Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán Nam là năm cuối cấp ba học sinh cũng là sắp vào đại học chuyện lớn. Hắn thân thể cường tráng đầy đặn, mặt là dạng đoan chính anh tuấn này nói tương lai cũng không tồi. Bất quá thời gian học ở trường hắn có chút không yên ổn.

Hắn thường xuyên bị đám kia xinh đẹp thiếu niên kéo đến nào đó chỗ bắt nạt, nhẹ thì sỉ nhục chửi rủi, nặng thì bị khi dễ đến khóc chít chít. Lại thêm Quán Nam tính tình hiền lành  chính trực, cha mẹ hắn đều là làm công ăn lương, địa vị xã hội thấp kém, làm này đám thiếu gia chi tử càng quá đáng đùa bởn. Hắn chỉ mong nhanh chóng học đến đại học, thoát đi bóng tối sinh hoạt. Nhưng là sự tình sao có thể như hắn suy tính, đến nỗi tai họa liền mau tới ập xuống đầu đâu.

Chuyện hắn bị bắt nạt cũng chỉ mới 2 tháng tả hữu, thời gian trước điều là sóng yên biển lặng. Trường hắn đang học nổi tiếng danh giá, người theo học địa vị điều rất cao, riêng hắn gia đình là làm công vì hắn học bổng xuất sắc nên cơ hội vào trường liền tới hắn tay.

Đến ngày nhập học nhận lớp cũng có vài người cùng hắn bắt chuyện, hỏi hắn gia đình có hay không đầu tư cái gì dự án, đúng là người có tiền giao tiếp cũng khác hẳn vừa suy nghĩ Quán Nam bình đạm trả lời "Ta cha mẹ không phải cái gì lớn người, là làm công ăn lương sinh hoạt" câu nói vừa ra bọn họ có chút kinh ngạc sau đó thái độ liền chuyển biến, dần dần xa lánh hắn.

Sự tình cũng nằm trong dự đoán của hắn, chính mình thân phận bị tách biệt cũng là chuyện thường tình, chỉ cần yên ổn đến đại học thì tốt rồi. Hắn mơ ước sinh hoạt kéo dài liền tới năm thứ ba. Chỉ là không ngờ vì cứu kia học sinh bắt nạt sau lại chính hắn cũng bị đùa bởn khi dễ.

Nam sinh bị bắt nạt giống Quán Nam dạng, nhận được may mắn học bổng mà vào đây. Hắn ngũ quan đạm mạc nhìn có chút gầy yếu bộ dáng, chỗ ngồi là hắn phía trên Quán Nam, chỉ cách một cái bàn. Học được hơn hai năm hắn liền xảy ra chuyện, hôm đó nam sinh bất cẩn làm đổ nước uống lên đối diện người. Người nọ quay lưng nhìn nam sinh trước mặt, xinh đẹp ánh mắt không chút dao động.

Nam sinh luống cuống xin lỗi, cầu này đẹp đẽ thiếu niên tha cho hắn. Diệp An nhìn nhìn nam sinh hỏi hắn là từ khu nào đến. "Ta...là học ở khu CD2" nam sinh ấp úng trả lời. "Vậy thì cút về người ổ chó đi, đừng không biết tốt xấu mà chạy loạn" Diệp An chê bẩn nói xong câu liền rời đi thay khác áo.

Cứ nghĩ việc này cho qua, lại sau một thời gian liền có vài kẻ lưu manh đến tìm nam sinh. Nói hắn dơ bẩn cẩu, dám bước chân đến khu A gây sự. Lúc đầu chỉ là như thế sỉ nhục lời nói, dần dần thành bị kêu làm chút sự, quá đáng hơn còn bị đánh. Hắn mỗi ngày tan học bộ dáng dơ hề hề nhìn rất đáng thương. Quán Nam thân là lớp trưởng cũng không thể ngó mặt làm ngơ, hắn đem này chuyện nói với thầy chủ nhiệm mong có thể giải quyết.

"Ngươi tốt nhất đừng lo chuyện bao đồng, kia đám nhà giàu đầu óc liền không bình thường, bọn họ chưa tìm đến ngươi đã may mắn lắm rồi, nên biết trân trọng" giáo viên thở dài khuyên bảo Quán Nam, hắn cũng chỉ dạy học ăn lương không dám đụng đến kia mấy người.

Trường học này xây dựng rất lớn cũng chia thành nhiều khu vựa khác nhau. Tổng cộng có ba nơi là khu A, khu B và khu CD mỗi nơi điều theo hướng học khác nhau, cũng là chỗ phân cấp địa vị, cứ cao nhất là Khu A tiếp đến là khu B thấp nhất là khu CD. Trong đó chia thành nhiều lớp Quán Nam là CD2 phía sau vẫn còn một lớp nữa. Quan trọng hơn là Hội học sinh, có ba người đứng đầu và các hội viên chuyên quản lý sự vụ của trường trong đó ba người này gia thế điều rất lớn mạnh.

Quán Nam biết hắn thấp cổ bé họng, bản thân còn khó bảo hộ lại rảnh hơi lo kẻ khác. Nhưng cũng không thể bỏ mặt kia đáng thương nam sinh, cùng đường hắn chỉ còn cách gửi giấy báo lên hội học sinh, mặc kệ hay không gặp tai họa hắn cũng phải làm đến cùng.

"Các ngươi gần đây cũng thật nhàn rỗi, liền có thời gian tìm kẻ khác bắt nạt. Nhưng lần này chơi đến quá tay, giấy báo cũng gửi đến rồi." Hội trưởng hội học sinh ngồi lên sofa, hai chân thon dài gác lên bàn, nhàn nhã tư thế mà than thở.

Việc nhận được giấy báo Diệp An cũng có chút ngạc nhiên. Nhìn mấy tên lưu manh cụp đầu trước mặt, bất quá là bọn sâu bọ tép rêu, chỉ có thể làm được đến bước này.

Diệp An nhướng mày khinh thường nói "Một đám lưu manh các ngươi thân phận có thể hơn ai mà không biết nặng nhẹ, thật uổng công vào được này trường học." "Mau chóng kết thúc này việc sau đó thì cút cho ta". Đám lưu manh có chút sợ hãi, nói Diệp An người độ lượng liền chạy đến không thấy bóng dáng.

___________________

Diệp An là kẻ xem mình là cao nhất, xung quanh người cũng chỉ là mấy con lăn quăn nhỏ bé thôi hahahahahhahaha

Thật mong đợi đến hắn biến thái mà đồi lấy trinh tiết của Quán Nam mọng nước sẽ là cỡ nào thấp kém cỡ nào lưu manh a~
*

"Quán Nam sao, thật muốn xem hắn là cái gì dạng" Diệp An cười đến tà mị quyến rũ, cầm sắp lý lịch mà cẩn thận đọc qua.

Qua mấy ngày sau nhìn nam sinh sạch sẽ bộ dáng đi học, Quán Nam biết lần này cược đúng rồi, không đợi hắn vui mừng bao lâu giáo viên chủ nhiệm đã gọi hắn lên văn phòng. "Hội học sinh đang chiêu mộ thêm hội viên, ngươi cũng thật có phúc, giấy mời liền đến tay ngươi" giáo viên cũng thay hắn vui mừng.

Quán Nam ngạc nhiên đứng hình, biết bản thân học lực cũng khá nhưng không nghĩ có thể vào được hội học sinh, nơi vốn kẻ có tiền muốn vào cũng khó vào được. Mà hắn vừa gửi giấy báo lại nhận được giấy mời, thật quá trùng hợp. Hắn hơi chút nghi ngờ "Ta thật có thể vào được hội học sinh sao? Vẫn là cần cái gì điều kiện?" Nếu được là hội viên của trường danh giá, hồ sơ vào đại học của hắn càng thuận lợi hơn.

"Không cần cái gì điều kiện, chắc vì năng lực của ngươi tốt mà thôi. Nếu ngươi suy nghĩ rồi thì có thể đem giấy mời đến hội học sinh để xác nhận" nói xong giáo viên liền đưa giấy mời đến bên cạnh Quan Nam sau đó đi dạy khác tiết học.

Quán Nam vui đến sáng mắt, cầm lấy giấy mời nhanh chóng chạy đến phòng hội học sinh. Đứng trước cửa hắn sửa soạn lại sạch sẽ đồng phục, hít một hơi rồi đẩy cửa bước vào. Cứ nghĩ mở ra sẽ là tươi đẹp ánh sáng không ngờ lại là vực sâu không đáy, bóng tối mờ mịt tương lai.

Cửa vừa mở Quán Nam đã thấy thiếu niên ngồi đối diện bàn lớn, người dựa vào ghế mà xoay xoay. Hắn mái tóc đen óng mềm mượt rủ ở khóe mắt vài sợ tóc làm hắn càng vũ mị xinh đẹp. Ngũ quan tinh xảo trắng nõn lông mi vừa dài vừa đẹp đồng tử sâu sâu xanh thẩm như đáy biển đang ngầm dao động, một ánh mắt liền hốp hồn người khác. Nhà giàu chi tử điều sẽ sinh đến như vậy đẹp sao.

Thất thần hồi lâu Quán Nam mới nhớ việc cần làm, hắn nắm chặt giấy mời từng bước đi tới Diệp An "Ngươi hảo ta là Quán Nam, đến đây để xác nhận gia nhập hội viên"

"Ta tên Diệp An là hội trưởng hội học sinh, cũng là người gửi thư mời cho ngươi, cảm thấy ngươi năng lực hình thể điều rất tốt, có thể quản lý được một số việc. Nếu ngươi đã chấp nhận gia nhập thì từ đây ngươi chính là hội viên của Hội học sinh." Diệp An hiếp mắt cười giọng nói ôn hòa từ tốn.

"Hảo. Ta sẽ cố hết sức!" Quán Nam tươi cười lớn giọng khẳng định.

"Chính là ta muốn xác nhận một chút ngươi thân thể" Diệp An cười cười phía dưới ánh mắt lại đen tối âm trầm.

"Kiểm tra... thân thể...? Này để làm gì a" Quán Nam cả người thấm một tầng mồ hôi mỏng lo sợ có phải hay không hắn biết ta cơ thể dị loại.

"Trên hồ sơ có ghi ngươi là song tính loại, ta muốn kiểm chứng xem thật giả. Cũng chỉ là nhìn thoáng mà thôi, không cần như vậy sợ hãi" Diệp An tiến gần đến Quán Nam nhỏ giọng khuyên bảo "Ta và ngươi điều là nam nhân có thể xảy ra chuyện gì đâu, an tâm để ta kiểm"

Ngay lúc Quán Nam còn đang chần chừ, Diệp An đã kéo hắn đến sofa kêu hắn quay lưng quỳ trên ghê. Quán Nam cố gắng thuyết phục bản thân, chỉ là xem cái bức, chính mình cũng là nam nhân sẽ không có gì quan trọng sự.

Quần cởi đến đầu gối lộ ra hai cánh mông mật to mọng tròn trịa sắc tình cực điểm. Lỗ đít cũng hồng hào sạch sẽ nhìn thêm xuống dưới chính là tiểu bức đang không ngừng mấp máy rỉ nước, hai mảnh phì bức phát triển đến đầy đặn mềm như đậu hủ, này nhìn qua liền biết là cái xử bức, lệnh người khó thở hô hấp.

Thật muốn nếm một chút tao bức vị, Diệp An khóe mắt phiếm hồng khuôn mặt mang theo si mê bệnh trạng, nam nhân mông như vậy bự nếu đánh vài cái không biết run ra mấy tầng thịt lãng đâu. Thật muốn...thật muốn làm hắn a.

Ngay lúc Diệp An dần mất kiểm soát, cửa phòng bị đẩy mạnh ra, vang dội vô cùng. "Ngươi cái này chó má Diệp An lại dám ủy khuất ta em gái..." thiếu niên la lối ầm ĩ vừa tiến vào đã thấy trước mắt cảnh tượng, Diệp An gương mặt đang áp sát vào kia nam nhân mông, kia nam nhân mặt điều đỏ lên bừng bừng.

"Ngươi...các ngươi...đang làm biến thái sự sao! Thật không biết mất mặt!" Vừa nói hắn vừa đi đến chỗ Diệp An kéo hắn sang một bên, sau đó nhìn lại Quán Nam đang luống cuống mặc lại quần hoảng hốt chạy đi, nhìn thoáng qua là một cường tráng nam nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro