CHƯƠNG 12 - OSIN CỦA TÔI CÁC NGƯỜI CŨNG DÁM ĐỤNG VÀO?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn nữ chính nào đó sáng sớm đã uể oải bước vào lớp, buồn bực quăng balo lên bàn nằm ườn ra. Hừ, tức chết nàng rồi mà, rõ ràng chỉ hơn cô 0,25 thôi mà thế mà mở miệng là nói mình ngốc chứ. Nàng lẩm bẩm trong miệng:" Triết Phi chết tiệt, đừng để tôi tìm được nhược điểm của cậu, nếu không cậu sẽ chết rất khó coi đó"

"Cô nói ai chết rất khó coi hả, đồ ngốc"- giọng nói trầm trầm đột nhiên vang lên bên tai, còn có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng phả vào mặt nàng. Giật mình quay lại, vâng cái người mà ai cũng biết là ai đang đứng ngay phía sau nàng, cúi người gần sát bên người nàng. Do nàng đột ngột quay lại nên cả hai cách nhau không quá 10 cm, thậm chí cả hai còn cảm nhận rõ ràng hơi thở của đối phương đang kế bên mình.

Thiên Dung hoàng hồn, nhanh lẹ quay đi chỗ khác kéo giãn khoảng cách của hai người. Nàng khỏi cần soi gương cũng biết mặt mình bây giờ chắc chắn đã đỏ như tôm luộc rồi, nàng còn cảm nhận được mặt mình đang rất nóng.

Thầm phỉ nhổ bản thân một cái, rõ ràng đã sống hai kiếp vậy mà chỉ có chút việc liền đỏ mặt rồi. Thật không có tiền đồ mà!!

Cả hai đều im lặng khiến không khí tràn ngập sự ngượng ngùng, Triết Phi rốt cục ho nhẹ một tiếng kéo nàng từ đống suy nghĩ vẫn vơ trở lại. Cô vừa định mở miệng đã nghe hắn nói:" này đồ ngốc, hôm nay cô chính thức trở thành osin của tôi, nhớ làm cho tốt vào đấy"

Thiên Dung vừa nghe đã bắt đầu xù lông, quên mất luôn việc mới xảy ra khiến mình xấu hổ, quay lại trừng tên đang cười rất vô lại kia:" cậu mới là đồ ngốc đó, với cả tôi còn nhớ, không nhờ cậu nhắc"

Hắn vẫn bình thản ngồi vào chỗ của mình, chống thay lên đầu nghiêng người nhìn cô:" tôi chỉ có ý tốt nhắc nhở thôi mà, osin ngốc"

Thiên Dung tức giận đến đỏ cả mặt, vừa định nói gì đó thì Triết Phi đã cướp lời trước:" tôi khát rồi, đi mua cho tôi ly nước đi. Tôi thích uống cafe ở tiệm LEGGO, nhanh lên, nhớ là cafe nóng không đường đó"

Nàng há miệng, thở phì phì lớn tiếng nói:" đồ ác độc, cậu có biết ở đó rất xa nơi này không hả, còn bảo cafe nóng? Từ đây đến đó ít nhất là 20p đó biết không hả?"

"Thay vì cô cứ ngồi đây mắng tôi thì hãy tranh thủ mà đi mua về đây đi, cô có 45p để hoàng thành việc này, nếu cứ ngồi đây cô bảo đảm sẽ bị trễ đó" hắn ung dung gác chân lên bàn, lắc lắc cánh tay mang đồng hồ với nàng.

Ném cho hắn một ánh mắt 'thù này tôi sẽ trả' cô liền hớt ha hớt hải chạy đi. Triết Phi nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn chạy đi, môi khẽ nhếch lên nụ cười dịu dàng. Cô ngốc đó, lúc nào cũng thích đối đầu cùng hắn, cuối cùng chỉ mang về một bụng lửa giận thôi.

+++++++++++++++++++++++++++++

Thiên Dung nhanh chóng đậu xe trước cửa tiệm cafe LEGGO, chạy nhanh vào trong để mua cafe. Vừa bước ra khỏi quán, do đi quá nhanh nên nàng vô ý va vào một người. Cả người nàng mất trọng tâm ngã về phía sau, cafe cũng vì vậy mà rơi ra ướt hết cả cánh tay và cả áo sơ mi trắng của cô.

Cafe nóng bốc khói nghi ngút đổ lên tay nàng khiến làn da trắng nõn bị nhiễm một mảng đỏ ửng, mày hơi nhíu lại đủ biết nàng đang đau lắm. Cố nhịn cảm giác nóng bỏng trên người và tay, nàng vừa mở miệmg tính xin lỗi thì giọng nữ chanh chua đã vang lên :" cô đi đứng kiểu gì thế hả? Áo của tôi mà dơ thì hạn người như cô đền nỗi sao?"

Thiên Dung cũng không phải tiểu bạch thỏ ai muốn bắt nạt cũng được, nàng đứng dậy nhìn vào người đang chửi bới lớn tiếng kia. Gương mặt đầy son phấn, quần áo lộ trước hở sau, căn bản là thuộc loại người không đứng đắn gì cho cam. Thấy vậy nàng nhíu nhíu mày, vẻ mặt nhiễm mấy phần chán ghét.

Cô ả thấy nàng không nói gì chỉ im lặng khoanh tay nhìn ả nhíu mày chán ghét, bản tính hống hách trời sinh liền nổi dậy, quát lên:" con nhỏ này, mày có biết tao là ai không hả? Tao là con của trưởng phòng tài vụ của tập đoàn Bạch thị đó. Nếu bây giờ mày quỳ xuống xin lỗi thì tao sẽ tha cho mày" cô ta đắc ý vênh mặt nhìn cô.

Mọi người xung quanh xem kịch thấy vậy liền xôn xao, là Bạch thị đó nha, ở thành phố S này ai chả biết chỉ cần là người của tập đoàn Bạch thị thôi đã là có vinh dự lớn cở nào, này lại còn là trưởng phòng? Haizz, tội nghiệp cô bé kia thật, không biết đi thế nào lại đụng phải cô gái này.

Thiên Dung bình tĩnh nhìn cô ả đang vênh váo không biết trời đất ở trước mặt, chỉ cười khẽ một tiếng:" trưởng phòng tài vụ sao?"

Cô ả kia vẫn không biết sống chết mà vênh mặt:" thế nào? Sợ rồi hả?"

Nàng khoanh tay trước mặt nhìn vào cái người tự cho là đúng kia, bình tĩnh lấy điện thoại ra bấm một dãy số rồi nhẹ giọng nói:" anh hả? Trưởng phòng tài vụ của anh hình như bận rộn quá, đến nỗi không có thời gian dạy dỗ con gái ông ta đàng hoàng ?"

Đầu dây bên kia khỏi nói Thiên Phong cũng lập tức biết được con gái tên trưởng phòng tài vụ làm loạn rồi, hơn nữa còn là đụng đến bé con nhà mình. Giọng có chút âm trầm trả lời điện thoại:" em yên tâm, anh biết cách xử lí rồi"

Thiên Dung nở một nụ cười cực kì gian xảo, nói tạm biệt rồi nhanh chóng cúp máy. Bên này, cô ả nghe được lời nàng nói, trong lòng cũng có tí sợ hãi. Bất quá, với bản tính kiêu ngạo từ nhỏ của mình thì cô ta đã cố ép xuống sự sợ hãi mà bày ra khuôn mặt khinh thường:" cô tưởng tôi sợ cô? Đừng tưởng chỉ nói hai ba câu hù dọa là tôi sẽ sợ cô đó"

Thiên Dung vừa định nói gì thì có giọng nói chen ngang:" chị họ, sao chị lại cãi nhau với người khác vậy?"

Từ trong quán bước ra một cô gái, tuy không tính là đẹp nhưng khuôn mặt rất thanh tú, là điển hình của bạch liên hoa chính hiệu. Và rất không may Thiên Dung lại cực kì ghét thể loại này, bởi vì cô thấy được trong mắt cô ta có ánh lên tia gian sảo, cô ta cũng không phải hạng tốt lành gì cho cam.

Cô gái liếc mắt về phía Thiên Dung, làm ra vẻ ngạc nhiên:" ơ, đây không phải bạn Thiên Dung sao? Sao cậu lại ở đây thế"

Nàng mắt lạnh nhìn cô ta đang diễn trò, mày nhíu lại:" cô là ai?"

Ánh mắt cô ta xẹt qua một tia tức giận, nhưng rất nhanh trong mắt đã đầy nước nói:" bạn không biết mình sao? Mình là Diệp Ngân ban C đây"

Nàng nhướng mày, thì ra cái danh hoa khôi ban C là cô ta? Cô cười lạnh:" cô không phải bạn tôi, hơn nữa chúng ta chưa từng quen biết thì tại sao tôi lại phải quen cô? Với lại, cảm phiền gọi tôi là Bạch tiểu thư. Tôi nghĩ tôi và cô không thân đến độ cô có thể gọi thẳng tên tôi đâu"

Cô ta nghe xong thì nghiến răng trèo trẹo, vẻ mặt đơn thuần cũng vì vặn vẹo mà đáng sợ. Còn cô ả lúc nãy, sau khi nghe được ba chữ "Bạch tiểu thư" đã run rẩy phía sau nhìn chằm chằm cô không thể tin được.

Một giọng nói trầm trầm bỗng vang lên:" ở đây là có chuyện gì?"

Thiên Dung quay đầu lại, nhìn thấy người tới là Triết Phi liền trợn mắt kinh ngạc nói:" sao cậu lại đến đây?"

Hắn nhìn nàng đang ngơ ngác nhìn mình, bao nhiêu lời trách mắng đều phải nuốt lại:" ai bảo cô chậm như vậy, đã vào học rồi"

Nàng nghe vậy hoảng hồn liền cầm lấy cánh tay của Triết Phi xem đồng hồ, cô lẩm bẩm:" trễ thật rồi"

Hắn nhìn nàng tự nhiên cầm tay hắn, với lại cái tư thế này cứ như là hắn ôm nàng từ phía sau vậy. Việc này làm cho con người sống mười mấy năm trên đời như hắn không khỏi đỏ mặt.

Cái giọng nói giả vờ ngọt ngào của Diệp Ngân lại vang lên phá vỡ suy nghĩ của hắn:" Triết Phi, sao bạn lại đến đây?" Nói xong còn ra dáng ngượng ngùng.

Hắn bây giờ mới ngước lên nhìn kẻ đã phá hoại chuyện tốt của mình, nhìn cô gái đang e lệ cúi đầu. Không hề khách khí mà bảo:" việc này liên quan đến cô?"

Lời vừa dứt vẻ mặt của cô ta đã tái xanh, cố gắng làm ra vẻ đáng thương:" t.. thật ra là chị họ mình vô ý lỡ đụng vào người của Thiê.. Bạch tiểu thư, chị họ mình thành thật muốn xin lỗi rồi nhưng cậu ấy lại nhất quyết không tha"

Vừa nói xong, những người quay xem liền phỉ nhổ, xôn xao nói:" đúng là nói dối chẳng ngượng miệng, rõ ràng là chị cô ta tìm phiền toái trước, qua miệng cô ta đã thành cô gái này gây chuyện, thật là tráo trở mà"

Triết Phi nghe vậy liền tối sầm mặt lại:" osin của tôi các người cũng dám đụng vào? Chán sống rồi sao?"

===========END CHAP ==========

Góc nhỏ của tác giả:

Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu, thật ra dạo này mình đang bận học nên không rảnh để ra chương mới, và cũng cảm ơn những bạn đã luôn ủng hộ truyện của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro