NGOẠI TRUYỆN VỀ LÂM HẠO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Lâm Hạo, là con trai độc nhất của tập đoàn Lâm Thị hùng mạnh. Nhưng đó chỉ là thanh danh bên ngoài thôi, chỉ có những người sinh ra đã được định sẽ là người thừa kế mới biết, để có được vị trí này tôi đã phải trả giá bao nhiêu.

Từ nhỏ, tôi đã bị đưa ra khỏi nhà sống đơn độc trong một căn biệt thự nằm trên ngọn núi hẻo lánh. Hằng ngày cũng chỉ có người làm tới làm việc theo giờ rồi đi, còn lại đều là do tự tôi lo liệu. Đây chính là mở đầu cho những khóa huấn luyện sau này. Mọi thứ cha mẹ đều muốn tôi đạt tới vị trí đứng đầu.

Thành tích học tập, võ học, nghệ thuật mọi mặt đều phải xuất sắc. Không ai có thể biết tôi đã cố gắng như thế nào để đạt được vị trí như hôm nay.

Năm tôi 16 tuổi, lần đầu tiên trong cuộc sống tăm tối ấy tôi thấy được ánh sáng mặt trời. Hôm đó, cô bé khoảng 13, 14 tuổi như thiên thần ấy bỗng bước về phía mũi xe của tôi. Lúc ấy tôi rất hoảng hốt, cũng chẳng biết tại sao lúc nhìn thấy em ấy ngã xuống một sự hoảng loạn không lời chiếm cứ lấy tôi.

Tôi lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh giường ngắm nhìn dung nhan như thiên sứ, làn da trắng nõn như bảo thạch quý giá, chân mày mảnh mai, đôi mắt đẹp bị che khuất bởi đôi mi dày cong như cánh bướm, mũi nhỏ cao thẳng, đôi môi hồng chúm chím nhỏ nhắn.

Tôi tự tay chăm sóc em ấy đến tận khi em ấy tỉnh lại, ánh mắt ngập nước nhìn tôi hỏi một câu, giọng nói trong trẻo vang lên:"anh là ai? tôi... là ai?"

Tôi cũng hơi bất ngờ về việv này, sau khi bác sĩ kiểm tra, tôi mới rõ em ấy bị mất trí nhớ, nhờ vào những thứ trong túi lúc em ấy mang theo nên tôi biết... em ấy tên là Bạch Thiên Dung.

Tôi cũng biết được thêm vài thông tin, ví như hai nhà chúng tôi là bạn thân, cũng ví như... ba em ấy đã từng hại ba tôi trên thương trường, mới có thể làm cho ba đối với tôi như vậy khốc liệt.

Từ lúc tỉnh dậy, em ấy vẫn luôn quấn quích lấy tôi, tôi thấy được sự vui mừng và hạnh phúc của em ấy khi nói chuyện với tôi. Nhưng đồng thời, tôi cũng phát hiện ra... ánh mắt của em ấy không phải nhìn tôi... mà là xuyên qua tôi để nhìn tới một bóng dáng khác.

Trong lòng chẳng hiểu cảm giác gì... nó khiến tôi rất khó chịu, tôi thừa nhận tôi khó chịu là vì em ấy xuyên qua tôi để thấy một người khác. Tôi dần nghĩ ra một kế hoạch hoàn hảo để trả thù nhà em ấy, đúng trả thù... tôi đến gần em ấy cũng chỉ để trả thù thôi haha...

Thấm thoát, tôi và em ấy yêu nhau 3 năm, khoảng thời gian nói dài không dài, nói ngắn không ngắn. Trong 3 năm này, em ấy vẫn như cái bóng, lúc nào cũng đi sát bên tôi lải nhải không ngừng, nhiều lúc rất bực bội nhưng vì kế hoạch tôi luôn nhịn lại... cũng chẳng biết tại sao tôi có thể chịu được suốt 3 năm liền nữa.

Bỗng một ngày, cô gái tự xưng là bạn thân của em ấy đến tìm tôi, bảo rằng sẽ giúp tôi thực hiện được kế hoạch của mình, điều kiện đổi lại là em ấy sẽ không gặp lại tôi nữa. Chẳng biết thế nào tôi lại đồng ý với cô ta.

Hôm đó, tôi cố ý để em ấy thấy tôi hôn An Nhã. Cũng trong hôm ấy, tôi cho em ấy thấy được cảnh nhà tan cửa nát. Tôi nhốt em ấy lại, lúc nhìn thấy em ấy sơ xát, không còn tí sức sống như ngày xưa lúc nào cũng lải nhải bên tai tôi nữa. An Nhã đứng một bên nói với tôi:" anh đừng quên những gì mình hứa" tôi chỉ biết thẫn thờ gật đầu, bảo người thả em ấy ra rồi đi mất.

Đêm đó, tôi uống rất say, tôi chẳng biết làm sao mình về được nhà, cứ như vậy ngủ đến sáng. Thức dậy, tôi liền thấy An Nhã không một mảnh vải nằm bên cạnh, đầu đau nhức chẳng nhớ được gì. Khi tỉnh lại An Nhã bảo cô ta hôm qua thấy tôi, tôi bảo cô ta đưa mình về nhà sau đó lại đè cô ta ra...

Tôi đang phiền não thì lại nghe tin em ấy đã đi Nhật rồi, vốn tôi định đi tìm em ấy... nhưng lại nhớ đến, bây giờ có lẽ em ấy hận tôi hơn ai hết. Tôi chỉ biết cho người âm thầm theo dõi em ấy, chụp ảnh sinh hoạt của em ấy lại rồi ngắm chúng.

Có phải tôi sai rồi không? Vuốt ve gương mặt quen thuộc trên ảnh, nó đã khắc sâu vào lòng tôi rồi thì phải... từ lúc nào nhỉ? từ lúc em ấy bị tôi đụng ngã, hay là lúc em ấy lải nhải bên tai tôi suốt cả ngày không biết chán? Hay lúc em ấy tuyệt vọng nhìn tôi nhỉ? Tôi... chả biết nữa.

Gương mặt chẳng thay đổi dù đã qua 5 năm... nhưng ánh mắt em ấy, sao buồn vậy? Tại sao trong đấy còn có cả hận thù? Có phải hay không em ấy chỉ còn hận tôi? Không, dù chết em ấy cũng không được quên tôi. Hận cũng được.. chỉ cần không quên tôi là được.

Tôi biết vài tháng sau em ấy sẽ về, vì vậy liền loan ra tin đồn tôi và An Nhã đang quen nhau, tôi muốn biết, em ấy còn yêu tôi không.

Sự thật khiến tôi rất hài lòng, trong mắt em ấy chứa đầy đau khổ thống hận. Không sao, chỉ cần em không quên tôi, dù hận cũng chẳng sao.

Dày vò em ấy, khiến em ấy đau khổ tôi lại thấy vui vẻ, mọi người thắc mắc vì sao? Đương nhiên, nếu em ấy đau khổ vì tôi, tức là em ấy vẫn yêu tôi haha, rốt cục em ấy chỉ yêu mình tôi thôi.

An Nhã cũng không cự tuyệt giúp tôi, thật ra tôi cũng chả hiểu tại sao cô ta lại muốn hại em ấy như vậy, nhưng tôi lại không quá để tâm.

Dần dần, tôi quen với việc giả đò chán ghét em ấy, ngày càng thuần thục hơn, đến nỗi... đến khi nhận ra tôi còn hoảng sợ.

Em ấy từ trước vẫn không nói gì, gương mặt càng ngày càng ít cười đi. Nhưng tôi lại không quá để tâm tới việc này, tôi chỉ biết nếu em ấy càng hận tôi, chắc chắn em ấy sẽ càng yêu tôi hơn.

Nhưng, có phải tôi đã sai không? Em ấy càng ngày càng cách xa tôi, ánh mắt nhìn tôi càng ngày càng tĩnh lặng, sâu trong đó là bi thương cùng thống hận khiến tôi đau lòng.

Day dưa nhiều năm, tôi biết cũng từng có rất nhiều người thích nhưng đều bị tôi âm thầm đuổi hết. Em ấy, chỉ có thể là của tôi thôi.

Thấm thoát, đã 10 năm, hôm nay tôi nghĩ sẽ mua một món quà cho em ấy vào sinh nhật. Nhưng khi về đến nhà đã thấy em ấy nằm trong vũng máu, vẻ mặt nhợt nhạt đến đáng sợ, chiếc áo trắng đã nhiễm thành màu đỏ. Hoảng hốt ôm lấy thân hình đang ngày càng lạnh đi đau khổ gào khóc.

Khi tang lễ của em ấy được tổ chức xong, tôi đã dùng lại cách em ấy rời xa tôi. Trước khi mất ý thức, tôi nghĩ: nếu cho tôi được làm lại, tôi nhất định sẽ yêu thương em thật nhiều Dung Nhi...

Lúc tỉnh dậy, tôi lại thấy mình đang nằm trong căn phòng lúc trước, nhưng rõ ràng căn nhà này đã bị cháy rồi mà? Tại sao tôi chưa chết, ngay cả ông trời cũng không muốn tôi được gặp lại em ấy sao? Tôi suy nghĩ một lát tôi cũng bước dậy phòng tắm, báT ngờ lại thấy... một tôi lúc 15 tuổi?!

Chậm rãi nghĩ một chút tất cả mọi chuyện, môi nở nụ cười vui vẻ, lẩm bẩm:" lần này tôi nhất định sẽ mang lại hạnh phúc cho em, Dung Nhi"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vài lời của mỗ tác giả:

Oahaha, ta trở lại rồi nha, thật ra là ta mới thi xong nha, mong sẽ được ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro