Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông nằm trên giường bệnh, nghiêng người dựa lên chiếc gối phía sau, một chiếc bàn nhỏ đặt trên bụng, tay cầm bút viết gì đó trên giấy.

Đầu hắn bị băng vải trắng quấn quanh, chỉ để lộ đôi mắt. Mặc dù các bác sĩ đã khuyên hắn nghỉ ngơi trong vài ngày, nhưng khi mới tỉnh dậy, hắn đã yêu cầu người hộ sĩ mang bàn và bút đến.

Khi cánh cửa phòng bệnh bất ngờ mở ra, người đàn ông ngẩng đầu để nhìn người đến, nhưng chỉ liếc mắt một cái rồi tiếp tục công việc của mình.

Người mới đến trầm mặc đi đến bên cạnh hắn, nhìn một lúc lâu mới lên tiếng: ".... Cậu cứ như vậy từ bỏ sao?"

Nam nhân có chút nghi hoặc ngẩng đầu lên.

"Chỉ trong một năm đã xảy ra hai vụ tai nạn, lần đầu tiên về nước cậu còn bị mất mất trí nhớ giống như biến thành một người khác....." Người nọ dừng một chút rồi nói tiếp:

"Tính tình cũng thay đổi, đôi khi có chút ngốc đến đáng yêu."

"Hừ." Nam nhân hừ lạnh một tiếng không nói gì.

Người đó cảm thấy lúng túng, sau khi hỏi một vài câu về tình trạng sức khỏe, rời khỏi phòng bệnh.

Tiếng đống cửa truyền đến, người đàn ông ngừng động tác đang làm, khoé môi cong lên một nụ cười mơ hồ.

"Đôi khi, mọi việc đều cần có người làm."

Tưởng Diệp lại tỉnh giấc ở một nơi quen thuộc, cậu oán hận đến mức cắn môi nát bấy, ánh mắt tràn đầy sự không cam lòng.

Bây giờ cậu chỉ muốn trở về nhà của mình, trở về nơi mà bản thân đã sinh sống trong suốt 26 năm qua chứ không phải là nhà của tên khốn bệnh thần kinh kia.

Điều khiến cậu càng thêm hoảng sợ tuyệt vọng chính là dường như cậu đã quen với cái vòng tuần hoàn của tình dục và cái chết, cậu sợ bản thân sẽ trầm luân ở đây mãi mãi, sẽ không trở về nhà được nữa.

Vì về nhà, dù có phải đánh đổi bằng bất cứ giá nào, cậu cũng cam lòng.

Tưởng Diệp lại đặt ra một mục tiêu mới cho bản thân, cậu cố kéo bản thân thoát khỏi trạng thái tuyệt vọng.

Không biết đây là lần thứ mấy cậu bò ra khỏi tủ gỗ, cậu ngồi lên giường, thừa dịp hiện tại vẫn còn thời gian mà suy nghĩ nên làm gì tiếp theo.

Xem ra việc giết tên điên đó rồi bỏ chạy không thể thực hiện được rồi, vậy thì chỉ còn một lựa chọn duy nhất thôi.

Tận lực kéo dài thời gian chờ bạn trai của nguyên chủ đến cứu.

Tưởng Diệp biết rõ vì sao lúc nãy cậu lại chết-Nơi đây cách chỗ cảnh sát không xa, cậu cứ mang một thân đầy máu đi đến có lẽ đã khiến bọn họ hiểu nhầm cậu là Khâu Dịch Bạch.

Mà mệnh lệnh nổ súng lại do vị hôn phu của cậu ra lệnh.

Tưởng Diệp bị chính suy nghĩ của mình chọc cười, cậu ngồi cười một hồi lâu, bả vai đều run lên, thế giới này thật trùng hợp, nào có chuyện cảnh sát còn chưa thấy rõ người đi đến đã nghe lệnh của người khác mà nổ súng chứ, bình thường không phải đều mang nghi phạm trở về cục cảnh sát thẩm vấn sao?

À, suýt chút nữa đã quên mất, ở đây vốn là thế giới tiểu thuyết a, cậu làm sao có thể dùng lối suy nghĩ của người bình thường áp đặt lên đây được chứ?

Nhưng lần này, cậu đã nắm chắc phần thắng.

Cho nên, hãy hưởng thụ cuộc làm tình cuối cùng này thôi.

Tưởng Diệp sờ sờ bướm của bản thân, nơi đó đã có chút ẩm ướt, nửa đầu ngón tay vừa cắm vào đã nghe thấy tiếng lẹp bẹp.

Thật sự không công bằng a...... Tưởng Diệp tự khuếch trương lỗ nhỏ của bản thân vừa nghĩ, vì sau mỗi lần sống lại cơ thể cậu vẫn còn lưu lại khoái cảm trước đó, làm hại cậu lúc này không khác gì dâm phụ.

Ngón tay mảnh khảnh đã cắm vào hơn một nửa, Tưởng Diệp thoải mái nheo nhéo mắt, rầm rì nói gì đó.

Nhưng bướm dâm đã được nếm mùi vị tuyệt vời của côn thịt sao có thể thỏa mãn dễ dàng như thế được, Tưởng Diệp khó chịu nhét thêm một ngón tay vào, bắt chước động tác cắm rút khi làm tình.

Vào lúc cánh cửa bị bổ ra, cảnh tượng đầu tiên Khâu Dịch Bạch nhìn thấy là Tưởng Diệp đang tự an ủi trên giường.

Bàn tay trắng nõn đã từng cứu giúp hắn vô số lần đang cần cù ra vào bên trong bướm dâm đỏ hồng, côn thịt đậm màu trong quần hắn nháy mắt đã thức giấc.

Vì thế, trận làm tình kịch liệt cứ như vậy bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro