CHƯƠNG 2- SỐNG LẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là đâu? Sao lại tối như vậy? Đau quá... toàn thân tại sao lại đau như vậy? Bỗng có một giọng nói vang vọng khắp nơi:" Dung Nhi, Dung Nhi đừng làm ca ca sợ, muội mau tỉnh lại đi Dung Nhi" giọng nói quen thuộc đó...

Nàng cố gắng hết sức mở mắt ra, đập vào mắt nàng là ánh đèn sámg chói khiến nàng khó chịu nheo nheo mắt vài cái để thích nghi với nó. Nhìn rõ mọi việc trước mắt, nàng giật mình nhìn người đang ôm chặt mình.

Tay không tự chủ nâng lên chạm vào khuôn mặt thân quen ấy, độ ấm truyền qua tay giúp nàng biết đây không phải mơ, là ca ca là ca ca.

Chợt nàng phát hiện có điều không bình thường, vội vàng đẩy hắn ra hỏi dồn dập:" ca ca? Sao huynh lại ở đây? Chuyện gì đang xảy ra? Không phải muội chết rồi sao?"

Bạch Thiên Phong hơi bất ngờ nhìn muội muội, tại sao nàng lại hỏi mấy câu ngớ ngẩn vậy? Hay là do bị hoảng sợ quá nên mới như vậy?

Nghĩ vậy, Bạch Thiên Phong liền cười ôn nhu, tay xoa đầu nàng nói, tuy giọng nói vẫn ôn nhu nhưng nàng vẫn cảm nhận được tia sát khí nhỏ bên trong đấy:" nha đầu, bị hoảng sợ quá nên ngốc rồi? Muội bị người ta đẩy từ cầu thang xuống hôn mê ba ngày nay rồi"

Nàng ngẩn ra, bị đẩy cầu thang? Đây không phải chuyện xảy ra lúc nàng 13 tuổi sao? Nàng nhớ lúc đó đang đi thì có một lực nào đó đẩy nàng xuống cầu thang, sau khi tỉnh lại ca ca nói là hắn sẽ xử lí, chuyện này cứ vậy cho qua nhưng.... tình huống bây giờ là sao?

Nàng cố bình tĩnh lại, xâu chuỗi lại mọi chuyện nàng rút ra một kết luận khiến nàng cũng không muốn tin... nàng xuyên rồi, xuyên trở về lúc 13 tuổi, thời điểm mọi việc chưa bắt đầu.

Thấy nàng trầm tư, Bạch Thiên Phong lấy tay quơ quơ trước mặt nàng:" Dung Nhi, sao vậy?"

Nàng thu hồi lại tâm tư, cười cười:" ca ca, muội mới tỉnh nên hơi mệt. Ca ca ra ngoài trước đi"

Bạch Thiên Phong nhìn nàng một lúc, thấy nàng thật sự mệt mỏi nên gật nhẹ đầu. Trước khi ra khỏi phòng không quên dặn nàng:" muội cũng nên nghỉ ngơi cho tốt vào, ca ca có vài việc ở công ty tối sẽ về ăn cơm với muội. Ba và mẹ thì có công việc đột xuất nên đã đi từ tối qua, khi nào xong việc họ cũng sẽ trở về ngay"

Chờ ca ca đi xa, nàng chậm rãi nhìn toàn bộ căn phòng một lần nữa. Vẫn những thứ quen thuộc này, môi nở nụ cười quỷ dị.

Nàng nhớ không lầm thì 1 năm sau nàng sẽ gặp hắn, người mà nàng yêu sâu đậm nhất, cũng là người nàng căm hận nhất.

Nàng chợt nở một nụ cười tàn nhẫn:" Lâm Hạo, ngay cả ông trời cũng giúp ta. Vậy thì, những gì ngươi nợ ta cùng gia đình ta ta bắt ngươi trả lại tất cả. Hãy chờ đó Lâm Hạo"
==============================================

Đôi lời tác giả:

Dù ta biết chả ai để ý đến câu chuyện nhàm chán này của ta nhưng ta vẫn có vài điều muốn nói là " các tình yêu à, nếu các nàng từng đọc qua truyện này, các nàng có thể vote cho ta không a~ hãy cho ta động lực để viết tiếp đi a T^T"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro