CHƯƠNG 13 - CHỈ TÔI MỚI ĐƯỢC BẮT NẠT CẬU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nói của Triết Phi vang lên càng khiến cho vẻ mặt của Diệp Ngân và ả chị họ kia tái nhợt hơn.

Hắn toàn thân sát khí nhìn chằm chằm vào hai người khiến hai ả không nhịn được mà run rẩy. Diệp Ngân cố gắng trấn tĩnh, bày ra vẻ mặt đáng thương, 2 mắt đã sớm đầy nước như nếu hắn nói một câu nào lớn tiếng thì nước mắt sẽ chảy ra.

Đàn ông thường thích loại phụ nữ yếu đuối, như vậy họ sẽ cảm thấy muốn che chở và bảo vệ hơn những người quá mạnh mẽ. Diệp Ngân biết rất rõ nên đã tận dụng hết những gì mình có để kéo sự đồng tình của mọi người về phía mình.

Cô ta âm thầm đắc ý nở nụ cười chỉ cho Thiên Dung xem. Nàng nhìn cô ta như xem diễn nhẹ nói:" chúng tôi chưa đụng tới góc áo sợi tóc của cô, cho hỏi cô khóc vì cái gì đây?"

Mặt cô ta tái xanh vì tức giận, sụt sùi nói:"mình... Mình chỉ là... chỉ là bụi bay vào nên cay mắt thôi, mình đâu có khóc"

Triết Phi tức điên nhìn Diệp Ngân đang giả vờ đáng thương trong lòng thầm nghĩ đúng là vô sỉ, rõ ràng là chị cô ta có lỗi trước mà cứ như hắn và nàng mới là người có lỗi vậy. Không nhịn được hắn bật thốt:" vô sỉ, rõ ràng chúng tôi không làm gì cô cả tỏ ra đáng thương cho ai xem chứ. Muốn làm hồ ly đội lớp cừu? Xem lại mình xứng không đã" vừa nói hắn vừa khinh thường hừ một tiếng, chán ghét không thèm liếc nhìn cô ta lấy một cái.

Cô ta mặt chuyển từ xanh sang đỏ rồi lại thành trắng bệch, bàn tay nắm chặt run rẫy phẫn hận nhìn vào Triết Phi. Gương mặt lộ rõ sự tức giận vặn vẹo đáng sợ.

Hắn khoa trương la lớn:" nhìn kìa nhìn kìa, rốt cục cũng lòi ra bộ mặt thật rồi kìa"

Thiên Dung không nhịn được cười ra tiếng, kéo kéo tay áo của hắn nói với Diệp Ngân:" Diệp tiểu thư đừng nên nóng giận quá, là Triết Phi hơi nặng lời rồi mong cô bỏ qua, tôi thay mặt hắn xin lỗi cô"

Cô ta nghe xong lời của nàng không những không hòa hoãn mà còn điên cuồng hơn, tức giận quay phắt lại đi về. Ả chị họ thấy vậy liền chạy theo cô ta.

Mọi người thấy việc vui đã hết nên cũng tản ra. Thiên Dung quay người đi vào thì bị Triết Phi kéo lại:" đi đâu đấy? "

Nàng chớp chớp mắt, vẻ mặt anh bị ngốc sao nhìn hắn:"đương nhiên là đi mua lại ly mới rồi, vừa nãy đổ sạch rồi"

Hắn bây giờ mới nhớ tay nàng còn đang bị phỏng liền kéo tay không bị thương của Thiên Dung lôi đi:" đồ ngốc, không cần nữa. Sai cậu đi mua có ly cà phê thôi đã phiền vậy rồi, cậu có thể làm tốt việc gì hả?"

Nàng không phục phồng má:" chuyện này có phải do tôi muốn đâu chứ, mà nè không về học hả?"

"Trễ rồi trốn luôn đi" hắn phì cười nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của nàng

Nàng ngước mắt nhìn lên hắn, tuy là bằng tuổi nhưng mà hắn cao hơn nàng gần nửa cái đầu. Lúc này đi phía trước tạo thành bóng đen che trên đỉnh đầu nàng:" thế bây giờ chúng ta đi đâu?"

" Đem cậu bán" hắn nói bâng quơ, hai người đi được một đoạn hắn đột ngột dừng lại làm nàng đập vào lưng hắn.

Xoa xoa mũi đau, ngước lên thì ra là tiệm thuốc. Hắn dắt nàng vào mua thuốc trị bỏng rồi dắt nàng ra ghế đá bôi thuốc cho nàng.

Trong cả quá trình nàng chỉ im lặng nhìn hắn, như cảm nhận được ánh mắt của nàng hắn hỏi tay vẫn bôi thuốc:" thế nào? Phát hiện ra tôi rất đẹp trai sao?"

Thiên Dung đỏ mặt cãi:" ai bảo chứ, chỉ là... có chút không quen khi thấy cậu tốt bụng như thế này thôi"

"Vậy từ trước tới giờ tôi không tốt à?"

"Không tốt chút nào, luôn bắt nạt tôi" nàng bĩu môi nói.

Hắn không nói gì chỉ cười nhẹ rồi tiếp tục bôi thuốc cho nàng.

Không gian bỗng dưng yên tĩnh đến lạ, không khí nhẹ nhàng lưu chuyển giữa hai người thật hài hòa. Nhìn hắn chăm chú bôi thuốc cho mình nàng không tự nhiên giật giật tay, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng:" lúc nãy.... cám ơn cậu"

Hắn quay sang nhìn nàng chăm chú sau đó bày ra vẻ mặt kiêu ngạo:" vì chỉ có tôi mới được phép bắt nạt cậu thôi, đồ ngốc" nói xong còn búng mạnh vào trán nàng một phát.

Nàng lấy tay xoa cái trán đáng thương rồi quay sang trừng hắn:" đồ bạo lực"

Hắn quay lại cười với nàng:" về thôi, tôi đưa cậu về"

Trong giây phút ấy, nàng bỗng dưng cảm thấy nụ cười ấy chứa đựng sự ôn nhu mà từ kiếp trước cho tới bây giờ vẫn chưa từng thấy ở Triết Phi. Nó khiến cho trái tim chết lặng của nàng nảy lên một nhịp bất thường.

Ánh nắng bao trùm lên thân thể của hai người đang đi song song với nhau, một cao to kiêu ngạo, một nhỏ nhắn thanh lịch. Ánh nắng tạo thành hai chiếc bóng kéo dài của bọn họ trên con đường vắng.
------------------------------------------

Tối đến, sau khi được Triết Phi đưa về nàng đã ngủ một giấc no say đến tối. Lười nhác vươn vai một cái, xoa xoa chiếc bụng rỗng từ trưa đến giờ, nàng từ từ lê bước xuống bếp để tìm đồ ăn.

Thiên Phong đang ngồi trên sô pha đọc báo nghe tiếng động liền ngẩng đầu lên nhìn, cười sủng nịnh:" đồ lười, em thức rồi à, anh còn định lên đánh thức em đây,nếu không Mặt Trời nướng cháy mông em mất"

Nàng đổi hướng đi lại sô pha ngồi phịch xuống bên cạnh anh, tay cầm lấy đĩa trái cây đã gọt sẵn trên bàn vừa ăn vừa nói với anh:" anh à, đây còn không phải do gần đây học tập quá sức sao? Có phải là anh nên cho em đi đâu có để thư giãn đầu óc?"

Thật ra là do những thứ trong trường dạy bây giờ thì nàng đã học qua rồi. Nếu tính cả hai đời thì tuổi nàng có thể làm mẹ được rồi lại phải mang cặp sách đến trường nên có chút buồn cười. Một phần là dạo này công ty nàng đang nằm trong thời kỳ quan trọng, nàng muốn tập trung để lo cho công ty.

Thiên Phong nhìn thấy nàng đăm chiêu như vậy đoán rằng nàng đang muốn mình dẫn đi chơi nên gật đầu đồng ý:" được rồi, anh sẽ xếp lịch tuần sau chúng ta sẽ đi du lịch được không?"

Nàng vui sướng bật lên hôn vào má anh một cái rõ kêu:"anh là tốt nhất"

Anh nhất thời chưa kịp phản ứng liền cảm giác bên má có gì đó rất mềm chạm vào. Cảm xúc mềm mại làm anh hơi đỏ mặt. Hắng giọng "khụ" một tiếng, anh giả vờ bình tĩnh:" được rồi mau  vào trong ăn cơm đi"

Cô để đĩa trái cây trên bàn rồi phóng vào bếp để lắp đầy cái bụng rỗng của mình bỏ lại anh với ánh mắt phức tạp nhìn theo cô.
-----------------------------
Dừng ở đây nhé mọi người 😁😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro