CHƯƠNG 7- CHA MẸ TRỞ VỀ, ẤM ÁP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía sau vườn của biệt thự Bạch gia, Thiên Dung ngồi ngẩn người trên chiếc xích đu nhỏ, thẩn thờ nhìn về hướng xa xăm.

Thiên Dung nhẹ nhàng đung đưa hai chân nhìn mãi về phía chân trời, có phải bây giờ ở tương lai... mọi người đã quên mất có một người tên Bạch Thiên Dung từng tồn tại rồi không? Có phải hay không Lâm Hạo đang hạnh phúc sống bên cạnh An Nhã? Có hay không nhớ đến từng có một người đã luôn đứng phía sau anh ta, một người đã chờ đợi anh ta trong 10 năm?

Nàng ngẩn đầu nhìn lên trời cười tự giễu, làm gì nhớ chứ. Phải rồi, anh ta luôn xem nàng như không khí vẫn luôn như vậy, ánh mắt... chỉ duy nhất hướng về An Nhã thôi, như vậy thì làm sao nhớ đến nàng chứ? Có khi.. nàng chết anh ta còn mở tiệc ăn mừng nữa là.

Dù là nói hận anh ta, nhưng không ai rõ hơn nàng... chỉ có yêu thì mới có hận, vì vẫn còn yêu nên nàng mới hận anh ta...

Nhưng vậy thì đã sao? Nàng cũng không phải dạng tốt lành gì, cũng không phải bạch liên hoa yếu đuối nhu nhược, thì đương nhiên hắn hại nàng như vậy nàng cũng không thể để hắn sống yên được.

Dù yêu mới sinh hận thì sao? Cùng lắm thì đau một tí, nhói một tí thôi mà, chôn nó vào đáy lòng... sẽ lại tốt thôi.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Chìm trong suy nghĩ, đến khi Tiểu An đến thì nàng mới hồi phục tinh thần, nhanh chóng khôi phục vẻ mặt vô ưu vô lo xoay lại, nói:" Tiểu An, có chuyện gì sao?"

Tiểu An là một cô bé vẻ ngoài thanh tú, là người hầu chuyên phụ trách việc vặt của Thiên Dung, cũng xem như là thân thiết nên Tiểu An nhanh chóng nói, vẻ mặt đầy vẻ mừng rỡ:" tiểu thư, ông bà chủ đã về nhà rồi ạ, đang ở phòng khách chờ chị"

Nghe Tiểu An nói, nàng xúc động nghĩ tới hai bóng dáng đang cười hiền từ nhìn về phía mình, bất giác chân đã chạy vụt hướng phòng khách mà chạy đi.

Cha mẹ của nàng, rốt cục nàng lại có thể một lần nữa gặp họ rồi.

Bước vào phòng khách, vừa nhìn thấy hai thân ảnh quen thuộc đang ngồi trên sô pha, không để ý còn có người ngoài, nàng kích động nhào vào ngực hai người, cảm thụ được hai người ấm áp, bất giác sôang mũi nàng liền cay, liều mạng áp chế cảm xúc nàng nhỏ nhẹ cất giọng:" cha, mẹ chào mừng về nhà"

Bạch Nghiêu và vợ đang nói chuyện với khách, bỗng nhiên có bóng dáng nhỏ nhắn chạy từ cửa vào lao thẳng vào người của y và vợ khiến hai người không thích ứng kịp, lại nghe giọng nói nhỏ nhẹ có chút run rẩy của con gái liền nhìn nhau cười.

Nhanh chóng đem con gái của mình ôm vào trong ngực, Tử Lam liền yêu chiều mà vuốt ve tóc con gái, hiền từ mắng yêu, giọng nói đầy sự cưng chìu:" con gái đã lớn vậy rồi còn khóc nhè, cha mẹ đi còn chưa tới một tuần làm gì lại kích động vậy?"

Nàng im lặng không nói gì, chỉ vùi mặt vào lòng bà, cẩm nhận hương thơm và cái ôm ấm áp quen thuộc đã mất đi từ lâu. Cô liều mạng nhịn xuống kích động muốn bật khóc thành tiếng lên, chỉ cắn chặt môi nước mắt cũng lặng lẽ rơi xuống.

Một giọng nói cắt ngang tâm trạng của cô, giọng nói trầm thấp đầy ma mị:" xem ra đây hẳn là Bạch tiểu thư- Bạch Thiên Dung mà hai vị nhắc tới?"

Nàng cảm thấy một ánh mắt nóng rực đang nhìn mình, giống như muốn xuyên qua thân thể nàng nhìn thấu cả tâm hồn nàng. Đè xuống kích động trong lòng, nhanh chóng trở lại với bộ dáng ngày thường, quay qua quan sát người đang nhìn mình.

Anh ta có một gương mặt cực kì tuấn tú, có cảm giác như chỉ cần là nữ nhân đều sẽ gục ngã dưới gương mặt ấy, mắt hoa đào màu hổ phách tuyệt đẹp lười biếng tà mị bây giờ lại nóng rực nhìn thẳng vào nàng, sóng mũi cao thẳng, môi bạc mỏng khẽ nhếch lên đầy ý vị, thân thể thon dài mà rắn chắc được bao bọc sau lớp tây trang bó sát càng tôn lên dáng người anh, mái tóc màu bạch kim được cắt tỉa tỉ mỉ, phía sau tóc dài được cột bằng sợi dây màu đen càng nổi bật hơn. Toàn thân tỏa ra hơi thở cao quý áp bách, lười biếng mà ma mị.

Trong mắt nàng lướt qua một tia kinh diễm, nhưng rất nhanh lại biến thành vô tà đáng yêu như ngày thường, không để ý đến y nữa, tiếp tục nằm trong vòng tay của Tử Lam.

Bạch Ngiêu cười hiền hòa, dù đã 43 nhưng thoáng qua cũng chỉ như người 37, 38 tuổi. Gương mặt tuấn tú lại mang nét cười ôn hòa càng khiến ông trở nên ấm áp, không khó để nhận ra chắc hẳn ông đã cướp đi rất nhiều trái tim của thiếu nữ lúc còn trẻ, à không, ngay cả bây giờ cũng vậy đi. Khí thế cũng chẳng thua kém người đàn ông đối diện, cất giọng nói trần khàn:" đúng vậy, đây là Dung Nhi mà tôi hay nhắc với cậu, thứ lỗi hôm nay con bé lại không lễ phép như vậy" nói xong còn quay lại cười sủng nịch nhẹ nói:" Dung Nhi, còn không mau qua chào Tư thiếu gia một cái"(Ti: chậc, cái nhà gì ai mặt cũng trẻ hơn tuổi... thật vi dẹo)

Nàng lấy lại tinh thần, không cam lòng mà hướng tới nam nhân đang nhìn chằm chằm làm mình khó chịu kia chào hỏi:" Tư thiếu gia"

Nói xong còn không cam lòng trừng anb ta mấy phát, hừ, anh ta sao lại nhìn mình như vậy, có cảm giác cứ như bị xoi mói vậy, thật khó chịu.

Nam nhân được gọi Tư thiếu gia kia khẽ cười, giọng nói trầm thấp ma mị lại lần nữa vang lên, giả vờ như không thấy sự phâcn nộ không tí nào che dấu tro g mắt nàng:" Thiên Dung tiểu thư không cần khách sáo như vậy, sau này cứ gọi ta là Vũ là được rồi"

Nàng mày càng nhíu chặt hơn, nhưng cũng không có bộc phát. Nàng có linh cảm, tên này không đơn giản như vậy, vẫn nên đừng nên dây dưa với tên này thì tốt hơn. Nghic xong nàng liền xin phép ra ngoài với lí do bị mệt.

Tư Vũ nhìn theo bóng dáng mảnh mai mà cô độc của nàng khuất sau cánh cửa, trong mắt tràn ngập sự hứng thú với nàng, cũng viện cớ đi ra ngoài tìm nàng. Hắn từ trước đến nay, chưa từng có người nào thoát khỏi mị lực của hắn, chỉ riêng nàng...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Góc nhỏ của mỗ tác giả:

Chào mọi người a~~~ đây là quà trước khi thi của ta gửi đến các nàng, mong là đừng ai bỏ quên ta a, ra sẽ bị tổn thương a '^'

Ta cũng thông báo luôn là từ thứ 4 ta sẽ bận rộn đầy đầu nên không thể nào ra chương mới được, mong các nàng thông cảm cho ta nha~

Nếu có thời gian thì có lẽ mai ta sẽ up thêm chương nữa, mong các nàng có thể ủng hộ :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro