CHƯƠNG 6- GIẤC MƠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong vườn hoa rực rỡ, ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua lớp kính thủy tinh chiếu lên hai thân ảnh nhỏ nhắn đang hồn nhiên vui đùa.

Hai đứa bé một nam một nữ đang chơi đùa với nhau rất vui vẻ. Nữ hài khoảng 6,7 tuổi, mặc chiếc váy công chúa màu trắng, gò má phúng phính như búng ra sữa ửng hồng do chơi đùa nhiều, đôi mắt trong veo ngập nước lấp lánh, tóc đen được búi thành hai búi nhỏ hai bên, cô bé giống như thiên sứ nhỏ đang nô đùa.

Nam hài khoảng 9,10 tuổi, trên người mặc một bộ đồ đơn giản đáng yêu, tuy chỉ mới 9 tuổi nhưng cũng nhìn ra sau này nhất định sẽ là một soái ca rồi, mắt đen trong vắt, cả người toát ra khí chất cao quý như vương tử

Nữ hài hai tay nhỏ đang loay hoay kết vòng hoa, miệng cười tươi như hoa khiến cả khuôn mặt sáng bừng lên, trong mắt chứa ý cười thuần khiết, miệng anh đào nhỏ cong cong. Nam hài lẳng lặng ngồi bên cạnh nữ hài, đưa tay khẽ vuốt tóc nàng, ánh mắt trong veo đầy sự dịu dàng ôn nhu, môi mỏng cũng cong lên.(Ti: tả cảnh này cứ có cảm giác mình viết truyện cổ tích a.... )

Sau khi kết xong một vòng hoa, nữ hài liền quay qua nam hài cười khoe thành quả:" Thiên ca ca~ ca ca xem xem vòng hoa của Dung Nhi đẹp không này"

Nam hài mỉm cười, cầm lấy vòng hoa nữ hài vừa khoe nhẹ nhàng đội lên đầu nàng:" ừm, Dung Nhi làm rất đẹp, Thiên ca ca thích nhất nhìn Dung Nhi đội vòng hoa như vầy" (Ti: con nít bây giờ ghê thật =.=)

Nữ hài cũng cười thật tươi với nam hài, bức tranh xinh đẹp đến nổi ai nhìn cũng không muốn phá vỡ phút giây này.

Hình ảnh vừa chuyển, cũng là nam hài và nữ hài ấy, lần này nam hài vẻ mặt buồn bã ông lấy nữ hài đang khóc to ôm chặt lấy mình, miệng luôn gọi:" Thiên ca ca... Thiên ca ca đừng bỏ Dung Nhi"

Nam hài vẫn như trước nhẹ nhàng vuốt tóc nữ hài, lau đi nước mắt trên mặt nàng nhẹ giọng an ủi:" Dung Nhi ngoan, ca ca sẽ mau chóng về để chơi với Dung Nhi mà, Thiên ca ca sẽ không bao giờ bỏ Dung Nhi a, chỉ là ca ca cần phải đi một thời gian thôi, sau này ca ca nhất định quay về với Dung Nhi có được không?"

Nữ hài nhỏ giọng thút thít, hai tay ôm chặt lấy nam hài:" Hức... Dung nhi... hức... sẽ... chờ ca ca trở về... hức... nhất định..."

Nam hài cũng ôm chặt lấy nữ hài vào lòng, trong mắt hiện lên tia đau đớn cùng với kiên định, nhẹ nhàng buông nữ hài trong lòng ra  dứt khoát quay đi.

Hình ảnh lại chuyển, vẫn là nữ hài đó nhưng đã lớn khoảng chừng 10 tuổi, tóc đen nhẹ nhàng xõa tung ở phía sau, mặc trên người chiếc váy ngủ màu trắng, nhắm mắt tận hưởng từng cơn gió đập vào mặt

Nàng đứng bên cạnh cửa sổ, ánh mắt luôn hướng về phía chân trời xa xa miệng lẩm bẩm:" Thiên ca ca... anh đã nói là một khoảng thời gian thôi mà... tại sao đã 4 năm anh cũng không quay lại tìm Dung Nhi?... em nhớ anh lắm" nước mắt lại thấm đẫm trên gò má của nàng....

____________________

"Reng...... reng.... reng......"

"A..." Thiên Dung tỉnh lại từ trong giấc mơ đó, nàng từ khi sống lại thì luôn mơ thấy giấc mơ đó. Đó... có phải kí ức lúc trước của nàng không?

Năm nàng 14 tuổi, cũng chính là khoảng thời gian nàng gặp Lâm Hạo, trong lúc đi qua đường vô tình xe của Lâm Hạo đụng trúng nàng nên cả hai mới biết nhau. Cũng do tai nạn đó, nàng bị mất tất cả trí nhớ, lúc đó nàng chỉ nhớ được bác sĩ nói trong túi nàng còn điện thoại, một số giấy tờ tùy thân và... một chiếc vòng hoa nho nhỏ đã sớm bị héo khô.

Sau đó nàng lại biết, người đụng nàng tên là Lâm Hạo và cũng người đó là người đưa nàng vào bệnh viện, lúc thấy Lâm Hạo, nàng cảm giác có một chút quen thuộc nên mới tiếp cận hắn ta nên mới xảy ra chuyện kiếp trước.

Thiên Dung đâm chiêu suy nghĩ, nam hài trong giấc mơ cũng có ánh mắt giống với Lâm Hạo... có lẽ là vì người này mà nàng mới có cảm giác quen thuộc khi thấy Lâm Hạo đi? Nếu như là vậy, nàng nhất định phải tìm cho ra sự thật và đoạn kí ức đã mất mới được.

Ánh mắt nàng nhìn ra bên ngoài cửa sổ, khẽ lẩm bẩm:".. Thiên ca ca... rốt cục.. anh là ai?"

________________ta là đường phân cách hoang mang a_____________

Ở một căn biệt thự sang trọng mang phong cách Châu Âu cổ, trên tầng cao nhất của biệt thự, một thiếu niên với gương mặt thiên thần đang lấp ló bên trong bóng tối, dáng người cân xứng hoàn mỹ.

Thiến niên ngồi trên ghế, ngón tay thon dài lộ ra ngoài ánh sáng nhẹ nhàng gõ lên thành ghế tạo ra thanh âm quỷ dị, căn phòng âm u có vài tia sáng len lỏi qua rèm cửa chiếu lên người người đàn ông trung niên đang run rẩy đứng trước bàn làm việc.

Có lẽ không còn khiên nhẫn, thiếu niên cất giọng nhẹ nhàng nhưng lại đầy băng lãnh:" chuyện tôi bảo ông điều tra thế nào rồi?"

Người đàn ông run rẩy đặt xấp tài liệu cùng một xấp ảnh lên bàn làm việc của thiếu niên, mọi hành động đều chứa sự cẩn thận cùng sợ hãi, cả đầu cũng không dám ngẩng lên.

Thiếu niên nhẹ nhàng cầm xấp tài liệu lên xem, rồi lại ngắm nghía từng bức ảnh, môi khẽ nhếch lên nụ cười quỷ dị. Phẫy tay ý bảo người đàn ông có thể rời đi.

Người đàn ông như bắt được vàng nhanh chóng đi ra ngoài với tốc độ tên lửa, cũng không quên đóng cửa lại.

Thiếu niên nhẹ nhàng vuốt ve tấm ảnh trong tay, trong ảnh là một cô bé khoảng 13 tuổi, làn da trắng sáng nõn nà, mái tóc đen nhánh được cột cao ở phía sau, trên người mặc bộ váy công chúa đáng yêu màu trắng, rõ ràng chính là nữ chính mới sống lại của chúng ta- Thiên Dung.

Thiếu niên ngắm nghía từng bức ảnh rồi xếp chúng lại thật cẩn thận, môi nở nụ cười càng quỷ dị nói khẽ:" mèo con, cũng sắp đến lúc chúng ta gặp nhau rồi"
____________________________

Đôi lời tác giả:

Rất xin lỗi mọi người vì đã trễ như vậy mới ra chương mới a, thật ra là ta đang trong thời kì ôn thi nên hơi bận, với dạo này mê truyện nên quên luôn hì. Nhưng mà ta sẽ cố gắng hết sức để ra nhiều chương hơn a

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro