CHƯƠNG 1- TỰ TỬ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biệt thự Bạch gia

Trong căn phòng màu hồng phấn được trang trí theo phong cách loli, trên chiếc giường kingsize màu hồng nhạt, một cô gái xinh đẹp đang ngồi trầm tư. Mái tóc đen óng mượt được cố định ở phía sau, làn da trắng nõn như bạch ngọc, trên người vận một chiếc váy ngủ màu trắng có viền ren đáng yêu, đôi mắt to tròn long lanh ngấn nước, sóng mũi cao thẳng, môi anh đào mọng nước ướt át. Nhìn nàng rất đáng yêu nhưng đôi mắt hiện lên sự đau khổ cùng thù hằn đã làm vẻ đáng yêu của nàng ảm đạm đi rất nhiều.

Nàng ngồi trên giường, nhìn một lượt quanh phòng, nàng nhớ lúc nàng còn nhỏ ba mẹ, anh hai và nàng đã cùng nhau chơi đùa trong căn phòng này, nghĩ đến đó nàng không tự chủ nhếch khóe môi. Bỗng, nàng lại nhớ tới người đã cướp đi những điều đó của nàng,tâm không khỏi một trận lạnh lẽo, nụ cười cũng ảm đạm đi rất nhiều thay vào đó là ánh mắt đầy thù hằn cùng lạnh lẽo.

Nàng- Bạch Thiên Dung đại tiểu thư tập đoàn Bạch gia hùng mạnh, nàng từ nhỏ đã xinh đẹp động lòng người, ngây thơ, trong sáng, không nhiễn tí bụi trần nào. Nàng còn có một gia đình hạnh phúc có ba mẹ yêu thương che chở, có anh hai luôn chăm sóc nàng nhưng lại hay bắt nạt nàng.

Nhưng, đến khi nàng gặp hắn- Lâm Hạo, một con người lạnh lùng tàn nhẫn... nhưng lại khiến nàng yêu hắn từ khi mới gặp, nàng và hắn yêu nhau 3 năm, 3 năm đó là khoảng thời gian nàng hạnh phúc nhất.

Không nghĩ tới, nàng lại vô tình biết được hắn quen nàng chỉ vì muốn trả thù gia đình nàng, vì ba nàng từng hại ba hắn trên thương trường, cũng là vì để tiếp cận bạn thân của nàng- An Nhã.

Khi nàng phát hiện, thế nhưng đã muộn. Sau khi biết được sự thật, nàng lập tức chạy lại hỏi hắn mọi chuyện, đáp lại nàng chỉ là sự lạnh lùng cùng khinh bỉ hắn nói: "hừ, người ngu ngốc như cô thì chỉ thích hợp làm quân cờ cho người khác thôi, người đâu bắt cô ta nhốt lại, khi nào xong việc thì thả ra" nói xong hắn nhanh chóng xoay người bỏ đi để lại cô hai mắt đẫm lệ nhìn bóng lưng của hắn mà cười thê lương.

Khi được thả về, bước vào biệt thự thân thuộc cô chỉ thấy lòng mình lạnh hơn phân nửa, trước phòng khách là linh vị của ba mẹ cô, vẫn nụ cười hiền từ đó nhưng sao xa quá... nghe quản gia nói anh hai vì quá đau buồn nên đã tự nhốt mình trong phòng suốt hai ngày. Nhìn căn nhà đúng ra từng rất ấm áp, bây giờ lại lạnh lẽo như nhà hoang, nàng nắm chặt tay, mắt hằn lên tia thù hằn.

2 tuần sau, bệnh viện báo tin anh hai cô bị tai nạn giao thông đã mất trên đường đến bệnh viện. Mọi thứ sụp xuống trước mắt nàng, ngay cả anh hai cũng bỏ nàng rồi.

Quay lại với hiện tại, nàng đảo mắt nhìn xung quanh thêm một lần nữa, ngồi dậy hướng phòng tắm đi vào. Tiếng nước "lách tách" vang trong không khí có phần quỷ dị, nàng ngồi xuống cạnh bồn tắm, tay cầm thanh chủy thủy nhỏ nhẹ nhàng cắt một đường trên cổ tay trắng nõn. Máu nhanh chóng lan ra hòa vào làn nước tạo ra những bông hoa xinh đẹp.

Ý thức dần dần trở nên mông lung, nàng cười thê lương tự thì thầm: "ba, mẹ, anh hai.... con rất nhanh sẽ đoàn tụ với mọi người... Lâm Hạo... nếu có kiếp sau... tôi nhất định khiến anh trả giá gấp ngàn lần về những gì... anh đã gây ra cho tôi..."

Máu.... nhuộm đỏ một mảng lớn y phục trắng tinh của nàng càng tăng thêm phần thê lương, trước khi ngất đi, nàng nhìn thấy thấp thoáng có bóng người ôm lấy nàng " Là ai?" Đây là câu hỏi cuối cùng xuất hiện trong lòng nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro