Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về tới nhà nằm cũng chán nên cô năn nỉ mẹ cho ra ngoài chơi. Sau một hồi đổ mồ hôi, nặn ra nước mắt cô về phòng thay đồ. WOW phòng thay đồ ở đây y như một cái shop luôn. Mở tủ ra, cô trợn trừng mắt nhìn những bộ đồ thiếu vải trong đây. Thôi được rồi cô quyết sẽ thay đổi lại số đồ trong đây. Lựa một hồi cô kiếm ra được một bộ đồ coi như không hở han đi.

Mặc vào, đây là một bộ váy màu lam ngắn tới đùi, áo tay dài. Soi người trước gương ổn. Rồi cô xách túi, đi xuống lầu.

Vừa xỏ giày vào bước được vài bước.

   - Chị chị đi dạo hả? chị chị cho em đi với. Giọng nói ỏng ẹo từ nữ chủ Bạch Liên Hoa khiến cô sởn da gà.

   - Tôi không phải chị cô, đừng thấy sang bắt quàng làm họ. Cô nói rồi đi thẳng ra ngoài cổng không ngoảnh mặt lại.

Riêng Gia Tuyết thì nghiến răng, khuôn mặt vặn vẹo đến khó coi. Cô được tài xế đứa đến TTTM ( Trung tâm thương mại). Nơi này rất lớn nha. Chỗ này chỉ dành cho lớp thượng lưu, có tiền, có quyền chứ người nghèo khổ vào chỉ để ngắm đồ và nghe những lời sỉ vả khinh bỉ thôi. Cô bước vào đi thẳng đến lầu 5. Lầu quần áo và trang sức. Loanh quanh một hồi cô mua được hơn chục bộ ưng ý. Đến quầy trang sức mắt cô đặt tầm ngấm vào sợi dây chuyền bạch kim nhìn rất bắt mắt

Sợi này nè mấy bạn không biết tả 😊

   - Chị ơi lấy cho em sợi này! Cô cười nói với cô bán hàng.

   - Đây thưa quý khách! Cô bán hàng lấy ra cho cô coi, sau khi cô gật đầu lấy giấy ra chuẩn bị gói lại

   - Toàn ca! Em muốn sợ dây đó!

Nghe giọng là biết ai cô quay lại nói giọng mỉa mai

   - Ô hóa ra là Ôn thiếu gia và Gia tiểu thư à! Thật có duyên a~

Ôn Ngự Toàn không nói gì. Từ lúc gặp cô ở bệnh viện anh cảm thấy cô rất lạ. Một hôm nọ anh đến thăm cô thì thấy cô và Hàn Phong hôn nhau anh cảm thấy rất đau ở tim muốn lại giằng cô ra nhưng anh không dám. Anh đâu là gì của cô chỉ được cái max hôn thê thôi.

Cữu Cữu cô khinh bỉ trong lòng vừa mới này đòi đi cùng cô mới đây đã có hẹn nhanh thật.

   - Chị chị cũng muốn sợi dây chuyền đó ư. Gia Tuyết cười rạng rỡ nhìn cô.

   - Đúng tôi là lấy sợ dây này. Cô thật không có phép tắt a~. Đã thấy có người lấy mà còn đồi.

   - Chị chị.... sao chị .... hức....nói vậy, của chị em nào dám lấy.  Gia Tuyết trưng bộ mặt ủy khuất rưng rưng nước mắt nhìn cô.

   - À vậy nếu không phải tôi mà là người khác cô đánh người cướp đồ à. Cữu Cữu nghiêng đầu mĩm cười nói.

Như nói trùng tim đen Gia Tuyết giật mình, hoảng hốt, ánh mắt xoẹt tia độc ác nhưng rất nhanh biến mắt nhưng việc đó đã bị thu vào ánh mắt một chàng điển trai đứng gần đó xem kịch khẽ nhếch môi. Đi lại phía cô.

   - Gia tiểu thư,  tiểu thư đây nói gì khiến cô giật mình vậy. Chàng trai đó mĩm cười lên tiếng.

Gia tuyết một lần nữa giật mình anh ta nói vậy không phải ám chỉ Cữu Cữu đúng sao. Gia Tuyết nước mắt đầm đìa chạy đi thấy vậy Ngự Toàn chạy theo. Còn cô khinh bỉ trong lòng rồi quay lại bảo tiếp viên gói đồ lại cho cô.

Đi vài bước chàng trai lúc nãy chạy lại cô bắt chuyện

   - Chào! Anh là Bạch Dạ Nghĩa rất vui làm quen. Em tên gì?

   - Chào! Lạc Vỹ Cữu. Cô giới thiệu cho lòng cô bây giờ quặn đau. Thiên~ sao tôi tránh nam, nữ chủ mà họ cứ bám theo vậy.

Trên đường đi Dạ Nghĩa cứ bám theo đuôi cô bắt chuyện khiến cô bực mình nha. Mãi mới đá được tên này đi. Thật khỏe. Bây giờ cô sẽ về nhà tắm rửa rồi đọc những em truyện ngôn tình, tiểu thuyết Nghỉ đến đây thôi mà lòng cô vui biết bao. Vọt lẹ ra xe bảo tài xế đưa về nhà gấp.

Đến nhà cô chào mẹ rồi leo tót lên phòng. Bây giờ cô sống thật với bản thân <Sắc nữ> của mình. Há...há niềm hạnh phúc là đây.


[ Chap sau mình sẽ đưa ảnh của các nhân vật qua nhá, còn những nhân vật sau mình sẽ đưa khi đã xuất hiện vài người]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro