Chương 1: Xuyên thành nữ phụ bi thảm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ư.. Ưm... Đau đầu quá!

Lạc Vỹ Cữu mở mắt ra đập vào mắt cô là một trần nhà trắng xóa, đầy khẩy mùi thuốc thử trùng. Cô ngơ ngác không biết gì xoay qua, xoay lại nhìn. Nhăn nhó nghĩ trong lòng.

   " Cái quái gì thế này! Sao mình ở bệnh viện còn là phòng VIP nữa chứ, chẳng lẽ mình bị bắt cóc. Bọn bắt cóc ghê thật người nghèo cũng không tha. Ok bắt cứ việc. Bắt ta hả? Ha chỉ tổ tốn cơm, ngu thật"

Kết thúc suy nghĩ cô định nằm ngủ tiếp thì một trận đâu đầu ập tới 😵😵. Cô ôm lấy đầu. Từng ký ức của ai đó như một cuộn phim dài chạy qua đầu cô.

Hết cơn đau cô ngồi thất thần.

   " Sao ký ức này giống trong cuốn truyện cẩu huyết hôm qua mình đọc quá vậy."  Đúng là cuốn truyện rất cẩu huyết a. Gì mà nữ chủ hiền lành ngây thơ tốt bụng. Cô khinh. Bề ngoài thiện lương ngây thơ. Nhưng thực chất là con rắn độc cực cực độc.

Vỹ Cữu chạy ra phòng bệnh thấy bảng đề tên bệnh nhân phòng này là LẠC VỸ CỮU cô trợn mắt lên. What????//// cô xuyên rồi ư? Xuyên vào nữ phụ cùng tên với  cô trong cuốn truyện chó máu  ư 😨😨😭 Có xuyên sao không để cô xuyên vào nữ chủ đại nhân mà lại xuyên vào nữ phụ có số phận bi thảm chứ. Được mệnh danh là dâm đãng, kiêu căng, ngạo mạn, ngu ngốc,....... Tật xấu không đếm xuể. Nhưng nữ phụ này thật rất đáng thương nha. Tại vì yêu tên nam chủ không ra cái ôn gì mới bị hại như vậy.

Cô khóc không ra nước mắt. Chạy vào phòng vệ sinh.

   " Oa, mỹ nhân" Cô ngắm nhìn người trong gương thân xác cô đã nhập vào. Thật đẹp nha. Người này chắc tằm 18,19 tuổi. Cô gái trong gương có mái tóc xanh dương mềm mượt bồng bềnh, Làn da trắng hồng không tì vết, Đôi mắt to tròn, ngập nước, cùng màu với mái tóc. Môi thì đỏ mộng chúm chím như câu dẫn nam nhân cắn một phát cho bỏ ghét hà.

Cô khi chưa xuyên vốn là con người có gương mặt quần chúng, nếu không nói xấu coi như được đi. Là một bà cô già 29 tuổi chưa một mảnh tình vất vai.

Ngắm mình trong gương, tự kỷ, khen ngợi một hồi cô ra giường ngồi. Bây giờ tới lo sợ. Cô sẽ bị dàn nam chủ hại đến sống không yên chết cũng không xong như là : cho người cưỡng hiếp cô, quay clip tung lên khắp giới truyền thông hủy hoại danh dự của cô, rồi làm gia đình cô phá sản, đem cô làm vật thí nghiệm, chặt chân tay,....Nghỉ thôi đã khiến cô rùng mình.

   - Oa hu...hu Cữu nhi sao con ra nông nỗi này chứ hu....hu. Từ ngoài cửa một người phụ nữ khoảng chừng 40 tuổi nhưng khuôn mặt vẫn còn xinh đẹp quý phái. Thấy cô ngơ ngác bà khóc to hơn.

   - Hu....hu Cữu nhi do mẹ không tốt nên để con đồi sống đồi chết vì thằng kia hu...hu.

Nghe tới đây cô nghệch mặt ra. <Mẹ>, < Đồi sống, đồi chết > Vậy đây là mẹ của nguyên chủ à. Đây chỉ mới chương đầu của truyện chưa tới khúc cuối nên còn có thể cứu chữa chỉ cần tránh xa nam, nữ chủ đại nhân là được chứ gì. Vậy đây là lúc nguyên chủ thấy nữ chủ đi cùng với  tên nam chính chết bằm - Ôn Ngự Toàn ở trường học còn nắm tay ôm nhau nên ghen ghét chạy lại giằng tay ra tát vào nữ chủ khiến cho Ôn Ngự Toàn tức giận tát vào má phải của nguyên chủ do lực đạo quá mạnh nên cô té bá đầu vào gốc cây cổ thụ nên mới ra nông nổi này.

Nữ chủ - Gia Tuyết là em cùng cha khác mẹ của nguyên chủ , do mẹ của cô ta bỏ thuốc ba nguyên chủ nên mới xảy ra lầm lỗi này nên Gia Tuyết không được công nhận là con cháu họ Lạc vì thế Gia Tuyết lấy họ mẹ. Mẹ là - Gia Ly nhưng đã bị bọn cướp giết. Ôn Ngự Toàn là hôn thê của nguyên chủ này và cũng là một trong những tên nam chính trong hậu cung của nữ chủ. Hắn cũng góp phần trong việc hãm hại nguyên chủ nên phải tránh xa ra.

Còn người đang khóc nãy giờ chắc là mẹ - Ngọc San của nguyên chủ này.

   - Mẹ à con không sao, mẹ đừng lo lắng! Cô mỉm cười trấn an mẹ San ( Mình gọi vậy cho tiện nha). Cô cảm thấy rất vui nha, khi còn ở thế giới kia cô là trẻ mồ coi phải tự mưu sinh để sống. Bây giờ có ba mẹ yêu thương, giàu có cô đương nhiên phải sống thật tốt nga~

   - Có thật là không sao? Mẹ cô nhíu mày nghi ngờ hỏi.

   - Thật, Cữu nhi không sao mà. Mẹ à! Con quyết định rồi con sẽ sống thật tốt không phải đồi sống chết một cách ngu ngốc đâu mẹ.

   - Oa hu...hu con thật sự đã lớn rồi. Mẹ thật rất mừng hu...hu. Mẹ San lại khóc tiếp nhưng những giọt nước mắt này không phải vì đâu khổ mà là hạnh phúc, tự hào.

Hai mẹ con luyên thuyên mãi. Gần trưa mẹ San về nói chiếu sẽ cùng ba cô vào thăm. Nên bây giờ trong phòng chỉ có mình cô nên rất yên ắng. Lăn qua lăn lại ngủ không được cô cảm thấy chán nên bây giờ lôi cái Iphone 7 ra chơi. Chép miệng.

   - Chậc chậc nhà giàu có khác.

Cô mở mạng lên đọc truyện. Đang khúc gay cấn từ ngoài một chàng trai mặc áo blouse trắng đi vào. Thấy cô không biết mình vào ho khan.

   - Khụ...khụ.

Cô vẫn không để ý mà cắm chật con mắt vào di động. Ho thêm lần nữa.

   - Khụ...khụ.

Kết quả vẫn là con số không tròn trĩnh.

   - Tới giờ kiểm tra thể lực.

Thấy cô vẩn không để ý. Anh tối sầm mặt quát.

   - TỚI GIỜ KIỂM TR..... chưa nói hết câu nguyên cái gói đáp vào mặt anh.

   - Kiểm tra cái đầu anh á. Cô đang đọc tới đoạn hay thì bị phá tức quá cô cầm cái gối ném vào mặt hắn.

Bây giờ cô mới để ý. Tên này rất rất đẹp trai nhà. Mái tóc màu đen óng ánh. đôi mắt phượng dài hẹp. Tròng mắt màu đỏ. không biết có đeo lens không ( Bà này, mắt người ta là tự nhiên). Mũi cao thẳng tấp. Miệng mỏng. Da trắng ( Mấy bạn cảm thông mình không giỏi về miêu tả nên vài chap sau sẽ có ảnh nhá). Ừm chuẩn, đẹp đúng là gương mặt hại nước hại dân nga.

Bên anh, anh hơi ngây người mọi hôm cô nhìn anh bằng ánh mắt si mê, thèm thuồng còn bây giờ thì là ánh mắt nhận xét đánh giá. Gạt bỏ suy nghĩ chắc anh nhìn nhằm. Nhưng bây giờ cô không trang điểm lòe loẹt nhìn cô bây giờ thật rất xinh đẹp, đáng yêu a.

   - Anh là ai? Bác sĩ? Hửm?

  - Cô bị bại não? Anh hơi bắt ngời chẳng lẽ đầu bá vô cây cái mất trí nhớ, chụp não bộ không hề bị gì

   - Anh là ai? Vẫn giữ nét mặt lạnh lùng, khó chịu lặp lại câu hỏi.

   - Tôi là Dật Hàn Phong. Cô thật không nhớ? Mọi hôm cô đeo bám đồi lên giường với tôi mà nhỉ. Anh quả thật hơi sốc cô cũng có khuôn mặt lạnh lùng ư.

Nghe tới tên Dật Hàn Phong cô sốc. Cái gì? Dật Hàn Phong không phải tên nam chính gián tiếp hại cô sao. Tên này lạnh lùng, khó đoán. Hắn 21 tuổi, còn trẻ nhưng là một thiên tài bề ngoài là bác sĩ nhưng thật ra là thiếu gia của gia tộc Dật rất có quyền lực, giàu có chủ của hàng ngàn công ty lớn nhỏ trong và ngoài nước. Công ty chính có tên là D&P. Ngoài ra còn là boss của bang Chấn Thần lớn mạnh nhất thế giới đêm. Cô phải tránh xa hắn ra không thì nguy hiểm tính mạng nhỏ bé của cô.

Anh đứng một bên. Từng biểu cảm đánh giá => Suy ngẫm => Hoảng hốt => Lo sợ trên gương mặt xinh đẹp của cô làm anh cảm thấy tức cười, quả thật giờ phút này cô rất đáng yêu nga.

   - Ồ, Dật bác sĩ. Quả thật tôi có làm vậy, nhưng do tuổi bồng bột bây giờ tôi xin lỗi. Từ nay về sau có gặp coi như không quen biết. Sau một hồi suy ngẫm cô quyết định đánh bài chuồn là nhanh nhất.

Bên Hàn Phong, anh cảm thấy cô rất lạ, cô nói < từ nay về sau coi như không quen biết> lòng anh tróng trải, một cỗ máy khó chịu trong lòng. Không lẽ anh yêu cô.

" Thật thú vị, mèo con em muốn chuồn, không dễ. Tôi sẽ bắt em về làm Dật phu nhân" Hàn Phong cười nham hiểm suy nghĩ trong đầu. Khiến cô rùng mình.

   - Em nói vậy là em coi tôi như món hàng cần thì sài không thì bỏ hả? Hàn Phong nhướn mày.

   - Ấy ấy không hề, tôi sẽ xuất viện trả sự bình yên cho anh. Cô phản bác.

   - Em bây giờ chưa thể xuất viện, mà tôi không thích bình yên. Đi kiểm tra thể lực nào.

Nói vậy nhưng Hàn Phong đi lại cô túm cổ áo xách cô đi mặc cô dãy dụa, la hét, đánh đấm. Cô quay về phòng với khuôn mặt tức giận theo sau là Hàn Phong cười tươi. Vì sao ư? Là vì trong lúc khám Hàn Phong đã lợi dụng trắng trợn ăn đậu hủ của cô. Chiều đó ba mẹ cô đến thăm. Cô nhào ra ôm chầm lấy ba mẹ khóc.

   - Ba, mẹ Cữu nhi muốn xuất viện, muốn thoát khỏi nơi này, ở đây có tên lang băm ăn hiếp, xàm sở con hu...hu.

   - Cữu nhi con chưa khỏe không thể xuất viện. Ba cô - Lạc Khôi lên tiếng.

   - Đúng rồi Cữu Cữu. Mẹ cô hùa theo.

   - Nhưng co.... Chưa nói hết câu ngoài cửa Hàn Phong bước vào mặt tối sầm chen ngang lới cô nói.

   - Thưa hai bác, quả thật Cữu Cữu vẫn chưa khỏe cần chăm sóc. Con sẽ làm bác sĩ riêng chăm sóc cho em ấy nên hai bác yên tâm.

Cái gì tên lăng băm này, cô với hắn ta không thân khiết đến mức gọi là Cữu Cữu nhá.

   - Vậy hai bác trông cậy vào con, hai bác có việc về trước, Cữu nhi ba mẹ về trước.

   - Ơ... ba...mẹ... Cô chưa kịp nói gì ba mẹ cô đã đi ra khỏi phòng.

Quái lạ nha. Phòng rõ là không bật máy lạnh tại sao lại lạnh thế này chứ.

   - Hình như không gặp tôi em vui lắm nhỉ? Không biết từ khi nào Hàn Phong đã đứng sát cô, cô quay lại xém tí nữa là môi chạm môi cô giật mình lùi lại vài bước. Cô càng lùi anh càng tiến. Đến  khi không lùi được nữa. Anh lấy 2 tay cản hai bên làm cô không chạy được. Lạnh giọng nói thêm lần nữa.

   - Em vui? Gương mặt anh u ám nhìn cô như muốn nói < Em thử nói đúng, xe tôi từng trị em như thế nào>

Mà con mèo nào đó nai tơ không biết liền gật đầu dứt khoát. Thế là một đôi môi lạnh áp xuống môi cô hôn ngấu nghiến. Hai tay giữ lây tay cô cản không cho cô có cơ hội giãy giụa.

   - Cữu Cữu em tới........ Bên ngoài một thân ảnh nhỏ nhắn gương mặt không đẹp nhưng thanh tú vẻ ngoài nhu nhược, mềm yếu bước vào phòng thì thấy cảnh tưởng hai người đang hôn thì khẽ nghiến răng, ánh mắt thâm độc. Vâng không ai khác chính là nữ chủ bạch liên hoa Gia Tuyết.

Hàn Phong đang tận hưởng đôi môi ngọt thì bị phá sinh ra khó chịu quay lại thì bắt gặp cảnh Gia Tuyết nghiến răng, ánh mắt độc ác thì nhíu mày. Lần trước anh gặp cô, thì cô yếu đuối, mỏng manh, ngây thơ khuyến khích người khác che chở nhưng bây giờ anh mới biết bề ngoài ngây thơ, thiện lương nhưng bên trong là con rắn độc nguy hiểm. Không được, anh phải tránh Cữu nhi của anh tiếp xúc với hạn người này mà.

   - Hửm cô tìm tôi. Sau khi lấy lại hơi thở cô lên tiếng.

   - Em tới khăm chị, chị khỏe chưa? Chị chị Toàn ca không cố ý đâu chị, em đã nói với anh ấy là chị không cố ý tát em đâu , chị đừng giận anh ấy. Lấy lại vẻ Bạch Liên Hoa Gai Tuyết mĩm cười nói, còn liếc qua xem sắc mặt của Hàn Phong thì nhận được ánh mắt lạnh giá nhìn cô ( Ý nói Gia Tuyết)

   - Phiền cô rồi, lần sau không cần MIỄN CƯỠNG tới khăm tôi. Mà nói nhé. Tôi KHÔNG PHẢI chị của cô. Hừ nói vậy là muốn công khai cô tát ả ư, hừ ra vẻ TA KHINH

   - Chị chị... hức... sao chị nói vậy. Em... em là đang quan tâm chị mà hức...hức. Gia tuyết trưng bộ mặt ủy khuất ra.

   - Cô diễn đủ rồi thì mời cô đi ra. Đừng có mà trưng bộ mặt giả tạo của cô ra trước mặt tôi. Vỹ Cữu cô thật là chán ghét khuôn mặt giả tạo của cô ta.

Hàn Phong đứng một bên nãy giờ cũng chán ghét sự giả tạo, thật tội cho Cữu nhi của.

   - Cô không thấy Gia Tuyết lo cho cô nên mới đến đây khăm cô hay sao còn chửi em ấy hả? Ôn Ngự Toàn từ ngoài bước vào ôm lấy vai của Gia Tuyết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro