CHƯƠNG 8- CẢ NHÀ ĐOÀN TỤ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tiễn Tư Vũ về do sự bắt buộc của cha mẹ, nàng nhanh chóng chạy vào nhà. Nhìn thấy hai bóng dáng thân thuộc vẫn như trước kia cùng nhau nói chuyện phiếm, nàng chạy ào vào vùi đầu vào trong ngực của mẹ mà cọ cọ.

Tử Lam thấy con gái hôm nay tự dưng lại làm nũng liền cười yêu chiều, liếc về phía Bạch Nghiêu mắng yêu :"ông thấy chưa, chiều con quá bây giờ đã lớn như vậy vẫn còn làm nũng đây này" vừa nói vừa vuốt nhẹ tóc của nàng.

Tuy rằng trước mặt người ngoài, Bạch Nghiêu là một người khó tính, nhưng nếu đã là người quen hay người thân đều biết ông chính là một thê nô chính hiệu, ngoài ra còn bị bệnh luyến con gái nữa. Vì vậy, tình cảnh quá đỗi quen thuộc với mọi người trong Bạch gia lại diễn ra.

Bạch Nghiêu trưng ra vẻ mặt oán phụ bị oan nhìn Tử Lam:"Lam Nhi, anh thật là oan nha con gái chúng ta cũng mới có 13 tuổi thôi mà, cũng đâu gọi là lớn a" nói xong còn xoay đầu lại nhìn về phía quản gia đang nhịn cười phía sau "ông nói có đúng không?"

Quản gia bị điểm tên khẽ liếc một nhà ba người trước mắt, rất thông minh mà nói:" lão gia nói đúng, tiểu thư nhà chúng ta vẫn còn nhỏ, cái này không đáng trách"

Bạch Nghiêu chiếm được câu trả lời vừa ý, liền quay sang nhìn Tử Lam, ánh mắt như muốn nói "thấy chưa, anh nói đâu có sai"

Tử Lam buồn cười nhìn chủ tớ hai người kẽ xướng người họa, vẻ mặt khinh thường "xì" một tiếng. Hoàn toàn khinh thường những lời hai kẻ kia nói.

Thiên Dung cũng ngẩng mặt lên nhìn cha mình đang vô cùng hăng hái, đắc ý không nhịn được liền cười thành tiếng. Tiếng cười trong trẻo vang lên khắp nhà khiến ai cũng vui lây.

Tử Lam thấy không khí vui vẻ, bèn lên tiếng:" hôm nay Thiên Phong cũng đi công tác về, đợi tối để tôi tự mình xuống bếp nấu bữa tối"

Mọi người nghe thấy liền vui ra mặt, đùa sao nha ai trong Bạch gia chẳng biết phu nhân chính là người nấu ăn ngon nhất nhà nha, ngay cả đầu bếp thế giới cũng không bằng được với phu nhân nhà họ. Lần nào phu nhân nấu ăn mọi người ai cũng có phần, ngay cả bọn người hầu như họ cũng có nên vui cũng là đương nhiên.

Người vui nhất dĩ nhiên là Bạch Nghiêu và Thiên Dung rồi. Nghe thấy Tử Lam sẽ nấu bữa tối, hai cha con liền nhảy cẫng lên vui mừng, mỗi người một bên hôn má Tử Lam một cái thật kiêu.

Ngoài cửa vọng vào tiếng bước chân, chưa thấy hình đã nghe thấy tiếng nói vọng vào:" con đi mới mấy ngày trong nhà lại có chuyện gì mà vui vẻ vậy a"

Nàng nghe thấy tiếng Thiên Phong thì liền nhảy ra từ trong lòng của Tử Lam, chạy nhào ra cửa sà vào lòng của Thiên Phong:" mừng anh hai về nhà"

Thiên Phong cũng phối hợp đem nàng ôm vào lòng, nhẹ nhàng xoa xoa đầu nhỏ của nàng:" ừ, anh hai về rồi"

Bạch Nghiêu thấy con gái vội vã ra mừng con mình liền tiếp tục trưng ra cái vẻ mặt oán phụ bị bỏ rơi tập hai:"con gái có anh liền quên baba nó, từ lúc về nhà cũng chưa ôm baba nó cái nào" nói xong còn giả vờ bụm mặt khóc nữa.

Cả nhà thấy vậy liền nhịn cười muốn nội thương, cả mặt cũng đều đỏ lên. Tử Lam thấy thế cũng không khách khí liền nói:"muốn cười cứ cười, không cần nhịn"

Như được lệnh đặc sá, mọi người liền cười phá lên. Muốn hỏi họ làm sao dám hả? Trong nhà ai ai chẳng biết người có quyền nhất là phu nhân chứ không phải lão gia, tiếp đến là tiểu thư rồi mới đến thiếu gia, cuối cùng mới là lão gia.

Đáng thương cho lão ngoan đồng í lộn Bạch Nghiêu, chỉ có thể cắn khăn cam chịu.

Bạch gia đầy ắp tiếng cười đùa, không khí vui vẻ lan tỏa khắp mọi nơi.
==============ta là đường phân cách vui vẻ~~================

Buổi tối, một nhà bốn người quây quần trong phòng bếp rộng lớn, lâu lâu lại truyền đến tiếng nói cười, người làm cũng vì vậy mà trở nên vui vẻ hơn.

Bên ngoài mọi người đang hăng hái làm công việc của mình, mong có thể làm xong sớm hơn để có thể đi ăn tối đặc biệt hôm nay. Thật ra thì chuyện này cũng không phải là hiếm hoi gì, nếu phu nhân ở nhà thì hầu như bữa tối đều do bà nấu, đương nhiên cả người làm họ cũng có phần. Nhưng hôm nay lão gia phu nhân đi hơi lâu nên phu nhân hôm nay quyết định tổ chức hẳn một bữa tiệc nhỏ luôn.

Bên trong phòng bếp, thím Lâm đang giúp Tử Lam làm đồ ăn, Thiên Dung không chịu nỗi sự cám dỗ của hương thơm mà chạy lại ăn vụng. Kết quả liền bị Tử Lam cốc một cái vào đầu, sau đó còn bị tống ra ngoài, trước khi đi nàng còn không quên lấy thêm một miếng thịt bỏ vào miệng rồi chạy lẹ ra ngoài. Bà cùng thím Lâm nhìn nhau cười lắc đầu.

Hôm nay bà làm rất nhiều món ngon, chủ yếu là những món Thiên Dung và Thiên Phong thích ăn, cả nhà ăn cơm cùng nhau thoạt nhìn rất ấm áp.

Người làm trong nhà cũng được ngồi vào chiếc bàn lớn hơn bên cạnh để ăn uống. Mọi người không khí vui vẻ, vừa ăn vừa kể chuyện nhau nghe. Bạch Nghiêu cùng Tử Lam cũng kể lại những chuyện thú vị gặp được trong chuyến đi.

Sau khi ăn tối xong, cả nhà ngồi ở phòng khách xen TV lâu lâu Bạch Nghiêu sẽ chen vào một hai câu bình luận, sau đó cả nhà sẽ cười phá lên vì mấy câu đó có tính gây hài rất cao (Ti: lão ngoan đồng=.= BN: nói ai là lão ngoan đồng hử? *trừng mắt* cả nhà+Ti: nói cha/ông/lão đấy BN: *cắn khăn*)

Thiên Dung hôm nay cười rất nhiều, vẻ mặt cũng tươi sáng hơn bình thường, đặc biệt xinh đẹp. Nàng thầm nghĩ chỉ cần giống bây giờ thì nàng đã mãn nguyện rồi. Có thể lại trở về thời điểm chưa bắt đầu ác mộng này, phải chăng ông trời muốn nàng làm lại từ đầu? Thôi, không nghĩ nữa đối với cô bây giờ mà nói, bảo vệ gia đình mới là quan trọng nhất.

Thiên Phong nhìn về phía nàng, thấy nụ cười tươi rói kia đột nhiên lại cảm thấy tim đập mạnh. Haizz, không ổn rồi, anh thế mà lại tim đập nhanh khi nhìn em gái là sao chứ? Chắc mai phải đi bệnh viện khám thôi.

=======================================================

Góc nhỏ của tác giả:

Chap này là dùng để cám ơn mọi người đã ủng hộ truyện của Ti, cám ơn rất nhiều /cúi đầu/. Lúc đầu thì mình định viết tiếp luôn cơ, nhưng tự dưng lại muốn trong truyện có thêm một lão ngoan đồng nên chap này được ra đời /vỗ tay/ đừng ném đá mình nha~ cám ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro