Chương 2: Nữ chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô không thấy Gia Tuyết lo cho cô nên mới đến đây khăm cô hay sao còn chửi em ấy hả? Ôn Ngự Toàn từ ngoài bước vào ôm lấy vai của Gia Tuyết.
 

Đay là Ôn Ngự Toàn sao. Cũng đẹp trai nha nhưng nhìn qua nhìn lại Dật vô sỉ ( Ý tỷ là Dật Hàn Phong ) vẫn đẹp trai hơn.

Hàn Phong bắt gặp ánh mắt so sánh của cô thì dở khóc dở cười. Cô thật là.

   - Tôi không cần người MIỄN CƯỠNG tới khăm mình. Phiền phức. Cô liếc ánh mắt khinh bỉ nhìn Ôn Ngự Toàn.

Ôn Ngự Toàn  trợn mắt nhìn cô, Vỹ Cữu cô hôm nay thật khác nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ chứ không phải si mê ư.

   - Cô tưởng tôi thích tới đây lắm sao? Do Tuyết nhi xin tôi đến đây khăm nên tôi mới đi theo thôi. Cô nghĩ mình xứng. Ngự Toàn chán ghét nhìn cô.

   - Uầy, tôi không cần các người khăm, tới đây kể lễ gì. Muốn á thì đi kể lể với con Bạch Liên Hoa kế bên anh ấy. Cô quay lại giường ngồi khinh khỉnh đáp trả.

   - Cô... cô... Ngự Toàn tức thốt không ra lời lắp bắp.

   - Gì cháu. Cô đây. Cô khuyên cháu nhé đi khám thử coi mình có bị cà lăm không còn tìm cách chữa trị. Chứ đường đường là thiếu gia của tập đoàn hàng thông lớn nhất nhì nước cà lăm mà không chữa ê mặt lắm a~ Cô mĩm cười khiêu khích Ngự Toàn.

Ngự Toàn tức quá tay nấm thành đấm nổi đầy gân xanh.

Gia Tuyết thì sốc nặng mới nhập viện mấy ngày mà không ngờ ả ta ( Chỉ Vỹ Cữu) lại miệng lưỡi lại sắc bén như vậy còn khôn ra nữa chứ. Gia Tuyết bấu lấy chiếc váy trắng tinh khôi khiến nó nhăn nheo, Khuôn mặt vặn vẹo đến khó coi.

Hàn Phong nảy giờ đứng một bên thấy bản mặt giả tạo của Gia Tuyết trong lòng chán ghét. Đã vậy còn cùng với Ngự Toàn ức hiếp Cữu nhi nữa hắn thật sự rất tức liền lạnh giọng đuổi họ.

   - Ôn thiếu gia, Gia tiểu thư. Mời hai người về cho, ở đây không ai chào đón hai người cả.

   - Phong ca, Tuyết nhi là đến khăm chị Cữu cớ sao lại đuổi về ạ. Gia Tuyết trưng bộ mặt ủy khuất rưng rưng nước mắt.

   - Gia tiểu thư, tôi với cô không thân thiết đến mức đó. Hàn Phong khinh bỉ nói.

Nghe vậy, Gia Tuyết xấu hổ kéo tay Ngự Toàn khóc sướt mướt chạy ra ngoài. Trong lòng không ngừng chửi rủa cô ( Là Chị Cữu đó). Bây giờ trong phòng chỉ còn Hàn Phong và Vỹ Cữu. Hàn Phong cười ôn nhu nhìn Cữu Cữu

   - Cữu nhi à! Miệng lưỡi em thật độc nga.

   - Quá khen. Cô cười lại với Hàn Phong.

Giây phút đó Hàn Phong đơ người tim bị lỗi hết vài nhịp. Nụ cười của cô thật đẹp sau trước giờ cô đeo bám cô không cười tươi như vậy chỉ là nụ cười gượng gạo có một chút giả tạo nữa. Kết thúc suy nghĩ Hàn Phong cười nguy hiểm bước lại Vỹ Cữu cưỡng hôn cô mặc cô dãy giụa.

-----------------------------Ta là đường phân cách thời gian------------------------

1 tuần trôi qua. Hàn Phong cứ đến làm phiền cô. Hắn không có việc gì làm hay sao ấy, mỗi ngày cứ đến phòng cô trêu chọc, cãi nhau với cô, còn trắng trợn ăn đậu hủ. Còn bắt cô đi khám bệnh chả liên quan như là: coi có bị ung thư cổ tử cung, ưng thư vú,...... Cứ thế chắc cô đập đầu chết cho rồi.

Hôm nay cô quyết sống chết một phen với hắn. Cánh cửa phòng mở ra cô liền hét lên và ném gối vào mặt tên mở cửa.

   - Dật Thần Phong biến đi, để ta yên.

Xui thay người cô ném không phải là Hàn Phong mà là một chàng trai xa lạ.

   - Xin lỗi! Tôi thành thật xin lỗi. Cô tíu tít xin lỗi.

   - Khô....không sao! Chàng trai đó mĩm cười.

   - Cảm ơn anh. Cô mĩm cười lại.

Nụ cười của cô làm chàng trai đó lở một nhịp tim. Cô thật xinh đẹp.

Bây giờ cô mới nhìn kỹ chàng trai nha. Thật đẹp. ( Mình không rảnh miêu tả nên chắc vài chap sau mình sẽ thêm ảnh nhá)

   - Em tên gì? Chàng trai

   - Chào! Em tên Lạc Vỹ Cữu. Cô gật gật cái đầu nhỏ.

   - Chào! Anh tên Đông Phương Triệt. Triệt chào lại cô.

Nghe tới tên này cô giật mình. Sao cô xui quá vậy lại gặp nam chính nữa rồi hu...hu. Hắn là thiếu gia của tập đoàn PT sản xuất kim cương đá quý lớn nhất nhì nước. Và hắn còn là ca sĩ nữa. Hắn 1 năm nữa mới xuất hiện kia mà sao mà giờ xuất hiện sớm vậy. Hay do mình xuyên nên xãy ra hiệu ứng cánh bướm trời. Thôi không sao tên này không có hại nguyên chủ nên cô có thiện cảm hơn a.

Triệt thấy được những biểu cảm trên mặc cô không khỏi tức cười. Đây là Lạc Vỹ Cữu mọi người đồn đại dâm đãng, ngạo mạng, ngu ngốc, hào sắc... ư. Cô rất dể thương mà. Đúng là trăm nghe không bằng mắt thấy.

   - Anh có thể làm quen em không?

   - Được chứ! Mà sao anh tới đây? Cô chớp chớp đôi mắt to tròn ngập nước nhìn anh.

   - Anh tới thăm bạn nhưng đi nhằm phòng ấy mà, thôi bye em anh đi hẹn gặp lại. Triệt đỏ mặt quay lưng bước đi.

Cữu Cữu thấy Triệt đỏ mặt thì cười. Anh thật đáng yêu nga. Cô quay lại phòng định bụng đánh một giấc. Vừa đặt lưng xuống.

   - Cữu nhi anh tới thăm em nè! Hàn Phong ngoài cửa chạy vào ôm chầm lấy cô.

Cô chảy hắc tuyết.

   - Nè, tự trọng một chút. Cô đầy Hàn Phong ra đồng thời quơ lấy cái gối đập vô mặt Hàn Phong.

   - Ầy, sao em đánh anh.

Cô thật tức chết với tên này mà. Gì mà lạnh lùng, ghét phụ nữ, cọc cằn,.... nhìn đi khác xa với miêu tả của tác giả.

   - Cữu nhi mẹ mang quà đến cho con nè. Ngoài cửa Mẹ San xong vào phòng với khuôn mặt hưng phấn.

Thấy vị cứu tinh cô nhào vô lòng mẹ trưng bộ mặt đáng thương ra van xin

   - Mẹ con muốn xuất viện.

   - Sao được. Con chưa khỏe mà. Mẹ cô nhíu mày.

   - Đúng rồi, em chưa khỏe mà. Hàn Phong chang vô ủng hộ mẹ cô.

   - Anh không nói, không ai nói anh câm đâu. Mẹ à! con khỏe rồi mẹ cho con xuất viện đi. Không ấy con chạy ngoài nắng 10 vòng quanh cái bệnh viện này mẹ mới tin đúng không. Cô nhăn nhó.

   - Thôi được rồi con soạn đồ đi. Mẹ ra làm giấy xuất viện rồi mẹ con mình về. Mẹ cô xoa đầu cô cưng nựng.

   - Yeah, mẹ là nhất. Cô reo lên.

Mẹ cô cười rồi ra ngoài đi làm giấy. Còn cô thì vui vẻ nhưng cố một người trong phòng mặt u ám, hàn khí tỏa ra khắp phòng. Cô rùng mình xoay người lại nhìn Hàn Phong cười xuề xòa

   - Trời...trời mát quá nhỉ.

Im lặng

   - Anh...anh sao mặt vui vậy ha...ha.

Im lặng

   - Hôm nay...nay có chiếu hài hay lắm...lắm ha...ha

Im lặng

   - Nè bộ anh câm hay sao tôi nói gì anh cũng im re vậy. Cô mất kiên nhẫn quát.

   - Không phải em nói anh không nói, không ai nói anh câm à.

Chớp mắt Hàn Phong đứng ngay trước mặt cô khó chịu nói.

   - Ha..ha tôi nhầm ha...ha. Cữu Cữu chảy mồ hôi lạnh.

   - Xa tôi em vui nhỉ? Hàn Phong nhìn ánh mắt giết người nhìn cô ám chỉ < Em thử nói đúng xem>

   - Nào có, tôi khỏe bệnh ít ra bác sĩ các anh phải vui....

Chưa nói hết câu Hàn Phong áp môi mình lên môi cô. Nụ hôn này không nhẹ nhàng, cường bạo mà ý đóng dấu chủ quyền cô là của anh, của anh mãi mãi không ai được cướp. Kết thúc nụ hôn khi anh cảm thấy cô sắp hết hơi ôm cô vào lòng anh nói nhẹ.

   - Em là của tôi mãi mãi, đừng có mà mang hình bóng thằng con trai khác.

   - Anh vô sỉ, mặt dày vừa thôi chứ, tôi yêu ai mang hình bóng của ai cũng là quyền của tôi. Cô khó chịu, cọc cằn đẩy anh ra.

Rồi đi sắp xếp lại đồ, anh cũng phụ cô dọn đồ. Lát sau, mẹ cô đến và hai mẹ con ra xe về nhà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro