rửa cái thần thể đang phát sốt của mình.

"Cần giúp không?" Hắn ngẩng đầu, đối mặt với đôi mắt chứa đầy sự lo lắng.

"Giúp em... Anh ơi, em đau quá... Cứu em với..." Khâu Dịch Bạch khóc, máu của hắn dường như đang đang dần cạn kiệt, và tâm trí hắn bắt đầu hồi tưởng lại -Thời gian hai năm có thể thay đổi điều gì? Hắn chỉ muốn những người hắn yêu mến chỉ nhìn một mình hắn, có gì sai sao?

Tưởng Diệp lau đi những giọt nước mắt giàn giụa trên gương mặt của Khâu Dịch Bạch, cậu quấn sợi dây gai quanh cổ hắn, nắm lấy hai phần đầu của sợi dây rồi siết chặt lại...

Không gian bỗng nhiên trở nên yên tĩnh, Tưởng Diệp chỉ có thể nghe thấy tiếng máu nhỏ giọt trên sàn nhà.

Khâu Dịch Bạch cương cứng... Đây là một phản ứng sinh lý bình thường sau khi chết Tưởng Diệp vẫn im lặng, cậu cầm lấy côn thịt đã đâm vào cơ thể của mình nhiều lần rồi đâm nó vào lỗ nhỏ của cậu.

Mãi cho đến khi côn thịt đã tiến sâu vào bên trong hậu huyệt, Tưởng Diệp mới từ từ thả lỏng, cậu nhìn gương mặt tím tái của cậu thiếu niên đang cúi đầu, rồi cậu cúi xuống hôn lên trán hắn.

"Cảm ơn cậu... Tôi xin lỗi."

Lời nói vừa dứt, Tưởng Diệp bắt đầu di chuyển, cậu nâng eo lên rồi lại hung hăng ngồi xuống, mấy phút sau, phía dưới bắt đầu phát ra tiếng nước, động tác bắt đầu nhanh hơn, mỗi lần nhún dâm dịch bên trong đều tràn ra, bắn tung tóe.

"Ah ah ah... Sướng quá Ah... Ah..."

Tưởng Diệp hưng phấn ngửa ra sau, cậu nhìn trần nhà, lè lưỡi, đảo mắt lên trên.

Cơ thể không khống chế được mà mút lấy côn thịt càng sâu hơn.

Chết tiệt, cậu sắp biến thành con chó cái rồi.

Sau khi ngồi rất lâu, Tưởng Diệp đột nhiên phát ra một tiếng rên rỉ, dương vật cậu đã xuất tinh rồi, và côn thịt của Khâu Dịch Bạch bị dâm dịch của Tưởng Diệp bao bọc.

Cậu đứng dậy, giúp Khâu Dịch Bạch mặc lại quần áo, sau đó lấy chìa khóa từ trong túi ra.

Đầu tiên cậu tìm thấy một cái phòng ngủ, trong đó không có quần áo nhưng có một chiếc quần lót mới, mặc quần lót còn hơn là phải thả rông, Tưởng Diệp im lặng thay quần lót, đi xuống lầu, mở cánh cửa sắt đã nhốt cậu lại nơi này.

-Tôi thật sự sẽ được tự do sao?

Phải không?

"Đội trưởng, một người từ cửa đi ra, trên người có vết máu, hắn hẳn là hung thủ." Cảnh giác nhỏ khẩn trương nói.

Người cảnh sát được gọi là đội trưởng giơ cao khẩu súng trong tay lên, nghe vậy, anh ta nhìn về phía người đàn ông đang ngồi trong xe bên cạnh, người đàn ông mặc áo gió màu đen, cụp mắt xuống, cầm một điếu thuốc trong tay. Nghe câu nói ấy tay anh hơi run lên, tàn thuốc bay ra rơi xuống quần.

"Giang tiên sinh... Hôn phu của anh có thể..."

"Giết hắn đi." Nam nhân nắm chặt điếu thuốc trong lòng bàn tay, hai mắt bởi vì tức giận mà đỏ bừng lên, giống như một con dã thú đang nổi điên.

"Đùng."

Theo một tiếng động thật lớn, Tưởng Diệp ngã xuống đất.

Trong phòng, đồng hồ đeo tay của Khâu Dịch Bạch chỉ đúng [12:00].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro