CHƯƠNG 5- GẶP LẠI LÂM HẠO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng ấm áp khẽ xuyên qua ô cửa sổ len lén vào căn phòng công chúa đáng yêu, trên chiếc giường kingsize một nàng công chúa nhỏ đang say giấc.

Gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn, chân mày mảnh khảnh nhíu lại, dường như có gì đó khiến cho nàng không vui thì phải.

Bỗng dưng Thiên Dung giật mình tỉnh dậy, đưa tay xoa xoa mi tâm, gương mặt xinh đẹp mang vẻ mệt mỏi xen lẫn khó chịu. Chính xác là khó chịu.

Nàng có trực giác, hôm nay là một ngày chẳng mấy vui vẻ của mình. Mà trực giác của nàng lại luôn luôn đúng a.

Mệt mỏi bước xuống giường, nhấc chân đi vào phòng tắm vscn, nàng ngẫm nghĩ "mình vẫn nên cẩn thận trong hôm nay thì hơn"
---------------- ta là đường phân cách khó chịu a--------------------------

Bước xuống phòng bếp với chiếc váy kiểu công chúa đáng yêu, nàng cười tươi chào mọi người rồi ngồi vào bàn ăn. (Ti: oài, dạo này tỷ hình như thích kiểu loli này a TD: *liếc mắt khinh thường* đương nhiên, bây giờ ta mới 13t a Ti: diễn sâu =.= bà già lỡ thì... TD: *lườm* nói gì đấy Ti: uầy... đâu có a /xách dép chạy/)

Hôm nay hình như anh hai đi công tác rồi thì phải, chắc khoảng 2 ngày mới về, chán nản chống cằm nhìn ra cửa sổ.

Thím Lâm bưng đồ ăn sáng lên để lên bàn trước mặt nàng rồi cười cười bảo:" cô chủ ăn sáng đi, cậu chủ lúc đi có dặn cô không được ăn quá nhiều đồ ăn vặt đâu đấy, cô chủ vẫn nên ăn cơm nhiều tí đi hôm nay tôi cố tình làm món cô thích ăn đấy"

Nàng bày ra dáng vẻ cún con nhìn thím Lâm, cất giọng làm nũng:" thím Lâm~~ thím biết con thích nhất ăn vặt cơ mà~~~"

Thím Lâm ngán ngẩm lắc đầu, giả vờ nghiêm khắc nói:" hay là cô chê đồ ăn của tôi rồi?"

Nàng nghe vậy liền vội vã lắc đầu, nhanh chóng vùi đầu vào bàn ăn cơm. Thím Lâm thấy vậy mới hài lòng gật đầu lui xuống.

Haizz, dù đã là hai kiếp nhưng nàng vẫn là không chống lại được thím Lâm a, chắc sẽ có người bảo chỉ là một người hầu, có gì mà sợ chứ. No no no, bạn sai lầm hoàn toàn rồi. Thím Lâm là bảo mẫu từ nhỏ của hai anh em Thiên Dung, bất cứ sinh hoạt hằng ngày gì của hai anh em đều là do thím Lâm sắp xếp chuẩn bị chu đáo. Thím Lâm luôn luôn ôn hòa với mọi người, nhưng mà... người ta cũng có câu, đừng đáng giá một con người qua vẻ bề ngoài a.

Đúng, câu nói đấy hoàn toàn đúng đấy, lúc trước có lần hai anh em lo đùa giỡn đến nỗi quên luôn cả giờ ăn, chơi mãi đến tối mịt mới về nhà, thím Lâm lần đấy chính là lo quá hóa giận a, làm cả tuần hai anh em phải ăn mì gói, nhớ tới lại đau khổ a. Thiên Dung âm thầm nuốt lệ.

Khụ, quay lại vấn đề. Sao khi ăn xong, Thiên Dung chợt nhớ gần nhà trong thời gian này hình như mới khai trương một cửa hàng cà phê mèo thì phải, nàng quyết định đến đấy xem một chút.

Mà cũng khó trách, nàng từ nhỏ đến lớn vản tính thiện lương nhưng có một hội chứng cuồng mèo rất nặng a. Hể gặp mèo là y như rằng nàng sẽ chẳng nhớ được cái gì hết ngoại trừ mèo...

Nghĩ đến những bé nèo đáng yêu y như mấy cục bông nhỏ vây quanh mình là nàng đã nhịn không được, nhanh chóng xách túi chạy ra đường cũng không quên chào thím Lâm một tiếng.

-----'''''""""""""-----------"""""""""""------''""""""""------------''''''''''''-----------""""""

Trên đường, một bóng dáng nhỏ bé màu lam chạy băng băng trên đường nếu nhìn kĩ bạn sẽ thấy đó là một cô bé đáng yêu, mái tóc đen bồng bềnh được buộc cao thành đuôi ngựa, mặc chiếc váy đáng yêu màu lam đeo một chiếc túi nhỏ cũng màu xanh nốt có đính ren, chân mang giày búp bê nhỏ xinh màu trắng.

Vì không cẩn thận nên bóng dáng bé xinh liền đâm thẳng vào một người qua đường, bị đụng đau Thiên Dung nhăn mặt đưa tay xoa xoa cái mũi bị đụng mà có chút ửng hồng, nhìn như một chú tuần lộc con vậy, đáng yêu cực kì.

Không thèm nhìn xem người mình mới đụng có sao không, nàng liền nhanh chóng cúi đầu nói xin lỗi liền chạy về phía trước, đùa gì vậy, với nàng mèo là trên hết nha~

Bé con chạy đi chỉ để lại phía sau người thiếu niên đội mũ lưỡi trai lặng lẽ nhìn theo bóng của nàng càng ngày càng xa, khóe miệng khẽ nhếch lên ý cười, thiếu niên nhỏ giọng lầm bầm:" cuối cùng tìm thấy em rồi, mèo con đáng yêu của tôi"

Nói rồi liền chuyển mũi chân đi theo hướng nàng vừa chạy đi, bước chân thong thả nhưng lại khiến người ta có cảm giác như dã thú đang rình mồi.(Ti: tự dưng viết tới đoạn này.... ta lại có cảm giác như mình viết luyến đồng ấy)

Ở đằng xa, Thiên Dung bất giác rùng mình một cái, thế nào tự dưng lại lạnh vậy a? Không lẽ thời tiếg dạo này thất thường vậy sao? Nhìn quanh một lúc, nàng nhanh chóng quẳng chuyện này sang một bên vì rốt cục nàng cũng đến nơi a.

Đẩy cửa bước vào, nàng có cảm giác như mình bước vào thiên đường nha~~ chao ôi~~~ mấy cục bông tròn tròn đang xoay quanh nàng nha~ yêu chết mất.

Nàng đến không bao lâu thì cửa bị đẩy ra, bước vào là một thiếu niên đội mũ lưỡi trai che gần nữa khuôn mặt, áo thun đơn giản và quần jean rách. Không thể nghi nghờ, này chính là người lúc nảy đụng phải nàng a.

Còn nàng thì sao? Vẫn ngây thơ chưa biết gì mà chơi đùa với mấy chú mèo con của mình chưa biết là mình đang lọt vào tầm mắt của một con sói gian ác a.

Thiếu niên cất bước lại chỗ của Thiên Dung đang ngồi, đúng lúc nàng đang muốn đi toilet thế là đụng nhau tập 2.

Lần này có vẻ nặng hơn trước, nàng nhắm mắt chờ đợi nụ hôn với đất mẹ thì một bàn tay nhanh chóng luồn qua eo nàng kéo trở lại, vì quá bất ngờ nên chiếc mũ trên đầu thiếu niên cũng theo đó mà rớt xuống theo lộ ra mái tóc màu đỏ rực rỡ, ngũ quan hoàn mỹ góc cạnh, bên môi nhếch lêb nụ cười như có như không.

Nếu là những thiếu nữ khác chắc bây giờ đang muốn cứ như vậy mà nằm trong lòng mỹ nam rồi, nhưng đáng tiếc lại gặp phải Bạch Thiên Dung nàng.

Không thấy cơn đau ập tới như trong tưởng tượng nên nàng tò mò mở mắt ra xem thử, không xem thì thôi đã xem thì hù chết nàng. Gương mặt quen thuộc đến nỗi không thể quen thuộc hơn... Lâm Hạo.

Nàng trừng trừng nhanh chóng hồi phục tinh thần ổn định thân người liền đẩy Lâm Hạo ra, bàn tay phía sau nắm thật chặt lại, nhanh chóng xoay người rời đi. Nàng sợ nếu còn ở đấy lâu thêm một khắc nhất định nàng sẽ giết chết tên đó.

Cố gắng bình tĩnh lại, nàng ngước đầu nhìn lên bầu trời rồi nhắm mắt lại, lông mày nhíu chặt. Nếu nàng nhớ không lầm thì phải 1 năm sau nàng mới cùng hắn gặp mặt, tại sao bây giờ lại xuất hiện?

Mặc kệ, dù có chuyện gì đi chăng nữa nàng nhất định sẽ trả thù hết tất thải, tuy rằng có tí sai sót nhỏ nhưng dù sao đi chăng nữa thì nàng vẫn sẽ thực hiện kế hoạch của mình.

Bỗng nhớ tới cái gì, nàng bỗng dưng xụ mặt, ôi trời ơi... đều do tên khốn kia a... oa oa... mèo của nàng a (Ti: =.= ôi... ngầu không nổi 1p)

Ở bên kia, Lâm Hạo nhìn theo hướng nàng bỏ chạy, ánh mắt có chút phức tạp, có ân hận, có tiếc nuối, cũng có mừng rỡ... nhưng nhiều nhất vẫn là kiến định. Đúng, lần này hắn sẽ không phạm sai lầm nữa.

Nâng lên bàn tay lúc nãy đã ôm nàng, hắn có cảm giác hơi ấm ấy vẫn còn lưu lại nơi này... không phải... cảm giác lạnh như băng kia nữa.

____________________________

Oa~~~ sr vì muộn vậy nha~ chúc mừng năm mới (muộn) nha~~~~ 🎉🎊
Ta cố ý viết chương này dài hơn mọi lần nha~ chúc mọi người năm mới vui vẻ a

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro