Chương 4 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật mong ngươi có thể xem đến chính mình  cỡ nào dâm đãng." Diệp An lau đi trên mặt nam nhân tinh dịch, đề ra bản thân ước muốn.

"Bây giờ ta có thể về đi?" Làm này lén lút chuyện xấu hắn là ngượng vô cùng, không muốn ở lại lâu.

"Ta đưa ngươi về, ngươi là lần đầu tiên kì, ngồi xe đạp lâu sẽ không tốt." Diệp An ân cần nói, chính mình sướng rồi cũng sẽ không bỏ mặt người khác.

"Không liên quan đến ngươi." Quán Nam lạnh giọng nói, không muốn lại cùng hắn có gì liên hệ. Sau đó lấy cặp sách, mở cửa bước ra ngoài.

Diệp An đứng nhìn hắn rời đi, ánh mắt thâm sâu, một câu cũng chưa nói.

***

Một tuần qua hắn đi học điều trong tâm trạng lo âu, Tố Cảnh cứ doạ đánh hắn, còn Diệp An thì hỏi hắn sắp hết kì rụng dâu chưa, chỉ là không có quá đáng hành động, nhưng vẫn làm hắn đau đầu không thôi.

Hắn còn nhớ Diệp An bảo hắn làm một ít việc trong ban nhạc của trường, chắc là di chuyển một ít đạo cụ, liền cũng là hôm nay. Trường thật sự rất lớn, bảo hắn đi tìm phòng âm nhạc cũng là mất rất nhiều công sức.

Trong lúc loay hoay tìm lớp, hắn gặp được một vị đồng học liền đi đến hỏi, có điều chưa kịp nói gì, kia thiếu niên đột nhiên quay lưng lại, làm hắn đứng hình vài giây. Thật sự rất đẹp, gương mặt đường nét điều rất tinh xảo giống nhân vật từ truyện tranh bước ra giống nhau, đôi mắt tựa pha lê tím quý giá. Khác với Diệp An tà mị xinh đẹp, Tố Cảnh tuấn mỹ sinh động, người này chính là đẹp động lòng người làm người khác chìm đắm trong đó.

"Vị này đồng học, tìm ta có việc sao?" Trong trẻo ấm áp giọng nói phát ra, gọi Quán Nam hoàn hồn.

"Thật xin lỗi, ta...là đang tìm phòng âm nhạc, Diệp An bảo ta đến rinh một số đồ vật!" Quán Nam lỗ tai phiếm hồng ngượng ngùng, bối rối trả lời.
"Thật hảo. Ta cũng là đi đến đó, vậy để ta dẫn đường cho ngươi."

"Cảm ơn." Quán Nam cuối đầu, lén nhìn kia bản tên là Kỳ Ngọc

"Không cần khách sáo."

Vừa bước vào phòng, hắn có chút ngạc nhiên không nghĩ nó sẽ như vậy lớn, ở đây nhạc cụ gì cũng điều có, phía xa kia chính là sân khấu để mọi người thoải mái luyện tập.

"Quán Nam! Ngươi đến rồi. Mau lại đây ngồi xuống!" Diệp An vui mừng lôi kéo nam nhân đến dãy ghế ngồi đối diện sân khấu. "Ngươi đến thật đúng lúc, bọn họ là chuẩn bị diễn tập, xem hay không có hứng thú."

Quán Nam im lặng ngồi nghiêm chỉnh nhìn xung quanh người cũng đang ngồi xem giống hắn, lại ngước lên nhìn đội hình diễn tập. Là năm người trong đó còn có Tố Cảnh và lúc nảy thiếu niên, Kỳ Ngọc.

Âm nhạc bắt đầu vang lên đèn trong phòng điều tắt hết chỉ còn ánh sáng đẹp đẽ từ sân khấu. Hắn nghe thấy mềm mại giai điệu ngân vang, giọng hát trong trẻo cất lên, mang chút ấm áp trầm thấp, bao bọc lấy tâm trí hắn sưởi ấm hắn trái tim.

Ngay giây phút nhìn thấy Kỳ Ngọc cất lên giọng hát, Quán Nam mắt cũng không chóp, cứ nhìn vào người đó, có lẽ hắn hiểu được, cái gì gọi là yêu từ ánh mắt đầu tiên. Nam nhân nhận ra bài hát đó là"Pages", là bài mà hắn thường nghe.

"Quán Nam, Quán Nam!" Không biết qua bao lâu, hắn giật mình nhìn sang Diệp An mới biết buổi diễn tập đã kết thúc.

"Xem ra ngươi rất hứng thú, nhìn lâu như vậy." Diệp An vuốt ve nam nhân sống lưng, vui đùa nói. "Nếu xem đủ rồi thì cùng ta đi làm một ít sự."

"Ngươi không phải nói đến đây dọn đồ sao?" Quán Nam đứng dậy, né tránh Diệp An sàm sỡ.

"Việc đó sẽ có người phụ trách, ta kêu ngươi đến chỉ là muốn cùng ngươi xem này diễn tập."

"Ngươi..." Quán Nam lời vẫn chưa nói, phía sau  xuất hiện trắng nõn cánh tay ghì chặt cỗ hắn, có chút đau.

"Thấy bọn ta có hay không hát hay, ngươi thật ngưỡng mộ đi?!" Tố Cảnh lợi dụng thời cơ, dùng còn lại tay bóp nam nhân phì nộn đại nãi.

"Nghe thật...hay...Nhưng mà ngươi mau bỏ ra!...khụ...khụ." Tố Cảnh thấy vậy liền nhanh chóng buông ra, làm Quán Nam ho khan vài tiếng. Không nhận ra bản thân dùng bao lớn lực.

Kỳ Ngọc liếc mắt nhìn, bên cạnh nữ sinh không nhịn được nói đùa "Tố Cảnh thích chơi mạnh bạo, ngươi không cần để tâm, cùng hắn chơi một chút cũng không chết được. Đúng không, Kỳ Ngọc?"

"Đừng khởi loại này vui đùa." Kỳ Ngọc ánh mắt từ đầu đến cuối điều nhìn Quán Nam, nghe này nữ sinh nói cũng chỉ nhắc lại một câu, một ánh mắt cũng không bố thí.

Diệp An không muốn cùng bọn họ nói chuyện, liền kéo Quán Nam đi một mạch ra khỏi phòng.

"Diệp An ngươi làm gì vậy! Mau buông ra" Quán Nam vô ích giãy giụa.

"Đi làm người lớn sự." Diệp An nhẹ nhàng trả lời, tay sức lực lại càng siết chặt. Hắn kéo nam nhân đến phòng y tế quăng mạnh xuống giường, sau đó đi khóa trái cửa, kéo rèm quanh giường thành thật lớn màng che liền chui vào, lại dùng dây lưng trói chặt tay nam nhân, không có lối thoát.

Không gian càng thu hẹp lại làm người càng thêm hưng phấn. Diệp An bổ nhào lên người Quán Nam, mạnh bạo xé đi kia mỏng manh áo sơ mi nhìn chắm chằm rung rinh đại nãi. Kiềm chế như vậy lâu, bây giờ đã có thể tùy ý nhắm nuốt. Hắn cuối đầu liếm kia hồng hào núm vú hai tay tùy ý xoa bóp.

"Ngươi vú hảo ngon...ha...hảo thơm" Diệp An đè ép hai thịt vú, tạo thật sâu khe rãnh, điên cuồng hít thở, như sì ke giống nhau làm hắn thỏa mãn vô cùng.

"Quán Nam đầu vú lại thụt vào, ta đến giúp ngươi trị nó được không?" Chưa nghe đến câu trả lời hắn liền tiếp tục gặm cắn, phát ra ái muội âm thanh.

"Hức...hức...ngươi...cầu xin ngươi...tha ta" Từ nảy tới giờ hắn cũng chỉ nói được như vậy vài câu, tủi thân đến nổi nước mắt rơi lã chã, hắn ra sức phản kháng cũng bất động này mảnh khảnh thiếu niên. Quán Nam học ở đây hơn hai năm cũng chỉ khóc hai lần, lần đầu là bị Tố Cảnh bạo hành còn lần thứ hai là bị Diệp An bạo dâm, chịu không ít tủi nhục.

Diệp An bỏ ngoài tai Quán Nam cầu xin, rốt cuộc này van xin cũng chỉ làm hắn càng hưng phấn. Hắn hôn khắp người nam nhân, cùng Quán Nam môi lưỡi giao truyền, uống người kia ngon ngọt nước miếng, mút đến đầu lưỡi nam nhân có chút tê tê mới chịu buông tha. Tiếp đến chôn đầu vào nam nhân mạch sắc cỗ hít lấy hít để, tay không để yên mà sờ mó nam nhân đàn hồi da thịt, mặt điều khởi lên si mê bệnh trạng.

Từng nơi hắn liếm mút qua điều để lại đỏ rực dấu hôn, có chút kinh người. Diệp An làm như thế nào cũng không thấy đủ, thẳng thắng mà xé luôn nam nhân đáng thương quần tây cùng quần nhỏ. Xem đến e thẹn tiểu bức, hắn cuối cùng cười. Banh rộng nam nhân hai chân khum đầu nhìn nam nhân phì nhiêu bức, không kiềm chế được mà từ từ nhích lại gần, đến khi xinh đẹp chóp mũi chạm kia thịt bức.

Hắn hửi một hơi, đắc ý nói " Quán Nam bức thơm quá...tao thủy cũng thật nhiều, ta có thể liếm sao?"

Bức có cái gì mà thơm, cũng chỉ có tao thủy cùng mùi khai. Có điều này hương vị là thứ đàn ông khó chống đỡ nhất, là tốt nhất thuốc kích dục.

"Nếu...ta...nói không, thì ngươi chịu dừng lại sao!?" Quán Nam cố nén nước mắt chấc vấn Diệp An. Này cầm thú nếu chịu hiểu hắn lời nói, ngay từ đầu đã không làm như vậy bỉ ổi sự.

"Vẫn là ngươi bức thành thật hơn." Nói xong Diệp An thò ra đầu lưỡi chậm rãi nhấm nháp tiểu bức, còn thì thầm tao thủy hảo ngọt. Hắn đầu lưỡi liếm quanh âm đế, liếm nho nhỏ hột le lâu lâu còn cắn nhẹ, làm Quán Nam nức nở một tiếng cả người run bần bật. Hảo mẫn cảm.

Cảm thấy Quán Nam dần thích nghi, hắn càng gia tăng linh hoạt đầu lưỡi, yết hầu hoạt động không ngừng. Bỗng hắn đầu lưỡi đâm vào kia lỗ nhỏ, không ngừng khuấy đảo. Hắn cũng không quên kia kích cỡ vừa vặn dương vật, một tay vuốt sạch sẽ quy đầu tay kia đâm chọt dính tao thủy lỗ đít. Một lúc sau nam nhân không ngừng giãy giụa, tiếng rên rỉ ngày càng lớn, hắn biết, nam nhân tao bức chuẩn bị triều xuy.

"A a a a a..ta...ưmmm..!"

Quán Nam sướng đến hai mắt trợn trắng, hai chân kẹp chặt Diệp An đầu, thét chói tai, thanh âm sắc tình vô cùng. Cả người run bần bật, đại nãi phập phồng, cơ thể điều hồng thấu lên. Đặc biệt là kia ngập nước đôi mắt, làm Diệp An tâm loạn cào cào.

"Quán Nam thân thể tốt quá, chỗ nào cũng điều ngon, còn biết cách câu dẫn ta." Một câu khen ngợi, Diệp An quỳ thẳng lên bắt đầu thoát chính mình quần, cương cứng dương vật được giải thoát liền bật mạnh ra một cái, hướng thẳng về phía Quán Nam thể hiện thị uy.

Quán Nam nhìn kia thô to xấu xí dương vật trên đó còn có rất nhiều gân nổi lên, làm hắn sợ hãi vô cùng. Bây giờ nếu có lựa chọn, hắn sẽ chọn bị Tố Cảnh đánh đến thương tích đầy mình cũng hơn là bị kia dương vật làm chết.

"Ngươi...không được...đối ta làm như vậy." Quán Nam run rẩy nói.

"Đối ngươi làm cái gì? Không phải chỉ thao ngươi tao bức thôi sao? Ngươi thật nhỏ mọn a, như vậy dâm đãng bức không chịu cho ta thao!" Diệp An bỉu môi trả lời, làm bộ chính mình mới là người chịu ủy khuất.

"NGƯƠI THẬT KHÔNG NÓI LÝ! MAU CỞI TRÓI CHO TA!" Quán Nam thấy hắn như vậy ngang ngược, tức giận hét lớn, tay chân kịch liệt giãy giụa.

Diệp An nắm lấy nam nhân mềm mại thịt đùi, đem chính mình dương vật cọ sát chảy nước phì nhiêu bức, còn đem trứng ngỗng quy đầu chọc kia tiểu huyệt.

"Ưm...Ah..." Quán Nam bị chọc đến phát tao, cả người uốn éo không ngừng.

"Quán Nam...hảo Quán Nam, cho ta được không. Cho ta đi, ta sẽ bảo hộ tốt ngươi...ha!" Diệp An thở hỗn hển, nhỏ giọng bên tai Quán Nam cầu xin. Đại điểu cũng từ từ đi vào, lại đụng đến rồi mỏng manh màng trinh, hắn lúc này dừng lại, nhẹ nhàng hỏi Quán Nam "Ngươi nguyện ý ta phá ngươi màng trinh lấy ngươi trính tiết sao?"

Nam nhân lúc này cũng bối rối, mỹ nhân phiếm hồng khóe mắt trước mặt hắn cầu xin hắn, từng chữ điều làm người tâm động...Thật dễ lừa.

"Ngươi...nhẹ một chút..."

Trang đến như vậy, Diệp An rốt cuộc được xả vai, cứ thế tiến công đâm thủng kia màng trinh. Vừa đi vào liền bị kia tầng thịt lãng bao bọc lấy, chôn sâu vào ấm áp ẩm ước địa phương đang không ngừng co rút siết chặt, Diệp An sướng đến da đầu tê dại, ngửa đầu hít ngụm khí lạnh, nhém nữa liền bắn, nhịn không được mà tát mạnh nam nhân tròn trịa mật sắc cánh mông, mắng hắn tiện nhân chỉ biết hút nam nhân tinh dịch.

Bên kia sung sướng Diệp An, bên này nam nhân đau đớn không thôi. Thật không nghĩ phá trinh như vậy đau đến thở không nổi, làm hắn nức nở cầu xin.

"Đau quá!...Diệp An...ngươi nhẹ chút. A! Đừng lại đánh ta mông...hức...ngươi nói sẽ nhẹ...nhẹ một chút...ưm...!"

"Ta khi nào nói sẽ nhẹ đâu, ngươi tự mình cho là. Ha...ngu xuẩn." Hắn gia tắng sức lực dập thật mạnh rỉ nước tao bức, ồn ột tiếng nước vang dội, cả phòng điều nghe bạch bạch thanh âm cùng trầm thấp rên rỉ, lệnh người đỏ mặt.

"Ah! Dừng lại...mau...ưm...A...ta thật không được...cầu ngươi ahhh." Không biết chạm vào nơi nào làm nam nhân nỉ non rên rỉ, cầu xin không thôi.

Diệp An dừng lại động tác sau đó lại thúc mạnh một cái, nam nhân cũng theo đó hét lớn, từng tầng thịt lãng co rút càng nhanh mềm mại cung khẩu mút hắn quy đầu, hắn rốt cuộc hiểu, thao phải nam nhân tử cung.

"Ngươi không chỉ có dâm đãng bức bên trong thậm chí còn có tử cung, ngươi làm ta thật kinh hỷ a Quán Nam." Vừa nói hắn vừa ra sức bắt nạt nhỏ bé cung khẩu, thúc đến gần trăm hạ, một cổ tanh nồng tinh dịch bắn vào nam nhân tử cung, căng đến tràn đầy.

Cả hai đồng thanh rên một tiếng, có điều Quán Nam chính là nức nở rên rỉ a.

"Ngươi...sao lại bắn vào trong...ta vừa hết kì sẽ mang thai...hức..." Nam nhân lo sợ nước mắt rơi lã chã, hắn không muốn mang thai.

" Nếu ngươi mang thai, chỉ cần nghỉ thi đại học ở nhà cho ta thao là được" như vậy an ủi lời nói càng làm Quán Nam tâm thêm bất an, lắc đầu cầu xin " Ta ....hức...không muốn không thi đại học...ngươi thương thương ta được không...cầu ngươi...đừng bắn vào bên trong."

Nhìn nam nhân ướt át đôi mắt đối hắn xin tha Diệp An có chút động tâm, chỉ là dương vật lại càng ngạnh. Hắn chặn lại nam nhân nghẹn khuất cầu xin, nồng nhiệt hôn môi, phía dưới dương vật cũng từ từ đi vào, lần thứ hai tiếp tục thao làm.

Quán Nam cả người mềm nhũn, bất lực mà rơi nước mắt, chịu đựng này không biết đến khi nào kết thúc thôi tình.

_____________________

Lần này viết đến hăng say hơn 2500 chữ, cảm thấy bản thân thật nghị lực hahahahaha chương sau sẽ giảm bớt.

Quán Nam: ngươi làm nhẹ thôi nha

Thúc mạnh vào lồn

Quán Nam: ngươi bảo sẽ nhẹ nhàng với ta

Diệp An (lấp lanh đôi mắt): nói hồi nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro