CHƯƠNG 9- CHUYẾN CẮM TRẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cha mẹ trở về, Thiên Dung dần dần trở lại như con người ngày xưa vui vẻ, hoạt bát và hay cười. Dù từ khi sống lại nàng đã cố gắng giống như lúc trước vô âu vô lo, nhưng trong mắt vẫn còn sót lại những mảnh vụn của sự hận thù được che lấp dưới nụ cười ngây thơ. Nhưng bây giờ, trong mắt nàng cũng chỉ còn lại vẻ hạnh phúc, trong sáng của lứa tuổi 13. Và người nhận ra được sự thay đổi nhỏ đó của nàng đầu tiên hoặc có thể nói là duy nhất thấy được, chính là anh trai siêu cấp soái ca của Thiên Dung- Thiên Phong.

Thiên Phong là người có cái nhìn rất sắc bén cũng như là quan sát rất tinb tường, nên việc phát hiện ra nàng thay đổi cũng không có gì là lạ cả. Đương nhiên, nguyên nhân chính là vì anh chưa từng rời mắt ra khỏi người nàng nên mới dễ dàng phát hiện ra như vậy.

Không biết tại sao, trong lòng của anh luôn có cảm giác mất mác khi nhìn đến ánh mắt lúc trước của nàng. Giống như đã trải qua chuyện gì đó rất đau khổ vậy, và dường như anh cũng từng chứng kiến nó. Nhưng tất cả chỉ là cảm giác của anh, có lẽ là do dạo này anh bị áp lực quá nên mới nghĩ vậy? Rõ ràng Dung Nhi vẫn bên anh từ trước đến nay và cũng đâu có xảy ra chuyện gì. Haizz, chắc do anh nghĩ nhiều rồi.

Quay lại với nữ chính thân ái của chúng ta, hôm nay nàng vẫn như cũ vui vẻ thoải mái nằm trong vòng tay của cha mẹ mà mình yêu thương nhất mà làm nũng. Nghĩ lại nàng thở dài cảm thán cho những chuyện đã qua. Rõ ràng đã xảy ra rất lâu rồi, nhưng bây giờ khi nhìn thấy cha mẹ, nàng lại có cảm giác không thật tí nào.

Nghĩ lại, kiếp trước vì quá yêu Lâm Hạo nên bỏ mặc hết những lời khuyên nhủ của cha mẹ. Bây giờ nghĩ lại nàng còn hối hận xanh cả ruột, nàng chẳng hiểu lúc đó tại sao mình lại vì một tên bạc tình mà lại quay lưng với gia đình như vậy, quá không đáng mà.

Nghĩ nghĩ một lúc, nàng lại nảy ra một ý tưởng đi cắm trại. Nói ra thì cả nhà nàng cũng có rất ít thời gian được ở chung với nhau, nên nhân chuyến đi này để có nhiều kỉ niệm một tí cũng tốt.

Nghĩ là làm, nàng chạy thẳng vào thư phòng tìm cha để bàn kế hoạch đi chơi. (Ti: bà này chỉ giỏi mỗi việc đi chơi, mà lần nào cũng gây họa =.=)

===========================================

Sau một hồi làm nũng, rốt cục cũng được baba đại nhân chấp thuận. Vì vậy, cuối tuần cả nhà sẽ được một chuyến đi đặc biệt để bồi dưỡng tình cảm gia đình nha.

Cho phép ta tua nhanh đến ngày cuối tuần nha~~

Sáng sớm, trong biệt thự to lớn Bạch gia

Thiên Dung lúc này đang chạy qua chạy lại như sóc nhỏ để chuẩn bị đồ ăn cho chuyến đi cùng với Tử Lam. Đúng chuẩn hình ảnh người mẹ người con mẫu mực.

Ngoài phòng khách, hai người đàn ông nào đó lại đang rất nhàn nhã mà bàn chuyện nhân sinh bỏ mặc hai người phụ nữ đang tất bật trong bếp. Khụ, được rồi, tất cả là bề ngoài thôi thật ra... đây mới là sự thật này

Nữ chính nào đó của chúng ta đúng thật là đang chạy qua chạy lại, nhưng là đang.... vụng trộm ăn vụn đồ ăn mà mama đại nhân đang chuẩn bị =.=. Còn về hai người đàn ông nào đó thì... đang chờ đồ ăn hối lộ từ nữ chính nào đó và kim luôn chức đồng lõa.

Chỉ tội cho mama đại nhân của chúng ta đã tất bật làm việc rồi còn đang bâng khuâng tại sao thức ăn lại bị vơi. Haiz, có trách thì trách ba con người hám ăn kia đi (TD:*lườm cháy da* Ti: hiu hiu, ta đi méc TP:*nhét đồ ăn vào miệng mỗ tg BN: *đứng ngoài vỗ tay* vừa đánh vừa xoa, hai đứa quá tuyệt)

Cả nhà đã chọn địa điểm cắm trại là một ngọn đồi nhỏ khá gần đấy. Tuy là ngọn đồi nhỏ nhưng lại rất tuyệt, xung quanh ngoại trừ cây cối còn có cả một vườn hoa oải hương tự nhiên, thật đúng là nơi lý tưởng để cắm trại mà.

Sau khi đến nơi, công việc dựng trại đương nhiên là giao cho Bạch Nghiêu và Thiên Phong, còn Tử Lam và Thiên Dung thì phụ trách việc bày đồ ăn.

Sau khi mọi thứ hoàn thành, cả nhà cùng nhau vui vẻ ăn trưa, không khí ấm áp vờn quanh cả nhà bốn người. Khi ăn xong, nàng nhanh chóng chạy lại kéo tay Tử Lam:" mẹ~~ chúng ta lại vườn oải hương đằng kia chơi đi có được không?

Tử Lam hết cách với đứa con gái tuy lớn nhưng tính tình lại y như con nít này:" được rồi, con và Phong Nhi lại đó chơi đi, cha mẹ ngồi đây xem là được rồi"

Bạch Nghiêu nghe vậy thì hai mắt chợt phát sáng như đèn pha ô tô, nhanh chóng xua xua tay:" đúng thế đúng thế, mau đi đi, ta và Lam Nhi cũng cần có không gian riêng nha" Nói xong còn Thiên Phong và Thiên Dung xua xua tay.

Thiên Dung mất hứng bĩu bĩu môi, nói thầm:" cha đúng là keo kiệt" nói xong nhanh chóng nắm tay Thiên Phong lôi đi xềnh xệch.

Bạch Nghiêu ở phía sau bị nói là keo kiệt thì nhanh chóng bốc khói, nhưng cũng chẳng làm gì được bèn quay qua nhìn vợ làm ra vẻ mặt con dâu nhỏ như nói "nhìn xem nhìn xem, hai đứa nó bắt nạt anh, cầu an ủi a"

Tử Lam cũng hết cách, đành để cho Bạch Nghiêu tùy tiện ở trong lòng cọ cọ. Bà cũng chỉ biết thở dài, haizz, đúng là con làm mẹ chịu mà.

Quay lại với nữ chính nào, sau khi kéo Thiên Phong ra vườn hoa, nàng vui vẻ dang tay ra hít vào hương thơm nhè nhẹ của hoa oải hương. Nàng vui vẻ cười đùa trong khung cảnh tràn đầy hoa oải hương, ánh nắng sớm hắt lên khuôn mặt trắng hồng của nàng khiến nàng tựa như tiểu tinh linh đi lạc dưới phàm trần.

Bức tranh tuyệt đẹp này khiến cho tim Thiên Phong lại một lần nữa lạc nhịp. Tại sao? Tại sao khi đứng trước em ấy anh luôn xuất hiện cảm giác kì quái này? Hay là anh bị bệnh rồi?

Nàng sau một hồi chơi đùa, trên tay cầm theo bó hoa oải hương chạy về phía anh đang ngồi. Không giữ hình tựo g ngồi bẹp xuống, cười vui vẻ đưa ra bó hoa trên tay như hiến vật quý:"anh hai, tặng anh nè~ đây là những cành đẹp nhất được em lựa ra đó nha."

Thấy người bên cạnh không trả lời cũng không nhận lấy hoa, chỉ thâcn thờ nhìn mình, nàng mất hứng lay lay người anh:" anh hai, anh hai, anh vó nghe em nói không a?"

Thiên Phong hoàn hồn, đột ngột nhìn thấy gương maejt đầy sự mất hứng của Thiên Dung thì hoảng hốt, vội vàng nói:"Dung Nhi, anh xin lỗi, đừng giận anh..."

Nàng không đợi anh nói tiếp, nhanh chóng cắt ngang, nói với giịng đầy bất mãn:" nãy giờ hồn anh lạc đi đâu vậy a, cả em nói cái gì đều không biết"

Anh luống cuống nhìn nàng:"không... không có, chỉ là anh đang suy nghĩ một ít chuyện của công ty thôi" haiz, hết cách rồi phải nói dối thôi a, đâu thể nào nói với nàng là anh nhìn nàng đến ngây người chứ.

Thiên Dung cũng không quá để tâm, nhanh chóng lạu vui vẻ đưa cho anh bó hoa mình mới hái, vẻ mặt như muốn nói "là em hái, mau thưởng nha~"

Anh phì cười trước thái độ trẻ con của nàng, nhận lấy bó hoa từ tay nàng một cách cẩn thận, khẽ cười:" rất đẹp, Dung Nhi hái những đóa hoa này rất đẹp" đẹp giống như em vậy.

Được anh khen, nàng vui vẻ cười tít mắt, vẻ mặt cực kì đắc ý. Hai người ngồi chơi thêm chút, bỗng anh cảm thấy vai có chút nặng, quay qua liền thấy cô gái nhỉ đang ngủ gật một bộ dáng của mèo lười. Khẽ cười sủng nịnh ôm lấy nàng, chậm rãi mà cẩn thận ôm nàng trở về chỗ cha mẹ.

Buổi tối, cả nhà cùng nhau ngồi xung quanh đốm lửa ăn tối, không khí xung quanh rất hài hòa. Do lúc chuẩn bị để quên một cái lều nên chỉ có hai cái lều. Và đương nhiên, cha mẹ đại nhân sẽ ở một lều rồi, còn một lều thì đành phải để nàng và anh ngủ cùng thôi. (Ti: hị hị, Phong ca sướng rồi nha)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Góc nhỏ của mỗ tác giả:

Hú hú, ta đã trở lại rồi đê~~~ 🎉🎉🎉
Sau cuộc thi chuyển cấp và một thời gian... khụ... không dài lắm để mọi người đợi, hôm nay ta đã trở lại nha~~ ta cũng chẳng biết nó còn hay như trước không nhưng rất mong mọi người ủng hộ tiếp nha👏👏👏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro