CHƯƠNG 4- ĐI CHƠI (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trạm xe buýt, mọi người đều tập trung về một phía. Ở đấy, có hai người xinh đẹp đang cầm tay nhau... ngồi đợi xe buýt.

Cô gái năng độnh cá tính không kém phần dễ thương với áo thun đen in hình và yếm ngắn đánh yêu, làn da trắng nõn, tóc đen được tết sang hai bên, đội mũ đáng yêu. Chàng trai còn lại cao hơn cô gái hơn một cái đầu, áo thun đen, quần jean rách năng động, mái tóc đen ngắn cắt tỉa gọn gàng.

Mọi người đi qua lại phải quay lại nhìn đôi nam nữ đang thân mật cười đùa, chàng trai luôn dùng ánh mắt thâm tình, sủng nịch nhìn cô gái, miệng luôn nhếch lên đầy ôn nhu. Cô gái môi luôn ngự trị nụ cười ngọt ngào, mắt sáng ngời nhìn chàng trai.

Vâng, đó chính là hai anh em Bạch gia, Bạch Thiên Phong cùng Bạch Thiên Dung của chúng ta.

Cả hai không quan tâm đến mọi người, hết sức chăm chú nói chuyện trên trời dưới đất, mà nói ra thì chỉ có Thiên Dung nói, Thiên Phong chỉ nghe rồi đôi khi lại đáp vài câu ánh mắt thì không rời nàng nửa bước.

Mọi người đều tập trung ánh mắt nhìn về phía hai người, và ở đằng xa trong chiếc xe sang trọng cũng có một đôi mắt đang nhìn về phía hai người, à không chính xác là nhìn về phía Thiên Dung không rời mắt, trên môi người đó treo lên một nụ cười thần bí làm người ta đoán không được hắn đang nghĩ gì.

Khi xe buýt tới, nàng rất hăng hái kéo hắn lên xe, chọn vị trí phía sau ngồi xuống. Nàng lại bắt đầu luyên thuyên đủ thứ. (Ti: tỷ không biết mệt là gì à.. =.=)

Tới nơi, nàng kéo nhanh hắn vào... khu vui chơi.

Bước vào khu vui chơi, Thiên Dung quay sang hỏi:" Anh hai, thấy sao? Cũng rất lâu rồi chúng ta chưa đi chơi giống vậy a."

Hắn hơi hơi kinh ngạc nhìn khu vui chơi nhộn nhịp rồi mỉm cười xoa đầu nàng:" rất tốt, em vui là được rồi. Quả thật cũng lâu rồi chúng ta không đến đây."

Hắn thật không ngờ nàng lại đưa hắn đến đây a, nơi đây là nơi mà lúc trước gia đình hắn hay đến vào cuối tuần. Nhưng càng lớn ba mẹ càng bận, ngay cả thời gian ăn cơm cùng với hắn và nàng còn không có thì lấy đâu thời gian đến đây.

Thì ra là nàng vẫn luôn nhớ đến chỗ này, nghĩ lại hình như hắn hơi vô tâm với nàng thì phải. Khi ba mẹ đi, hắn cũng bận học ở trường, để có kết quả giống như hôm nay hắn đã phải học rất nhiều, nhiều lúc hắn còn ngủ ở trường không về nhà, khi về thì thấy nàng đang nằm xem TV nên cũng không bận tâm lắm. Haizz, hắn thật có lỗi với em ấy mà.

Thấy hắn thất thần, nàng xoay người lại quơ quơ tay trắng nõn trước mặt hắn:" anh hai, anh hai làm gì thất thần vậy a"

Bị nàng gọi, hắn nhanh chóng bình thường trở lại cười cười:" không có gì, thôi vào chơi thôi."

Nàng nhanh tay kéo hắn đi hết chỗ này đến chỗ khác, hầu như đều đem toàn bộ công viên chơi sạch. Khi bước tới căn nhà ma, nàng mất tự nhiên kéo tay hắn:" a.. anh hai... hay.. hay là chúng ta chơi trò khác đi?"

Đùa gì vậy, nàng trên đời này chả sợ gì, nhưng lại sợ nhất là ma a. Dù nàng giấu rất kĩ nhưng vẫn là mất tự nhiên a, cứ nghĩ tới mất sọ đầu trắng toát, mấy người không chân mặc đồ trắng tóc tai rối bù miệng loang lổ máu thịt... rùng mình.

Thiên Phong dường như cũng thấy sự khác thường của nàng, trong đầu bỗng lóe lên một ý nghĩ, miệng hơi nhếch lên đầy gian xảo nhưng nàng lại đang nhìn chằm chằm vào căn nhà ma nên không chú ý tới.

Hắn cười gian manh nhưng rất nhanh lại trở về bình thường. Hắn rất hiểu nàng đương nhiên nhìn ra biểu hiện của nàng kì quái, khi nàng có biểu hiện này chứng tỏ là nàng đang sợ a. Hắn lại nhớ đến  lần nghe đến mấy nhân viên nam trong công ty bảo khi nào muốn ôm bạn gái thì cứ việc kéo họ vào nhà ma.

Tuy cảm thấy ý nghĩ này có chút không hợp, nhưng hắn lại không tự chủ muốn nhìn đến bộ dáng đáng yêu của nàng khi sợ hãi, nhất định là rất đáng yêu đi. (Ti: 1p mạc niệm cho Dung tỷ)

Không để nàng nói hết, hắn liền ngắt lời nàng:" không cần a, anh thấy trò này cũng rất hay, dù sao trò chơi trong công viên ngoại trừ trò này, còn lại chúng ta đều chơi cả rồi, hay là em sợ?"

Hắn hiểu rất rõ tính nàng, nàng ghét nhất người khác nói mình sợ nên chắc chắn sẽ đồng ý. Đúng như hắn nghĩ, em gái đáng yêu của hắn liền tức giận như con mèo nhỏ xù lông mà trừng hắn:" ai bảo em sợ, em mới không sợ chơi thì chơi, nào đi mua vé nhanh lên" (Ti: ngây thơ đến đáng thương TD: nói gì đấy? /lườm/ Ti: vâng... vâng... em viết tiếo ạ /khép nép/)

Hai người rất nhanh liền cầm vé đi vào trong, lúc đầu nàng còn cắn rămg nhìn xuống ý niệm muốn hét lên, tay nắm thật chặt áo anh hai, nhưng khi đến trước cái giếng nước, một cô gái có mái tóc đen dài phủ hết khuôn mặt, mặc đồ trắng còn có vài vết màu đỏ dính trên áo, móng tay nhọn hoắt dính chất nhầy hồng hồng lẫn với màu đỏ của máu chảy dài theo bàn tay. Nàng lúc này chịu không nổi liền ôm lấy hắn thật chặt, lớn tiếng la lên:" AAAAA....MAAAAAAA...."

Hắn cười thầm, rất nhanh liền ôm gọn eo nhỏ của nàng, cảm nhận nàng run rẩy trong lòng mình liền nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, nhỏ giọng an ủi:" không sao, không sao, có anh đây, không sợ không sợ"

Nàng hoảng sợ không còn giữ hình tượng ôm chặt lấy hắn, run rẩy càng mạnh như một con thú nhỏ bị kinh hoảng, hắn khuyên thế nào cũng không được chỉ còn cách nhanh chóng dẫn nàng ra ngoài.

Hắn thậy sự là vừa vui vừa khổ a, nàng thì hay rồi, không để ý gì cả, còn hắn lại bị dằn vặt đến nỗi đầu đầy mồ hôi. Khi nàng hoảng sợ ôm lấy hắn, cả người liền như dán cả lên người hắn không một khe hở, mùi thơm thoang thoảng từ cơ thể nàng vờn quanh chóp mũi, hai luồn mềm mại dán chặt lên ngực mình, đau khổ nhất chính là... tiểu đệ của hắn thế nhưng phản ứng a.

~~~~~~~~~ta là đường phân cách đau khổ nha~~~~~~~~~~~~~~~~

Khi hai người về đến nhà cũng là buổi tối, nàng mệt mỏi nằm phịch xuống giường không thèm cử động, cứ như vậy chìm vào giấc ngủ.

Hắn khi về phòng tắm rửa xong, đi đến phòng nàng nhẹ nhàng mở cửa xem nàng thế nào, đập vào mắt hắn là em gái bé nhỏ của hắn như mèo nhỏ lười biếng nằm trên giường ngủ say, khóe môi cong lên ngọt ngào như mơ thấy điều gì đấy rất vui. Nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, nhìn bé con say giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro