CHƯƠNG 3- ĐI CHƠI (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng xuyên qua những tán lá bên ngoài chiếu rọi vào căn phòng của nàmg công chúa đang say giấc.

Dường như bị ánh nắng làm tỉnh giấc, Bạch Thiên Dung nhẹ chau mày rồi mở ra đôi mắt long lanh mờ mịt.

Từ khi nàng sống lại đến bây giờ cũng đã 4 tháng rồi. Hôm nay là chủ nhật nên nàng không cần đến trường, mà cũng phải nói từ lúc sống lại đã thay đổi một vài việc như là nàng yêu cầu anh hai cấp cho một lão sư dạy thêm vào buổi tối và đương nhiên là chương trình học là chương trình đại học nghành kinh tế mà trước kia cô còn học dang dở.

Lúc đầu anh hai cự tuyệt, bảo là nàng còn nhỏ học nhiều vậy để làm gì, nhưng vẫn là bị Thiên Dung giở trò làm nũng liền giơ tay chịu trói. (Ti: haizzz... bởi vậy mới có câu anh hùng khó qua ải mĩ nhân a~ mới vậy đã không chịu nỗi BTP:*lườm* Ti:*xách dép chạy trối chết*)

Bây giờ hầu như lịch học của Thiên Dung đã gần như không có ngày nghỉ rồi. Nhưng nàng vẫn cảm thấy chưa đủ, vì sao? Đương nhiên là để chuẩn bị cho kế hoạch trả thù sắp tới mà nàng dành cho Lâm Hạo rồi a.

Nàng đang xây dựng thực lực của riêng mình, nàng giấu anh hai mà ngầm xây dựng một công ty riêng về thời trang của mình tên là Tuyết Thiên.

Kiếp trước nàng đã là thiên tài hiếm có về thời trang và đó cũng là đam mê của nàng, nhưng vì muốn tiếp cận với Lâm Hạo mà nàng đã chọn nghành kinh tế giống hắn mà từ bỏ luôn cả ước mơ của mình.

Nhưng đừng nghĩ nàng theo học kinh tế thì sẽ bỏ qua nghành thời trang a, nàng đã học thêm về thời trang tại nhà và với chỉ số IQ cao ngất thì cũng chả phải vấn đề lớn với nàng.

Bây giờ đã có cơ hội sử dụng tới rồi, nàng mở công ty thời trang và vận dụng kiến thức về kinh tế đã học được mà làm cho Tuyết Thiên ngày càng phát triển hơn.

Tuy chỉ 4 tháng nhưng Tuyết Thiên đã có chỗ đứng nhất định trên thương trường.

Nàng quay sang nhìn chiếc đồng hồ nhỏ trên bàn cạnh giường 9h am.

Nàng nhớ hôm nay công ty không có việc gì quan trọng và tối hôm nay lão sư cũng bận không đến dạy được, cả ngày hôm nay nàng không có việc làm a.

Bước vào phòng tắm làm vscn. 30' sau ngày bước ra với bộ đồ thoải mái đơn giản, áo thun đen trơn và quần sọt rách năng động. Tóc đen dài được nàng cột đuôi ngực gọn gàng, phía trên còn có thêm chiếc nơ xinh xắn. Nàng bây giờ trông thật năng động và dễ thương.

Nhìn mình trong gương một lượt, nàng nhanh nhẹn xuống phòng bếp.

Vừa bước xuống lầu nàng liền nhìn thấy Bạch Thiên Phong đang ngồi đọc báo trên sô pha. Nàng liền chuyển hướng đến bên sô pha, vui vẻ ôm cổ hắn cất giọng ngọt ngào:" chào buổi sáng, anh hai"

Thiên Phong từ lúc nàng bước xuống đã phát hiện nhưng cũng chỉ giả vờ làm ngơ, nhìn cánh tay thon dài trắng nõn của nàng đang ôm cổ mình, khóe môi chậm rãi cong lên, ôn nhu quay lại nhìn nàng trêu chọc:"bây giờ là mấy giờ rồi mà còn chào buổi sáng hửm?"

Nàng nghe thấy hắn nói vậy liền chu môi lên cãi:" cả một tuần người ta thật là mệt mỏi nên ngủ hơi trễ tí thôi, anh lúc nào cũng kiếm cớ trêu em a"

Anh nhìn chăm chú vào đôi môi nhỏ xinh ướt át hờn giận chu lên của em gái, vì khoảng cách gần nên hắn có thể ẩn hiện nhìn thấy chiếc lưỡi nhỏ đỏ tươi. Ánh mắt hơi hơi trầm xuống, dục vọng dưới thân cũng rục rịch ngóc đầu dậy.

Chết tiệt, như thế nào mà hắn lại nhìn đến em gái liền cương lên?! Rốt cục là hắn bị sao đây? (Ti: hị hị thì đương nhiên là bị quyến rũ rồi a~)

Thiên Dung thấy hắn cứ nhìn chằm chằm vào mìnb liền khó hiểu, lấy tay quơ quơ trước mặt hắn, nhẹ giọng hỏi:" anh hai? Anh sao vậy?"

Thiên Phong còn đang trong tình trạng lơ lửng thì bị tiếng gọi của nàng kéo về, nhìn đến khuôn mặt nhỏ tinh xảo của em gái vì mình lo lắng thì có xúc động muốn hôn lên đôi môi đỏ ướt át đang khép mở đó. Nhưng lí trí đã kịp thời đè lại xúc động đó.

Hắn nghĩ hắn làm việc nhiều nên sinh ảo giác đi? Hắn lại cảm thấy em gái mình thật mê người.

Lúng túng quay đầu tránh ánh mắt của nàng, hắn đứng lên tạo một khoảng cách nhất định với nàng rồi lắp bắp:" e... em.. đi.. đi ăn sáng trước đi.. anh.. anh đi giải quyết tí việc.."

Thiên Dung nhìn bóng lưng hắn rời đi, khó hiểu bước vào phòng bếp ăn sáng.

Ăn xong, bỗng nàng chợt nảy ra một ý tưởng, liền nhanh chóng chạy nhanh lên phòng Thiên Phong tìm hắn.

Thiên Phong đang ngồi trước bàn làm việc hồi tưởng lại việc vừa rồi, tâm tình cũng bình tĩnh hơn lúc nãy. Hắn lúc nãy rốt cục là bị cái gì, sao có thể có phản ứng với em gái mình chứ, hơn nữa... em ấy chỉ mới là tiểu cô nương 13 tuổi a.... (Ti: hô hô mới phát hiện, Phong ca là lolicon a~~ BTP:*lườm cháy mặt*lo viết truyện tiếp đê Ti: òa òa số ta thật khổ a)

Bỗng, cánh cửa mở ra kèm theo giọng nói hưng phấn của Thiên Dung:" anh hai, anh hai chúng ta đi chơi đi được không?"

Hắn chậm rãi quay lại, ngạc nhiên hỏi lại:" đi chơi? Đi đâu chứ?"

Nàng cười khẽ, tinh nghịch nháy mắt mấy cái rồi vừa lôi kéo tay hắn đứng dậy vừa nói:" thì anh cứ đi thì sẽ biết, nhanh nhanh thay đồ đi a~"

Hắn cười cười, bất đắc dĩ nhìn nàng rồi xoay người vào phòng tắm thay đồ.

Nàng cũng cười tươi rồi đi về phòng thay quần áo.

15' sau

Thiên Dung bước xuống với bộ trang phục khá năng động và đáng yêu.

Áo thun màu đen in hình chú mèo lười dễ thương cùng với chiếc yếm ngắn lộ ra đôi chân thon dài trắng nõn. Tóc được cô tết sang hai bên hờ hững, nhìn vừa đáng yêu lại vừa nữ tính, kèm theo là chiếc mũ lưỡi trai phía trên có thêm hai cái tai của chuột Mickey nhìn đáng yêu vô cùng.

Hắn nhìn nàng đến ngẩn người, hôm nay nàng không có vẻ gì là một tiểu thư danh giá, kiêu ngạo cả, đơn giản chỉ như một cô gái bình thường hoạt bát vui vẻ.

Nhìn nàng như vậy, tâm đột nhiên trở nên phập phồng, trái tim bình ổn 22 năm lại đập loạn nhịp lên. Thì ra, em gái của hắn cũng đã lớn rồi.(Ti: eo, tỷ ấy mới có 13 tuổi hà, lớn chỗ nào)

Thấy hắn nhìn nàng chằm chằm, nàng cũng đánh giá hắn hết một lượt.

Áo thun đen giống nàng, chỉ khác là không có họa tiết thôi. Quần jean rách năng động, bụi bặm làm hắn trông như chỉ 17, 18 tuổi chứ không phải là chàng trai 22 tuổi.

Nhìn hắn thêm một lượt, hài lòng gật nhẹ đầu. Nhanh chóng bước xuống nhà, nắm tay hắn kéo ra ngoài.

Vừa đi nàng vừa hứng khởi nói:" anh, chúng ta không đi xe nhé, chúng ta đi xe buýt đi, như vậy mới thú vị"

Hắn cũng không nói gì chỉ im lặng mặc cho nàng kéo đi, môi cong thành một độ cong thật nhỏ.

---------- ta là đường phân cách đáng yêu đây~~~~~~~~~
Vài lời của mỗ tác giả:

Thật ra thì chắc ai cũng biết, nạn thi cử đã cận kề rồi a~~ ta rất tiết khi phải nói sẽ lặn đến khi nạn thi kéo đi a~
Mặc dù ta biết truyện ta rất nhạt, nhưng đây là để thõa mãn tâm hồn chong xán của ta a~~ nên ta mong đừng ai ném đá nha
Ai có tâm hồn chong xán như ta hãy vote đi a~ ta yêu các ngươi a
Với cả thật xin lỗi a, dạo này ta lo đọc truyện nên quên luôn việc viết truyện nên thông cảm nga~ *lấy khăn vẫy vẫy* tạm biệt nha các thân ái a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro